SẼ MÃI YÊU EM


Trong căn phòng tối om, một người con trai đang ngồi một tấm hình, miệng không ngừng lẩm bẩm: " Có phải là em không?". Chỉ một câu nói cũng biết người con trai yêu cô gái trong ảnh đến mức nào. Cậu cứ ngồi đấy suy nghĩ về những chuyện đã qua, sao lại có người giống người đến mức ấy.
Cốc...Cốc...Cốc...
" Bọn tao vào nha." Duy và Hạo lên tiếng đứng ngoài cửa.
" Ừm."
Duy đi tới vỗ vai hắn: " Ổn chứ?".
" Chưa chết được." hắn trả lời trong mệt mỏi.
" Tao điều tra được tên thật của Mạc Thanh Phong rồi." Hạo lên tiếng nói.
" Nói đi là ai." hắn bật dậy nói.
" Bình tĩnh đi rồi nó nói cho." Duy nói.
" Có phải là Thiên Ngân không?" hắn bỏ ngoài tai lời nói của Duy.
" Không." Hạo dứt khoát.
" Có lẽ tao quá mong vào kết quả này." hắn thất vọng nói.

" Này, mày có biết ngoài Thiên Nga ra THiên Ngân còn người em nào khác không?" Duy hỏi.
" Chuyện này...." hắn cố suy nghĩ.
" Mày có biết không?" Hạo hỏi
" Tao......"
" Mày không nhớ à?" Duy lên tiếng hỏi.
" Ừm..."
-----------------------------------------HỒI TƯỞNG------------------------------------------
Nghe tin cô bị tai nạn, hắn dường như mất đi chính mình, lái xe với tốc độ kinh khủng để đến bệnh viện, không biết là hắn đã vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ, nhưng điều đó hắn không lo, điều hắn lo hơn là hắn sẽ không còn được gặp lại cô. Cố gắng hết sức hắn chạy tới phòng cấp cứu của cô, sau bốn tiếng, đèn cấp cứu cũng tắt. Bác sĩ bước ra, nói một câu khiến tim hắn đau nhói. " Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà hãy nói chuyện với cô ấy lần cuối."
Hắn cô lao vào phòng cấp cứu như một thằng điên. Bước tới gần cô, quỳ xuống gần giường bệnh, tay hắn nắm lấy tay cô, bàn tay của cô đang lạnh dần, lạnh dần. Một giọt nước mắt, hai giọt nước mắt rồi ba giọt... đang rơi vì cô. Ai nói con trai không biết khóc, nhưng một khi người con trai rơi nước mắt là lúc họ đau hơn là người con gái. Lúc này, cô đang muốn rời xa hắn đi đến nơi khác mà không bao giờ hắn có thể tìm thấy, đưa tay lên vuốt mặt cô. " Thiên Ngân, em tỉnh lại đi." Người con gái từ từ mở mắt ra nhìn người con trai trước mặt. tay đưa lên mặt hắn lâu đi những giọt nước mắt.
" Đừng khóc, em tốt mà, sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ qua mà." Thiên Ngân cố gắng động viên anh dù biết cô sẽ không còn ở gần anh nữa.
" Anh biết mà, anh sẽ mạnh mẽ, đừng lo cho anh......" Hắn cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.
" Anh Phong,........... có thể .... có thể anh kiếm cho gia đình em một người không........."
" Ừm, em muốn gì anh cũng sẽ làm."
" Cảm ơn anh......khụ...khụ..." Cô bắt đầu ho khan.
" Em muốn anh kiếm ai?" hắn hỏi.
" Nguyễn.......H.....Hoàng.......Thiên......Ngọc......" cô cố gắng nói ra những dòng cuối cùng rồi cô đi, đi xa anh.
" Thiên Ngân.........em tỉnh lại đi, anh không muốn vậy đâu."
" Anh Phong, bình tĩnh lại đi anh. Chị đi rồi." Thiên Nga vừa khóc vừa nói.
" Anh hứa với em, em muốn gì anh cũng làm cho em."

" Anh Phong......."
" Thiên Nga, người mà chị em muốn anh kiếm là ai?"
" Hã? Là chị ba, là em của chị Ngân và là chị của em."
" Ừm, anh biết rồi.Em ở lại với cô ấy, anh đi làm chút chuyện."
" Vâng"
........................................................................................................................
------------------------------------------HẾT HỒI TƯỞNG----------------------------------------
" Nếu tao nhớ không nhầm thì Thiên Ngân còn một người em gái nữa." hắn trả lời sau khi hồi tưởng lại quá khứ đau lòng.
" Cô em gái đó có biết cậu không?" Hạo hỏi.
" Tao không biết."
" Cô gái có gương mặt giống Thiên Ngân tên thật không phải là Mạc Thiên Ngọc mà là Nguyễn Hoàng Thiên Ngọc, em gái sinh đôi của Thiên Ngân." Hạo từ từ nói.
" Cái gì?"
" Bất ngờ lắm phải không? Khi nghe kết quả điều tra tao cũng ngạc nhiên như mày." Duy lên tiếng nói.
" Cô ta xuất hiện để làm gì?" Hắn hỏi.

" Điều tra cái chết của Thiên Ngân và trả thù." Duy nói.
" Trả thù?"
" Đúng vậy." Hạo khẳng định.
" Còn một chuyện nữa." Duy nói.
" Nói." hắn ra lệnh.
" Cậu nên từ bỏ việc thống trị cả tế giới ngầm đi." Duy nói.
" Tại sao?"
" Tôi nghĩ Ngân không muốn nhìn thấy cậu như vậy." Hạo nói.
" Không cần các cậu quản." nói xong hắn đứng dậy bỏ đi. Hạo và Duy chỉ biết đứng lắc đầu nhìn hắn.
----------------------------------HẾT CHƯƠNG 31------------------------------------


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi