SAU MƯA



Trong lòng cô rất lo lắng, ánh mắt không rời khỏi điện thoại, Nhã Uyên chưa gọi điện thoại lại. Minh Duy có sao không?



Tin nhắn từ Nhã Uyên, cô nhanh chóng cầm lên xem ‘MD không sao, đừng lo, có thể báo cho những người kia’. Cô thở phào nhẹ đi một chút.



Hắn nhìn cô sau đó mở miệng: “Còn chuyện gì nữa sao?”



“Thanh toán… Là sao?mà Long đi đâu rồi?” cô không muốn nói chuyện Minh Duy đành hỏi chuyện khác.



Hắn không có vòng vo gì: “Là thủ đoạn thanh toán trên thương trường, vừa rồi là nhắm vào Natasa, vợ của Peter, Phương Anh bị vạ lây! Trong các vị của hội đồng quản trị, có người chống đối anh, anh mới thuyết phục Kim Long và Peter vào công ty, mục đích của anh là thay đổi bộ máy lỗi thời của công ty thay bằng một loạt nhân sự trẻ, mà sắp tới Win… Minh Quân cũng sẽ về…” Thiên Phúc im lặng một chút nói tiếp: “Long đi xử lý rồi!”



Cô nghe vậy, cũng chỉ im lặng, con người trước mắt đã lôi kéo bao nhiêu người về phe hắn, Kim Long là nhận thừa kế từ ba ruột của Long vào công ty này, Peter cũng vậy, hắn muốn thay bằng người của hắn. Biết Thiên Phúc có bản lĩnh, cô cũng không kinh ngạc, nhưng mà thái độ lúc nãy không khác gì một tay đại ca giang hồ, nhớ lại lúc ở sân bay, hắn cũng ăn mặc y như dân chơi.



“Em nói gì đi! Im lặng khiến anh lo!” Thiên Phúc sợ nói lỡ lời làm cho cô buồn mới im lặng như vậy.



Cô dựa lưng vào ghế: “Quân… Sống có tốt không? Vợ anh ấy… Là người như thế nào? Anh ấy có hạnh phúc không?”



Thiên Phúc cười nhẹ: “Còn em… Có hạnh phúc không? Lại đi lo cho người ta!”



Cô bị câu hỏi này làm cho bối rối, cô có hạnh phúc không? Cô đương nhiên là không hạnh phúc, hạnh phúc thế nào khi người mình yêu đi lấy người khác.



Trước đây vẫn thường nghe trong các câu hát, trong các bài thơ, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc, cô cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng giờ chỉ mới nghe, chưa nhìn thấy, cô đã đau thấu tim gan, cô không thể hạnh phúc được, cô không cười nổi. Cô bắt đầu rơi nước mắt.



Thiên Phúc đưa tay lau nước mắt cho cô: “Anh nói sai rồi sao? em đừng khóc!”



Cô lắc đầu: “Không có sai! Chúng ta về đi, trễ rồi!”



Hắn không nói gì, chở cô về. Lần này cô lại nói dối xe hư như lần trước, cô biết nói dối với ba mẹ là không tốt nhưng cô không biết nên nói thật như thế nào.



Tới cửa nhà cô, cô tự mở cửa xe xuống, hắn cũng xuống theo cô.



Cô nhìn hắn: “Cám ơn anh!”



“Không có gì! Nhà tôi cũng kế bên thôi mà!” Hắn cười nhìn cô.



Nụ cười ấm áp của hắn, khiến cô cảm thấy khoảng cách hai người gần hơn: “Không, vì lúc nãy… Trong bệnh viện!” cô cúi đầu hơi ngập ngừng.




Hắn nhìn vai áo của mình cười càng tươi: “Về cái áo, tôi bắt đền đó! Em vào đi!”



Cô gật đầu, quay đầu, đi vào nhà. Ba cô từ trong nhà bước ra, ánh mắt tức giận vô cùng, xong rồi, ba cô tức giận, cả nhà cô đều thức chờ cô sao?



Ba cô nhìn cô, sau đó nhìn Thiên Phúc: “Cậu vào nhà luôn đi!”



Cô tính mở miệng giải thích thì Xuân Nghi nắm tay cô, kéo cô vào, miệng thì thầm: “Ba giận lắm! Chị đừng nói gì hết à!”



Thiên Phúc bước vào nhà cô, chào ba mẹ cô, cô có cảm giác cô làm gì đó gian trá bị bắt tại trận, nhưng mà hắn hình như không có sợ, còn có phần vui vẻ. Y như ra mắt ba mẹ vợ vậy… Nói bậy! Ai là vợ hắn chứ? Cô tự mắng chính mình, toàn suy nghĩ lung tung.



Ba cô nhìn kĩ người thanh niên trước mắt, đánh giá, cô bên cạnh cũng sợ, đặt li nước lên bàn cho hai người, cô cảm thấy Thiên Phúc thật giỏi, bị nhìn mà vẫn tự nhiên như vậy, không chỉ ba cô mà là cả nhà cô đang nhìn hắn chằm chằm.



“Con ngồi đi!” ba cô hạ lệnh cho cô, cô nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống. Sau đó ông mở miệng: “Cậu là gì của con gái tôi? Lại dám đưa con gái tôi đi tới giờ này mới về?”



Thiên Phúc mỉm cười: “Dạ, con là đồng nghiệp! Con xin lỗi, đã đưa cô ấy về muộn như vậy!”



Cô làm cho hắn bị oan, liền lên tiếng thanh minh: “Ba à, con…”



“Hạ Diệp, em càng nói thì anh càng bị ba la nhiều hơn!” hắn cắt ngang lời của cô.



Cô liếc hắn 1 cái, sau đó cúi đầu. Ba cái gì mà ba, gọi như vậy chỉ khiến ba cô tức thêm thôi.



Ba cô có vẻ không hề nguôi giận: “Cậu tên gì? Làm nghề gì?”



“Dạ con làm nhân viên điều hành ở khách sạn JK, con tên Thiên Phúc!” Hắn vẫn rất vui vẻ.



Cô liếc hắn, sau đó lại nhìn ba cô, ông đầy tức giận, còn hắn có biết hay không mà cứ trưng ra cái mặt ‘vô tội’ như vậy. Còn nói xạo công việc nữa, mà nếu hắn nói hắn là tổng giám đốc, thì chắc ba cô quét cả cô và hắn ra đường.



Không giàu có lại quen một người giàu có, rất dễ mang tiếng. Ba cô sẽ không thích điều này.



“Thế xe kia của ai vậy anh?” Xuân Nghi liền nhảy vào cướp lời ba.



Hắn không hề có điểm giật mình, từ tốn trả lời: “Xe là ba anh cho thôi!”



Xuân Nghi mở to mắt, làm ra bộ dạng hoàn toàn bị chinh phục.



Anh Đông Nguyên nhìn nãy giờ cũng lên tiếng: “Cậu quen em gái tôi bao lâu rồi?”



Thiên Phúc gật đầu: “Em và cô ấy biết nhau hơn ba tháng!”



Cô nghe hắn nói cứ như là không có vấn đề gì, ba cô tức giận như bão sắp tới, còn hắn, cứ như mặt trời, vẫn cứ tươi. Nhịn không được đá nhẹ chân hắn một cái, mọi người không thấy nhưng hắn cảm nhận được, ánh mắt chuyển sang nhìn cô, cô đang chăm chăm nhìn hắn.



“Cậu mới biết con gái tôi ba tháng đã đưa nó đi tới giờ này?” Ba cô thật sự tỏ vẻ không thích.



Hắn sắp nói, cô liền nói trước: “Ba à, Phương Anh bị tai nạn, anh ấy mới đưa con đi…”



Ba cô cũng không nghe cô nói hết: “Nhưng con nói với mẹ là qua nhà chị Lan ăn cơm!” Ba cô cho rằng cô nói dối.



Thiên Phúc nghe vậy liền lên tiếng: “Dạ thưa bác… Hôm nay con cũng sang nhà cô Lan ăn cơm, vì Phương Anh gặp tai nạn, trong lúc gấp quá tụi con mới đi chung, xe của Hạ Diệp vẫn ở nhà cô Lan. Mong bác đừng giận, cũng đừng trách Hạ Diệp! Trời khuya rồi mà để Hạ Diệp về một mình, con cảm thấy không yên tâm.”



Giọng điệu không nhanh không chậm, thái độ ôn hòa giải thích. Ba cô có phần nguôi giận, sau đó nhìn cô như muốn hỏi Thiên Phúc có nói thật hay không.



Bị nhìn, cô liền mở miệng: “Con xin lỗi, sau này con sẽ gọi báo về trễ… Con sẽ không đi khuya nữa… Ba đừng giận…”



Ba cô nhìn người thanh niên trước mắt: “Cậu uống nước đi, rồi về, khi trời sáng hãy ghé lại!” nói xong ba cô đi lên lầu, mẹ cô đi theo.



Anh hai cô vỗ vai cô: “Thoát rồi! Tiễn bạn trai về đi!” nói xong còn quăng cho cô nụ cười chọc ghẹo rồi đi lên lầu.



Xuân Nghi thì le lưỡi với cô sau đó chạy mất, lát nữa nó quấy rầy cô cho xem.



Cô thở ra, qua rồi, hình như qua rồi.



Hắn nhìn mọi người đi rồi, mới chuyển sang ngồi cạnh cô, nói nhỏ: “Em làm gì như phạm pháp vậy? Bình tĩnh đi!”



Cô trợn mắt nhìn hắn: “Anh còn nói nữa, anh làm cho tôi sợ lắm có biết không?”



“Được rồi! Tiễn anh về đi, sau này anh ghé nhà em chơi nha, ba em cho phép rồi!” Hắn cười rất tươi.



Cô nhăn mặt: “Anh mà dám qua, tôi đá anh đó!”



“Em nói nhỏ thôi! Anh cũng sợ ba em đó, nhưng biểu hiện anh khá đúng không? Nếu hôm nay được em đưa về gặp ba mẹ em thì hay hơn! Anh đi nha! Ngủ ngon!” Hắn nói với giọng không vui lắm.




Cô liền đứng lên tiễn hắn, ra cửa hắn lái xe đi thêm một đoạn rồi vào nhà, cô cũng khóa cửa lên nhà.



Xuân Nghi bó gối ngồi trên giường cô: “Chị, anh này được nè! Bạn trai mới của chị hả? Nói em nghe đi nha! Nhá!”



Cô mệt mỏi mở cửa làm động tác mời ra, Xuân Nghi khó chịu mím môi, còn muốn nói, cô liền đẩy nó ra ngoài, đóng cửa lại.



Vì cái gì khi hắn gặp ba mẹ cô lại dễ dàng vậy? Trước đây khi cô muốn Minh Quân gặp ba mẹ cô, Minh Quân vô cùng sợ hãi, từ chối, thi đại học xong mới tới, nhưng sau đó luôn trốn tránh. Còn Thiên Phúc, hắn muốn tới nhà cô nữa, vì sao? Vì cái gì? Hạ Diệp cầm tấm hình Minh Quân tự hỏi bản thân.



Nhưng mà… đừng suy nghĩ nữa, đau đầu quá, cô không muốn nhớ Minh Quân, cũng không muốn nghĩ chuyện vừa rồi.



Cô dẹp bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, cô gọi cho Nhã Uyên, Nhã Uyên ở bên Minh Duy, không cần lo. Cô gọi cho người nhà Phương Anh thì bảo là không sao, mai sẽ tỉnh. Mọi thứ đều ổn, cô buông điện thoại đi tắm.



Đang sấy tóc, mẹ cô đi vào: “Con ngủ chưa?”



“Dạ mẹ… con còn thức…” Hạ Diệp tắt ngay máy sấy.



Mẹ cô rất vui: “Con có bạn trai mới sao?”



“Anh ấy không phải! mẹ đừng hiểu lầm!” Hạ Diệp chau mày, bị hiểu lầm thật. tay cô cầm khung hình của Minh Quân.



“Tới khi nào thì con mới quên cái thằng đó? Con cứ như vậy, thì con… làm mẹ tức chết!” Mẹ cô nói cô không nổi đóng sầm cửa đi ra ngoài.



Điện thoại cô rung, có tin nhắn. Thiên Phúc nhắn ‘Em ngủ chưa?’



Cô không nghỉ ngợi nhắn tin lại ngay ‘Chưa’



Lập tức có cuộc gọi tới, cô do dự rồi bắt máy: “Sao vậy?”



“Em không bị la nữa chứ?” hắn đặt điện thoại xuống, nghe bằng tai nghe.



Cô nghe thấy tiếng gõ máy tính, hình như là hắn đang làm việc, cô nhanh trả lời: “Không, không có, anh… làm việc đi!”



Hắn cười nhẹ: “Vì em, anh lần đầu sợ như vậy… chỉ có một câu thế thôi sao?”



Cô nhẹ nhàng cười: “Tôi xin lỗi… Cũng cám ơn anh!”



Hắn nghe vậy, bật cười thành tiếng: “Anh không biết là em suy nghĩ gì, nhưng mà anh thật sự muốn qua nhà em chơi một lần nữa, còn nữa, em không cần xin lỗi hay cám ơn, anh chỉ muốn em vui vẻ thôi. Không cần căng thẳng như lúc nãy.”



“Ừ! Tôi biết rồi, anh… Cám ơn… Ngủ ngon!” nói xong cô đỏ mặt cúp máy.



Hắn nghe xong, mỉm cười, lập tức nhắn lại một tin ‘Em ngủ ngon’



Cô nhận được tin nhắn, đọc xong, mặt càng đỏ hơn, lâu rồi không có nhắn tin như vậy. Lâu rồi… Hình như cũng gần bảy năm rồi…



Minh Quân đã có vợ, cô muốn gặp lại Minh Quân, hỏi hắn có nhớ cô hay không sao? Hỏi hắn có còn yêu cô không sao?



Không! Tuyệt đối cô không đi phá hoại gia đình người khác, nhưng cô muốn gặp người đó một lần, gặp chỉ để biết người đó vẫn khỏe, đang hạnh phúc.



Cô chờ đợi, đã chờ đợi rồi, chờ đợi đến phút cuối cùng… Đã chờ đợi đến khi người cô yêu có người khác… Hình như cô hối hận về thời gian đã bỏ ra.



Minh Quân đã cứu cô một lần, lần đó cô suýt bị xe đụng, từ đó cô coi Minh Quân là hoàng tử của cuộc đời mình. Yêu nhau ba năm cấp ba, rồi lại thêm bảy năm chờ đợi… ngày tháng chạy giỡn dưới mưa, suốt đời cô không quên.



Anh ấy bây giờ thế nào? Cao hơn? Trầm tĩnh hơn?



Còn vợ anh ấy, là người như thế nào?



Hiện giờ chắc là anh ấy có sự nghiệp tốt, mới có thể về JK làm việc.



Càng suy nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều, nhiều tới mức loan ướt đẫm trên gối…



Hai giờ sáng, cô vẫn không cách nào ngủ được, Minh Quân trong tấm hình đang cười với cô…



Điện thoại lại rung có cuộc gọi…



Cô lau khô nước mắt, nheo mắt nhìn điện thoại, Thiên Phúc gọi, cô không nghĩ nhiều liền bắt máy: “Có chuyện gì sao?”



“Qủa thật chưa ngủ! Không phải đang khóc đó chứ?” Hắn nghe được giọng cô vừa nghẹn ngào vừa đau khổ.



Cô im lặng, lập tức ngồi dậy, kéo cái đồng hồ trên bàn xem lại, sau đó gấp gáp nói: “Hơn 2g rồi! Anh chưa ngủ sao?”




“Anh làm việc, công việc cả đống đây, chẳng qua anh nghĩ với cá tính của em, chắc chắn ôm gối khóc một mình!” Thật sự hắn có lo lắng, vừa xử lý xong tính về nhà ngủ, lại mở máy gọi cho cô, lúc đầu còn lo làm phiền cô, nhưng cũng không kiềm chế được gọi.



Cô im lặng, mở miệng, rồi lại mím môi, im lặng, giọng của cô hiện giờ cũng không tốt.



Thấy người vẫn im lặng, hắn lên tiếng: “Em ngủ đi! Đừng suy nghĩ nữa!”



“Biết rồi! Cám ơn anh…” Cô nghe hắn nói, nước mắt đột nhiên rơi.



Hắn cười một tiếng: “Sư tử ngốc, đừng khóc nữa!”



Cô hừ một tiếng, sư tử? Đa phần con gái hung dữ đều bị gọi là sư tử Hà Đông, ý nói cô hung dữ sao? Cô mở miệng mắng: “Vô duyên…”



Không hiểu sao mắng không ra lời, nước mắt cứ rơi xuống, vì muốn cô lên tiếng nên chọc cô sao? Quả thật cô không vui nổi, khóc suốt mấy tiếng cũng không ngủ được.



Hạ Diệp im lặng hồi lâu, hắn lo lắng lên tiếng: “Hạ Diệp… Em đừng khóc nữa mà! Anh nói sai rồi, anh xin lỗi…”



Cô nghe vậy vội vàng lau nước mắt: “Không có… Ai khóc đâu anh đi ngủ đi! Hơn 2g sáng rồi!”



“Được! Ngủ đi! Bye em!” Hắn rất mệt, vừa bắt được người lái xe gây tai nạn kia, hắn đi xử lí tới giờ còn chưa về nhà, có lẽ mai hắn nghỉ làm.



“Ryan… ” cô cảm thấy hắn sắp cúp máy, có chút không muốn, tự nhiên gọi tên hắn.



Hắn chưa cúp, hơi ngạc nhiên đáp lại: “Anh còn nghe…”



“Tôi muốn… Nghe lại bài hát… Anh đã hát… Có được không?” cô bỗng nhiên rất muốn nghe bài đó.



“Muốn anh hát cho em nghe bây giờ sao?” Thiên Phúc càng kinh ngạc hơn, cô mở lòng với hắn rồi, chịu để cho hắn an ủi, tốt lắm, ít nhất là có thể an ủi cô.



Cô không hiểu tại sao bản thân yêu cầu như vậy, khi hắn hỏi lại, cô cảm thấy có chút xấu hổ: “Không… Không tiện thì thôi! Chào anh…”



Cô định buông di động, thì đầu dây bên kia vang lên lời bài hát:



Một mùa thu tàn úa



Lá vàng rơi khắp sân



Mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ







Cô nghe, nhẩm theo lời bài hát, nhắm mắt lại cô cảm thấy nỗi đau chua xót dâng lên, trong chính nỗi đau quặng tim đó, cuộc tình của cô chết thật rồi…



Cô lại nhận thấy sự an ủi của Thiên Phúc, đang cố gắng làm cô nhẹ lòng, bài hát kết thúc, cô đã chìm vào giấc ngủ.



“Chị… Chị ba… Dậy đi! Chị!” Xuân Nghi hét ầm bên tai cô.



Cô kéo chăn tới đầu, lăn qua hướng khác, cau mày, miệng lẩm bẩm: “Im đi! Cho chị mày ngủ!”



Xuân Nghi không khách khí kéo hẳn chăn cô ra: “Anh Phúc qua nhà mình rồi, đón chị đi làm, dậy ngay đi!”



Cô còn chưa tỉnh, khó chịu quát: “Ai cũng mặc kệ!”



“Chị, ba kêu chị xuống, anh Phúc tối qua đến đón chị đi làm, không dậy là muộn làm đó!” Xuân Nghi quát lại cô.



Cô miễn cưỡng mở mắt: “Ai qua? Mấy giờ rồi? Sao em chưa đi học?”



“Vừa thi học kì xong, em được nghỉ ở nhà, anh Phúc đón chị đi làm, nhanh đi, sắp muộn rồi!” Xuân Nghi bực mình nói lại.



Cái gì? Thiên Phúc? Qua nhà cô thật sao? Cô lập tức đánh răng rửa mặt, thay quần áo, chạy xuống lầu.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi