SAU MƯA



Vừa bệnh khỏi, sức lực cũng không như trước, Hạ Diệp bị Yến Vy lôi thẳng vào trong.



Đi vào trong nhà mới thấy, người nhà của Thiên Phúc có mặt đông đủ.



Hạ Diệp chào mọi người trước, Yến Vy lại ngồi thẳng xuống ghế sôpha. Thiên Phúc kinh ngạc trừng mắt nhìn Yến Vy, sau đó nắm tay Hạ Diệp: “Em về nhà trước đi, anh sẽ nói chuyện với em sau!”



“Sao không để cho nó thấy, cảnh anh bị bắt đi chứ? Anh Ryan! Để cho nó trải nghiệm nỗi đau, chứng kiến cảnh người yêu cũ tống cổ người yêu mới vào tù…” Nói xong Yến Vy bật cười.



Bà nội Thiên Phúc liền khó thở, ba mẹ Thiên Phúc đều mở to mắt nhìn Yến Vy, sau đó lại chuyển sang nhìn Hạ Diệp.



Hạ Diệp chỉ nhìn đến Thiên Phúc: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”



“Em đừng nghe cô ta nói!” Thiên Phúc trấn an cô.



Em gái Thiên Phúc đứng lên kéo Yến Vy: “Mời chị đi ra khỏi nhà tôi, nhà tôi không hoan nghênh chị!”



Yến Vy đẩy một cái Thiên Thơ ngã xuống ghế sôpha.



“Cô làm loạn cái gì? Mau ra khỏi nhà tôi!” Bà Mai tức giận đến mặt cũng tái đi.



Ông Sơn đứng lên: “Cô mau đi ra khỏi nhà tôi, ngày đầu tiên nhìn thấy cô đã biết cô là loại không ra gì…” Ông Sơn vừa nói xong đã ôm ngực khó thở.



“Ba mẹ, bình tĩnh lại…” Thiên Lộc ngăn cản cha mẹ mình.



Yến Vy vẫn cứ cười: “Còn là nhà của các người sao?”



“Không phải nhà của chúng tôi thì cũng không phải nhà cô! Đi ra!” Thiên Phúc bị Yến Vy chọc giận thật rồi, nếu cô ta mà không đi thì hắn sẽ phá lệ đánh phụ nữ.



Yến Vy đứng lên định đi ra thì Minh Quân bước vào. Minh Quân đi tới chỗ Hạ Diệp trước: “Em về trước đi!”



Hạ Diệp nghe vậy liền hiểu là Yến Vy cố ý làm cô khó xử, Minh Quân cũng bất ngờ khi cô tới đây. bàn tay Thiên Phúc siết chặt hơn, Hạ Diệp nhìn Thiên Phúc mỉm cười, rồi nhìn Minh Quân: “Chính tình nhân của anh kêu tôi tới mà!”



Yến Vy tính xông lại đánh cô thì Minh Quân đã giữ lại, Yến Vy gào lên: “Sao mày dám nói tao là tình nhân hả?”



Thiên Thơ mỉa mai nói: “Cặp với người đã có vợ không gọi là tình nhân thì gọi là gì? Bồ nhí có dễ nghe hơn không?”



“Mày…” Yến Vy tức giận, nhưng Minh Quân chỉ cần trừng mắt một cái, Yến Vy liền im bặt.



Thiên Phúc nhíu mày nhìn Minh Quân, theo Minh Quân là công an.




Hạ Diệp bất an níu tay Thiên Phúc: “Anh Phúc…”



“Anh đi với họ sẽ mau về thôi!” Thiên Phúc buông tay cô, rồi lại nhét vào tay cô chìa khóa nhỏ, gật đầu với cô.



Thiên Phúc nhìn ba mẹ nói tiếp: “Ba mẹ đừng lo, bà nội đừng quá lo. Thơ, Lộc ở nhà chăm sóc người lớn thay anh!”



Thiên Phúc đi theo cảnh sát ra ngoài, bà nội Thiên Phúc khóc nấc lên, ba mẹ hắn tuyệt vọng ngồi xuống.



Minh Quân mới đi sang chỗ Hạ Diệp: “Em thấy chưa, nó không phải là người tốt, nếu là người tốt đã không bị bắt!”



“Tốt xấu tôi tự biết, anh và cô ta đi đi!” Hạ Diệp từng nghe Cindy nói là họ sẽ hại nhau, là thật. cô đã xem nhẹ những lời này.



Yến Vy cũng nói với cô ở Lustart cô cũng xem nhẹ.



Yến Vy bật cười kéo cô đến trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào Hạ Diệp mà nói:“Chưa đâu, còn màn tịch thu nhà chưa diễn mà! Sao chúng tôi đi được?”



Hạ Diệp vung tay còn lại lên, một cái bốp vang vọng khắp nhà.



Yến Vy liền nhào vào định nắm tóc Hạ Diệp. Hạ Diệp tức giận thành sức mạnh, hất ngã lại Yến Vy.



Hạ Diệp bước qua kéo Yến Vy dậy: “Nhịn Vy, Vy cho là tôi không dám đánh Vy sao? Vy đi ngay cho tôi, không thì tôi đánh Vy nữa đó, so với tôi là người có học võ, Vy có đánh lại không? Biến đi cho tôi!”



Yến Vy đứng lên đi ra khỏi nhà Thiên Phúc. Minh Quân nhìn Hạ Diệp hung dữ, cũng hơi lo lắng.



Hạ Diệp quay sang nhìn Minh Quân: “Anh có mặt mũi gặp tôi sao? Cũng nên đi luôn đi, lẽ ra tôi phải sáng mắt hơn nhìn ra con người của anh, anh đi đi!”



Minh Quân kéo cô: “Tới giờ phút này, em còn như vậy, phải bảy năm trước là anh sai, giờ này vẫn là anh sai, nhưng anh đối với em là thật lòng!”



“Sao anh cố chấp quá vậy? nói như anh thì Cindy? Phương Anh? Đều không tồn tại sao? Cút đi!” Hạ Diệp tức giận lảo đảo ngã xuống đất. cô chóng mặt quá.



“Hạ Diệp…” Minh Quân không ngờ chọc Hạ Diệp giận dữ như vậy.



Thiên Thơ đỡ cô đứng dậy: “Chị ơi, chị không sao chứ?”



Hạ Diệp vịnh vào tay Thiên Thơ để đứng vững mà nói: “Anh đi ngay đi…”



“Mày ra khỏi nhà tao ngay!” Ông Sơn cầm bình trà trên bàn ném.



Minh Quân tức giận bỏ đi. Hạ Diệp ngã xuống vì chóng mặt.



Thiên Lộc chạy qua đỡ cô: “Chị, hít thở sâu, chị đừng kích động, mới khỏi bệnh mà!”



Hạ Diệp gật đầu. lát sau mới thấy bớt chóng mặt.



Thiên Lộc đưa Hạ Diệp li nước, rồi quay sang nói với người nhà: “Ba mẹ, chuẩn bị dọn nhà thôi, trước khi người ta tới thì cả nhà mình tới nhà anh Phúc đi!”



Bà nội hắn khóc nức nở: “Trời ơi, nhà của tôi…”



Ba mẹ hắn chỉ thở dài đi lên trên.



Hạ Diệp nhìn Thiên Lộc: “Lộc à, Có gọi cho luật sư bảo lãnh không?”



Thiên Lộc gật đầu: “Chị, giúp nhà em dọn nhà đi, em đi liên lạc với luật sư!”



Cả nhà Thiên Phúc dọn sang căn nhà kế nhà cô.



Thiên Lộc quay sang Hạ Diệp: “Chị có giữ chìa khóa nhà không?”



Hạ Diệp nhớ lại Thiên Phúc có đưa cô chìa khóa, nhưng cái đó nhỏ quá, không phải là chìa khóa nhà.



Hạ Diệp nhíu mày nhìn sang Thiên Lộc, Lộc lại lắc đầu nhìn cả nhà tỏ vẻ bất lực.



Anh Đông Nguyên từ trong nhà đi ra: “Diệp! về rồi sao không vào nhà? Ai vậy?”



“Đây là bà nội, ba mẹ và hai em của anh Phúc đó! Giờ họ dọn qua đây, nhưng không có chìa khóa, anh Phúc lại đi… tăng ca rồi!” Hạ Diệp nhanh chóng giải thích.



Anh Đông Nguyên liền lên tiếng: “Chào bà, chào hai bác, nếu vậy… hay cả nhà cứ vào nhà cháu ngồi chờ đi, gọi một thợ khóa là được!”



Cả nhà Thiên Phúc vào nhà cô.



Cha mẹ hai bên đang nói chuyện, khá hòa hợp. ông Sơn và bà cô nói chuyện phong thủy, mẹ cô và bà Mai nói chuyện con cái.



Thiên Thơ nắm tay cô: “Chị! Thật ra từ chiều tới giờ bà nội chẳng chịu ăn gì…”



“Chị hiểu rồi, bà nội thích ăn gì? Chị đi nấu!” Hạ Diệp nhìn bà nội Thiên Phúc, hơi lo lắng.



Thiên Thơ lo lắng: “Bà em giờ chắc chỉ có thể ăn cháo!”



“Được rồi, chị nấu cháo đậu xanh cho bà! Chờ một chút!” Hạ Diệp liền xuống bếp.




Cô nấu xong, có chút sợ mang lên cho bà nội Thiên Phúc: “Bà ơi… cháu nghe nói bà chưa ăn gì, bà ăn chút cháo nha!”



Hạ Diệp đặt tô cháo lên bàn, e dè nhìn bà nội hắn, bà không có một chút cảm xúc trên mặt.



Bà nội Thiên Phúc gật đầu, mỉm cười nhẹ: “Cám ơn cháu!”



Hạ Diệp thở ra, xem ra cũng không như những lần trước, làm cô mất mặt.



Cửa bên kia mở xong, người nhà Thiên Phúc đi về hết, cô thu dọn li trên bàn đem xuống rửa.



Thiên Thơ chưa về, ở lại giúp cô.



“Em cứ về đi, chị làm được rồi!” Hạ Diệp từ chối ngay.



Thiên Thơ mỉm cười: “Để em giúp chị, Nghe anh ba nói chị vừa khỏe lại…”



Hai người các cô trò chuyện, giờ cô mới biết Thơ làm giáo viên mầm non. Vừa rồi Thơ thật đanh đá chua ngoa.



Xuân Nghi đi từ trên lầu xuống, bộ dạng như vừa ngủ dậy. nhìn thấy Thiên Thơ liền hỏi: “Bạn mới hả chị?”



“Không! Em gái anh Phúc, Thiên Thơ!” Hạ Diệp nhíu mày. Em gái cô thật sự kém em gái người ta quá.



Xuân Nghi gãi đầu: “Chào chị Thơ! Chị ba à, em đói!”



“À… trong tủ lạnh có bánh bông lan đó! Giờ này mới thức dậy, tối làm sao ngủ?” Hạ Diệp rửa li xong, lau tay khô.



Thiên Thơ nhìn hai chị em cô đầy ganh tỵ: “Có chị hay thật!”



“Sao chị lại nói vậy?” Xuân Nghi nhai đầy miệng còn nói nữa.



Thiên Thơ nắm tay Hạ Diệp: “Từ nhỏ em chỉ có anh hai anh ba, tuy là hai người rất thương em, nhưng mà chẳng thể nào chơi với em hoài, nhất là lúc anh hai đi bệnh viện, ở nhà với anh ba buồn lắm!”



“Nói như chị thì anh hai em chắc cần một đứa em trai lắm!” Xuân Nghi cũng tỏ ra khó chịu khi có người giành chị ba mình.



Hạ Diệp che miệng cười: “Em là con gái sao?”



“Chị ba!” Xuân Nghi hét toáng lên.



Các cô cười đùa với nhau. Sau khi Thơ đi về, cô mới lên lầu, vào phòng khóc một mình. Khóc vì người hại cuộc đời Phương Anh tan nát lại là Minh Quân.



Con người đó, cả đời cô không thể tha thứ…



Hạ Diệp gọi cho Phương Anh, người nghe máy lại là cô Lan, cô nói là Kim Long cũng bị công an bắt, Phương Anh đã nhập viện lại rồi. Hạ Diệp nghe xong thì tâm trạng cực kì xấu, đúng lúc đó Cindy lại gọi cho cô.



Hạ Diệp thay quần áo đến bệnh viện.



Bước xuống dưới thấy ba cô đang ngồi hút thuốc.



Hạ Diệp ngồi xuống: “Ba à, sao ba không ngủ?”



“Còn con? Định đi đâu? Con gái không được ra ngoài buổi tối!” Ba cô vẫn xem cô như đứa con nít.



Hạ Diệp gãi đầu: “Phương Anh lại nhập viện rồi…”



“Hạ Diệp, con với thằng Phúc có chuyện phải không? Hay là trong công việc có chuyện? Con nghỉ việc, lại còn làm tóc như con thành như vậy là sao?” Ba cô không nói ra, nhưng cô biết cô đã làm ba lo lắng.



Hạ Diệp chuyển sang ngồi cạnh ba: “Con không có gây với anh Phúc, công việc áp lực quá, con xin nghỉ rồi, giờ con thật sự cần đến bệnh viện, con sẽ kêu taxi, tối nay chắc con ở bệnh viện, ba à, con lớn rồi, con tự lo cho mình được!”



Ba cô thở ra làn khói trắng: “Dạo này mẹ con và chị dâu con cứ cãi nhau, mẹ không quan tâm con, có gì con hãy nói với ba, đi bệnh viện thì anh hai chở con đi!”



“Ba của con, không cần đâu, con tự đi được mà!” Hạ Diệp không muốn phiền anh hai.



“Không có cãi ba, chừng nào con lấy chồng rồi thì ba mới không lo!” Ba cô đứng lên kêu anh hai cô.



Anh hai cô chở cô tới bệnh viện thăm Phương Anh, rồi anh hai về.



Phương Anh gần như sắp chết, dù ngủ nước mắt cũng không ngừng rơi.



Nhã Uyên kéo cô ra ngoài: “Lúc tao tới, Long bị công an lôi đi đó!”



“Anh Phúc cũng vậy! Tao đoán ra Long cũng vậy, Vy là cố ý mà…” Hạ Diệp thở dài.



Nhã Uyên an ủi cô: “Anh Lộc gọi luật sư rồi, sẽ không sao đâu mà!”



Hạ Diệp nghe hai chữ luật sư liền nghĩ tới Yến Vy, đang buồn lại càng buồn hơn.



Nhã Uyên thấy vậy dậm chân: “Tao đi đốt nhà nó!”



Hạ Diệp giữ tay Nhã Uyên: “Được rồi mà, tao lo quá nên muốn gặp Long và Phúc cho yên tâm! Mày có đốt nhà nó thì cũng chỉ khiến mày đi tù thôi! À, mày làm việc đi, tao đi mua cái gì uống nha!”




Nhã Uyên vẫy tay với cô, cô đi sang phòng bệnh khác, nơi Cindy đang nằm nghỉ. Từ ngày Cindy bị ngất ở cafe, là do cô đưa Cindy đi bệnh viện, chăm sóc Cindy tới bây giờ.



“Hạ Diệp tới rồi! lại đây ngồi đi!” Cindy mừng rỡ khép sách lại.



Hạ Diệp ngồi xuống, thấy li sữa còn một nữa, cô đưa li sữa cho Cindy: “Uống hết đi, phải lo cho đứa bé chứ!”



“Tôi chờ cô lâu lắm, sợ cô không tới, luật sư của tôi đã nói cho tôi nghe chuyện ngày hôm nay, tôi nghĩ sắp tới bọn họ sẽ giành giật vị trí tổng giám đốc trong JK. Mà tôi thì không thể đi lại, tránh sảy thai, tôi có chuyện muốn nhờ cô!” Cindy đưa cho cô một tờ giấy.



Hạ Diệp cầm lên đọc, là giấy ủy quyền đại diện cổ phần, Cindy ủy quyền cho cô làm đại diện. Hạ Diệp nhét lại tờ giấy vào tay Cindy: “Không được đâu, cô không sợ tôi lấy luôn sao?”



“Lấy cũng được, là tôi nợ cô mà!” Cindy nắm tay cô: “Cô giúp tôi đi, tình trạng sức khỏe của tôi hiện giờ không tốt, 8% cổ phần này tôi chỉ có thể tin tưởng giao cho cô, Hạ Diệp cô giúp tôi đi! Nếu không mẹ con tôi phải làm sao?”



“Cindy à, cô… làm khó tôi rồi!” Hạ Diệp lắc đầu rút tay lại.



“Hạ Diệp, cô có thể từ chối, giấy ủy quyền này tùy cô kí, nhưng tôi nghĩ nếu cô giữ cổ phần, có khi họ sẽ dừng lại kịp!” Cindy đưa cho cô.



Hạ Diêp vẫn là lắc đầu. Cindy đột nhiên ôm bụng kêu đau, cô chạy ra ngoài kêu bác sĩ, Cindy xếp tờ giấy lại, nhét vào túi xách của Hạ Diệp.



Bác sĩ nói Cindy không sao cần nghĩ ngơi, Hạ Diệp ngồi chờ Cindy ngủ rồi mới quay lại phòng bệnh Phương Anh. Cô Lan ôm chú Thành mà khóc, Kim Loan và Minh Duy ở nhà với Minh Ngọc, Hạ Diệp nhìn họ vô cùng xót xa, cô cũng không biết an ủi thế nào.



Sáng hôm sau cô về nhà liền qua tìm Thiên Lộc. Thiên Lộc cũng lo đến mất ngủ.



“Tình hình thế nào? Sự thật là sao? Sao cả Long cũng bị tạm giam?” Hạ Diệp nhìn Thiên Lộc lo lắng cũng đoán tình hình không tốt.



Thiên Lộc lắc đầu: “Em không rành kinh doanh, nghe nói là anh Long và anh Phúc làm giả giấy tờ gì đó, Win đã tố cáo với công an. Còn anh hai em kiện ngược lại họ vu khống… mà hình như, bất lợi cho anh hai em! Còn căn nhà… anh hai em vay nợ lãi suất cao… bị ngân hàng tịch thu nhà…”



“Cái gì? Bất lợi? anh Phúc vay tiền ngân hàng?” Hạ Diệp ngồi xuống ghế, tình hình xấu lắm sao?



“Chị… dù sao cũng không phải do chị, em đã tìm luật sư rồi, giờ em đi nói chuyện với luật sư, chị ở lại chơi nha!” Nói xong Thiên Lộc đi trước.



Thiên Thơ mang cho cô li nước: “Chị đừng lo, em tin là trong hoàn cảnh nào, anh hai cũng xử lý được, anh hai của em rất là giỏi!”



“Ừ, chị cũng tin anh hai em, nhưng mà Win…” Cũng là dạng người thủ đoạn, hơn nữa hiện giờ người bị bắt là Thiên Phúc không phải Win.



Thiên Thơ ngồi cạnh cô: “Em có nghe nói chị bạn gái cũ của Win…”



“Phải! chị hiểu em nghĩ gì, cũng cho rằng chị đến với anh hai em là vì trả đũa Win và Cindy đúng không?” Hạ Diệp có thể hiểu suy nghĩ của mọi người.



Thiên Thơ lắc đầu rồi nói tiếp: “Chị đã chờ bảy năm rồi, lỡ như… lỡ như… anh hai em cũng để chị đợi thì sao?”



“Chị sẽ đợi, đợi anh ấy… chị đã chờ bảy năm mới gặp được anh Phúc, chị không sợ lại đợi tiếp bảy năm nữa, nhưng tin chắc, anh ấy sẽ về sớm thôi! Cùng chị ăn Tết!” Hạ Diệp vừa nói vừa khóc.



“Đúng đó, anh hai em sẽ mau chóng đem chị về làm chị hai!” Thiên Thơ lau dòng nước mắt của cô.



Cô chỉ có thể cười xấu hổ. Nói chuyện một lúc nữa, cô về nhà, chuẩn bị đi làm.



Vừa tới Lustart đã thấy Quân ngồi chờ cô.



Thấy cô, Minh Quân đứng lên nói: “Em tới rồi! Ngồi đi!”



“Anh có gì nói đi, tôi còn phải làm việc!” Hạ Diệp nhíu mày nói.



Minh Quân nhìn cô xa cách, hắn nổi nóng: “Rốt cuộc là hắn bỏ bùa gì em? Hắn thành tên nghèo rồi, sắp ngồi tù rồi, sao em còn…”



“Anh im đi, lúc trước yêu anh anh cũng đâu có giàu, tôi hết tình cảm với anh rồi, anh làm ơn tha cho tôi đi!” Hạ Diệp cũng to tiếng lại.



Minh Quân nắm tay cô kéo: “Em tỉnh lại đi, hắn là kẻ xấu đó!”



“Theo tôi thấy thì anh mới là kẻ xấu, tôi nghi ngờ anh hãm hại anh Phúc đó!” Hạ Diệp nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.



Minh Quân tức giận lực nắm tay Hạ Diệp tăng lên, cô đau đến nhăn cả mặt.



Nhìn Hạ Diệp đau, không phải là điều Minh Quân muốn, Minh Quân thả cô ra: “Không ai hiểu em bằng anh đâu! Em suy nghĩ lại đi!”



Nhìn Minh Quân bước đi, Hạ Diệp nhíu mày, có suy nghĩ lại thì cô vẫn chọn Thiên Phúc thôi, Quân à, anh đã bỏ rơi Phương Anh và Minh Duy rồi, có thể không bỏ rơi Cindy và con của anh không? Cindy không cho cô nói, cô cũng không tiện nói chuyện của người khác.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi