SAY TÌNH


Buổi tối hôm đó, Diệp Băng Băng lười trở về nhà mà ngủ luôn ở nhà Bành Bội Bội.

Vương Dực Quân đến rồi đi, lòng khắc khoải nỗi thất vọng.

Một mình lang thang trên con phố vắng tanh, tiết trời mùa hạ cùng men rượu khiến anh thấy nóng nực, ngồi nép mình bên góc ít người qua lại, châm điếu thuốc hút, nhả ra làn khói bay bay che bớt đi sự đau buồn trên khuôn mặt.

Đến bản thân anh cũng chẳng thể nhận ra chính mình đã biến thành giống loài gì nữa.
Anh tự cười, cười chính bản thân mình, cười cho cái khốn nạn mà mình gây nên.

Mấy ngày liền sau đó, anh né chị, chị tránh anh, họ không hề gặp nhau nhưng lòng dấy lên nỗi nhớ da diết, cố gắng lắm mới chôn dấu được vào trong trái tim vụn vỡ với những vết thương chưa lành.

Cho tới một hôm thần trí không tỉnh táo đưa anh tới trước của tập đoàn J&T, ánh mắt trông đợi một dáng hình quen thuộc xuất hiện, anh thầm hứa với lòng sẽ chỉ đứng nhìn chị từ xa, không để chị trông thấy.

Nhưng rốt cuộc anh vẫn không làm được, khi nhìn thấy chị đi cùng người đàn ông khác anh như muốn phát điên, vừa bước chân lên thì đột nhiên lại khụ lại, cười nhạt hai cái, anh làm gì còn tư cách đó.


Là anh phụ chị… chính anh gây ra những vết thương lòng của chị…
Anh thấy rất rõ, thấy được nụ cười tươi tắn của chị khi đi cạnh Châu Tử Du, nụ cười mà đã lâu lắm rồi anh chưa được thấy, giây phút ấy chị rất toả sáng.

Đôi chân anh lùi về sau, trước khi ánh mắt chị bị thu hút thì chiếc Lexus cùng anh đã khuất hẳn.

Anh không nên… không nên tìm chị nữa.

Vào cái lúc không nên ấy, chị lại cảm thấy nhớ anh đến điên dại, nỗi nhớ không tên cứ dày vò chị, từng chút một bóp nát đi trái tim mỏng manh của chị.
Đau không? Đau lắm!
Chị yếu lòng… chị thật sự yếu lòng.

Chị tự nói với bản thân: nếu như anh thật sự xuất hiện trước mắt chị, nói vẫn còn yêu chị, vẫn nhớ chị da diết thì chị sẽ tha thứ, chấp nhận mạo hiểm thêm một lần nữa.

Đã ba ngày qua đi anh vẫn không xuất hiện, chị vẫn luôn trông ngóng một dáng hình thập thò ngoài cửa, không kìm được nỗi nhớ mà điên cuồng hôn lên môi chị, chẳng hiểu sao chị lại cảm thấy nhớ nhung sự khốn nạn ấy.

Uống một ly rượu vang, chị tự cười, cười cho sự ảo tưởng của mình, rồi đột nhiên lại rơi nước mắt, khóc cho sự hời hợt của anh.

“Tại sao chứ! Tại sao lúc em gần yếu lòng anh lại bỏ cuộc.

Tại sao anh không thể nào nhẫn nại thêm một chút nữa.

Em có thể chờ anh ngần ấy năm nhưng anh không thể kiên nhẫn thêm mấy ngày được sao?”
“Anh nói đúng, em cứ tưởng chỉ cần thời gian và cố lấp đầy khoảng trống thì em sẽ không còn yêu anh, không còn nhớ anh nhưng em sai rồi.

Em càng cố ép bản thân thì hình bóng anh lại càng quẩn quanh, càng bám chặt lấy em.”
Trong men say, chị không thể nào khống chế nổi cảm xúc của chính mình, đi đến biệt thự nhà họ Vương, đau đáu ngước mắt nhìn lên.

Đèn vẫn sáng, cơn gió thổi phập phồng làm bay bay rèm cửa, hình ảnh một người đàn ông thân thuộc đang hút thuốc, ánh mắt sầu bi, thân thể như cái xác không hồn.


Chị đứng đó rất lâu, lâu rất lâu, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn rồi lại lặng lẽ rời đi.

Cơn gió mùa hạ rõ ràng không lạnh nhưng khi thổi tới tâm can chị thì lại như muốn đóng băng mọi thứ.

Thời gian cứ như thế trôi qua, cả anh và chị có đôi lần không cản nổi cảm xúc của bản thân mà lặng lẽ đứng từ xa ngắm nhìn, nhưng chưa bao giờ để đối phương biết.

Rõ ràng còn sâu đậm nhưng lại luôn bỏ lỡ nhau.

Một buổi tối trong nhà hàng Tây, hôm đó là sinh của Diệp Băng Băng, chị ăn diện đẹp đẽ, theo lời hẹn của Bành Bội Bội mà tới điểm hẹn.

Chị xinh đẹp, thuần khiết, mặc dù bị khổ đau vùi dập nhưng chị vẫn giữ được nét riêng cho chính mình, không quá kiêu sa nhưng luôn nổi bật, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng nhưng suy nghĩ luôn thấu đáo.

Mon men theo cánh tay vẫy của người đàn ông mặc vest ngồi ở bàn kế bên cửa sổ, Diệp Băng Băng ngồi xuống đối diện Châu Tử Du, mỉm cười nhẹ nhàng:
“Đàn anh, những người khác chưa tới sao?”
Châu Tử Du vẫn luôn ôn nhu, điềm tĩnh, khẽ lắc đầu:
“Họ đều có việc sẽ không tới đâu! Hôm nay chỉ có mình anh và em thôi!”
Diệp Băng Băng nghĩ cũng chỉ là một bữa ăn bình thường, hai người, ba người, hai bốn người đâu có gì quan trọng.

Cho tới khi một bản hoà nhạc tấu ngân nga, bản nhạc “childhood memory” cô vẫn thường nghe, đem tâm hồn cô quyện sâu vào sự sâu lắng và bay bổng.


Những chiếc đàn Cello trên tay nghệ nhân điêu luyện, phát ra những ân thanh êm tai, thoải mái và dễ chịu.

Phục vụ mang theo một chiếc bánh kem, một bó hoa hồng đỏ tới, cô mỉm cười, ngần ngại nói:
“Đàn anh, có cần khoa trương vậy không?”
Châu Tử Du tự mình thắp những ngọn nến lung linh dành cho Diệp Băng Băng: “Em mau thổi nến và ước đi.”
Quá trình mấy giây tiếp theo đó, chị thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi ước xong, chị mở mắt, một bó hoa hồng đặt trước mặt chị, đàn anh đang dùng tư thế giống cầu hôn xuất hiện trước mắt chị, nhất thời lí trí chị trở nên điên cuồng và hoảng loạn.

Từ trong túi áo vest Châu Tử Du lấy ra một chiếc hộp đỏ hình trái tim, bật mở nắp, bên trong lấp lánh một cái nhẫn kim cương, chị đần người, trố mắt ngơ ngác.

“Băng Băng, so với thời gian chúng ta gặp nhau thì bây giờ đã quá muộn, nhưng bao năm qua anh vẫn luôn muốn nói với em những lời này: Băng Băng, anh thích em, thích ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng lúc đó chúng ta còn quá nhỏ để hiểu biết về tình yêu cho nên anh đã nhút nhát bỏ chạy.

Nhưng bây giờ anh không cho phép bản thân làm kẻ hèn mọn giống như trước nữa, anh muốn ích kỉ chiếm giữ em thành của riêng anh, muốn được yêu em, muốn được là người chăm sóc em suốt cuộc đời này.”
Tiếng ồ ạt xung quanh khiến Diệp Băng Băng trở nên mông lung, chị như cành cây khô đứng sững, ánh mắt đau đáu nhìn vào bó hoa hồng rồi lại lơ mơ nhìn sang chiếc nhẫn lấp lánh..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi