SAY TÌNH


Sân bay đông nghẹt thở, dàn người vào ra tấp nập, Vương Dực Quân chạy như bay len lỏi qua, ánh mắt không ngừng xoay quanh tìm kiếm, tất cả đều xa lạ.

Ghé vào quầy lễ tân hỏi thì anh mới biết chuyến bay khởi hành tới Mỹ đã sắp cất cánh.

Anh hết hi vọng rồi, chị đã đi thật xa.

Mang theo bộ mặt ủ rũ, anh nặng nề bước chân rời khỏi, anh ghé vào quán rượu giữa lòng thành phố, liên tục uống cạn.

Rượu cay, rượu đắng nhưng không thể bằng lòng anh.

Không gian nhộn nhịp trở nên đặc quánh, tiếng nhạc xập xình khiến anh cảm thấy chói tai, cứ mỗi khi có một em đào chân dài ngỏ ý muốn ngồi cùng là anh phất tay đuổi đi không thương xót.

Anh cứ mê say ngắm nhìn chiếc điện thoại di động mãi, rồi lại cười buốt đắng khi nhận ra mình không có lấy nổi một tấm hình của chị, tất cả mọi phương thức liên lạc cũ đều bị chị khoá bỏ.

Vừa lúc đó một cuộc gọi của Tô Hiểu Lâm tới, giây phút nhìn thấy anh lại trở nên lưỡng lự, anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.

Anh vì một người mà bỏ lỡ một người, rồi lại vì một người mà trở nên lưỡng lự trước một người.


Mọi thứ trở quẩn quanh và hiu quạnh, rối ren.

Đôi mắt mơ hồ anh nhìn ly rượu vàng sóng sánh trên bàn, tự cười nhạo chính mình, tự chửi rủa bản thân.

Vương Dực Quân mày là một thằng tồi… quá tồi… rất tồi…
Một lúc sau, một bóng hình quen thuộc thấp thoáng bước tới, cô ta bước đến gần anh, có chút xót xa cho người đàn ông ấy.

“Dực Quân, anh say rồi, đừng uống nữa.”
Ánh mắt đờ đẫn anh ngước nhìn lên, cười nhạt mấy tiếng, giọng nói chua xót vô cùng.

“Hiểu Lâm, sao em lại tới đây? Tới tìm kẻ khốn nạn như anh để hỏi tội à.”
Tô Hiểu Lâm ngồi xuống cạnh, giật lấy ly rượu trên tay Vương Dực Quân, vẻ mặt xám xịt lại, giọng nói vì thế mà gắt lên: “Dực Quân anh mau tỉnh táo lại đi, trước đây anh đâu có như vậy.”
Vương Dực Quân nhếch môi cười, nụ cười không vui, nụ cười đầy sự bỡn cợt.

Ngày em đi… Có bao giờ em ngoái đầu lại xem anh đang như thế nào không?
Em có biết anh biến thành hình thù gì không?
Đương nhiên, là không… em chưa từng, chưa bao giờ làm việc đó.

Bởi vì, đối với em sự nghiệp mới quan trọng nhất.

Đến khi em biết mìmh mất đi anh thì mới quay về, khiến cho cuộc sống anh lại trở nên đảo lộn.

Bây giờ anh mới thấu, người luôn bên anh lúc anh yếu đuối nhất, người hiểu anh nhất là Diệp Băng Băng chứ không phải Tô Hiểu Lâm.
Vậy mà bao lần anh lại đối xử tệ bạc với cô ấy, làm cho cô ấy mất đứa con của mình, khiến cho cô ấy phải tuyệt vọng mà rời bỏ.

Từ ngày gặp cô ấy anh mới thật sự biết thế nào là yêu? Anh mới cảm nhận thấy mình được yêu.

Ngày trước khi anh và em ở bên nhau, chỉ là anh đơn phương theo đuổi tình yêu một cách ngu dại, chỉ là anh chìm vào cơn ảo mộng do bản thân tự suy diễn ra chứ thực sự em không yêu anh nhiều đến thế.

“Hiểu Lâm, chúng ta thực sự đã kết thúc rồi.


Anh và em không thể nào quay lại như ban đầu được nữa.”
Những lời đó như sét đánh ngang đầu Tô Hiểu Lâm, thân xác đen sì, xám xịt, đôi mắt ngấn lệ tuông rơi, cô ta hoàn toàn không chấp nhận được sự thật đau đớn ấy.

“Tại sao? Không phải anh và cô ta đã ly hôn rồi à.

Chúng ta có thể đường đường chính chính công khai bên nhau mà.”
Nắm chặt đôi bàn tay mình, Vương Dực Quân quay sang nhìn Tô Hiểu Lâm, tận sâu trong đáy mắt là sự bất lực và áy náy.

“Anh cũng đã từng nghĩ như thế nhưng khi cô ấy rời xa rồi anh mới biết, anh đã yêu cô ấy mất rồi.

Cho nên, anh không thể lặp lại sai lầm trong quá khứ thêm một lần nữa, anh không muốn em tổn thương như cách mà anh từng làm đối với Băng Băng.”
Hai hàng nước mắt Tô Hiểu Lâm cứ thế mà trực trào, đôi mắt cô long lanh và ngấn lệ, giọng nói cũng vì thế mà nghẹn ngào.

“Tại sao chứ? Rõ ràng anh rất yêu em cơ mà.”
“Xin lỗi…”
Diệp Băng Băng đứng dậy, dứt khoát cởi tấm áo khoác ra, dần dần mở từng chiếc cúc áo sơ mi, lộ rõ hõm ngực sâu, làn da trắng ngần, vẻ mặt khẩn thiết nhìn Vương Dực Quân.

“Em sẽ cho anh thứ mà anh muốn.

Những thứ mà cô ta cho anh em cũng có thể làm được.”
Thấy vậy Vương Dực Quân lập tức cản lại, anh lắc đầu: “Em nghĩ anh là hạng người như thế sao? Tô Hiểu Lâm xin lỗi, là vì anh hết yêu em, anh phụ em chứ không vì bất cứ điều gì hay vì ai cả.”
Ánh đèn vàng làm nhoè đi đôi mắt ướt lệ của Tô Hiểu Lâm, đôi mắt tuyệt vọng và đau đáu, dõi theo bờ lưng tưởng là quen thuộc hoá ra lại xa lạ đến khó tin, bên tai không ngừng văng vẳng mấy lời Vương Dực Quân vừa nói.


Đoạn tình ấy thực sự đã kết thúc… đoạn tình tay ba đầy trắc trở… kết thúc trong sự thật đau thương…
*****
Hai năm sau, tại siêu thị, hai ánh mắt vô tình bắt gặp nhau, trong đáy mắt có chút lưỡng lự, có sự xa lạ và có cả ngạc nhiên.

Anh nhìn thấy chị cùng Châu Tử Du mua sắm đồ dùng cá nhân như để chuẩn bị dọn vào nhà mới, trên tay chị vẫn cầm hai chiếc ly sứ đôi.

Chị thấy anh đi một mình, nhưng lại mua rất nhiều thực phẩm, thói quen anh đã thay đổi rồi.

Có lẽ cuộc sống vẫn rất ổn, giờ này chắc anh và Tô Hiểu Lâm đã kết hôn, sinh con.

Châu Tử Du lưỡng lự nhìn Diệp Băng Băng, chị nhếch nhẹ nụ cười: “Đàn anh mình đi thôi!”
“Có cần qua đó chào hỏi chút không?”
“Không cần.”
Hai người đã lướt qua nhau như thế… như hai người xa lạ như chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen, ánh mắt chị dành cho anh đã trở nên xa cách và hờ hững, sắc thái cảm xúc hiện lên khuôn mặt chị rất bình thường và điềm tĩnh khi gặp lại người cũ.

Anh rất muốn tiến lại chào hỏi chị nhưng lại bị đôi chân cứng đờ cản lại, anh phải mở lời thế nào đây?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi