SẾP LỤC CỦA TÔI


Mấy ngày hôm sau anh liên tục tránh mặt cậu, dù là ở trường hay trên đường anh cũng không xuất hiện.

Khái niệm "ở đâu có Lục Cẩn Phong thì ở đó không có Vương Tiểu Khôi" này đã diễn ra gần một tuần rồi, thật tức chết cậu mà.

"Tiêu Hạ Nguyệt, mấy ngày nay cậu gặp được Vương Tiểu Khôi không?"
Tiêu Hạ Nguyệt đang cắm đầu vẽ vời linh tinh khựng bút lại, dùng giọng tao đây biết từ lâu rồi trả lời lại
"Cậu cũng bị đá xa 180km rồi chứ gì, tôi biết mà."
Trong lòng hô to đáng đời mày lắm bên ngoài tỏ vẻ đồng cảm vỗ vỗ vai thằng bạn già.

"Mà không phải trong bệnh viện cậu đã làm gì con người ta rồi chứ?"
Cô nghi mấy bữa nay rồi, từ hôm bữa gặp trong bệnh viện tới giờ lần nào cô thấy anh cũng chào chưa được hai câu là người đã biến mất không thấy đâu.

Còn tưởng là mình bị ghét rồi chứ.

"Tôi không biết..."
Điều gì khiến anh đang yên đang lành lại đi né tránh cậu.


Kỳ thực cậu có nghĩ đến một khả năng, có lẽ trong cơn mơ hồ cậu đã gọi tên người ấy.

Vương Tiểu Khôi mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên, một phần là vì bài luận sắp tới, một phần là vì cố gắng không gặp mặt hai người họ.

Ấy vậy mà Tiêu Hạ Nguyệt nào có hiểu cho anh, mấy ngày liền trực ngay đường chính làm anh phải đi vòng xa ơi là xa mới có thể về tới nhà.

Khổ lắm đó biết không hả.

Đấy, bây giờ lại phải đi một vòng mới dám về nhà đây nè.

Hôm trong bệnh viện Lục Cẩn Phong nắm tay anh lại bảo đừng đi, anh thấy cậu toát hết mồ hôi tưởng cậu gặp ác mộng nên mới lo sợ như vậy.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm chặt tay cậu, xoa lên lòng bàn tay đẹp hơn cả người mẫu ảnh.

Ít khi được ngắm người mình thích ở khoảng cách gần như vậy chi bằng ngắm một lần cho đủ? Nghĩ là làm, mặc kệ ai kia đang nhắm mắt trên giường, anh dùng tay còn lại phác họa gương mặt anh thầm thương trộm nhớ.

"Đến lúc nào em mới nhận ra tình cảm của anh đây."
Lục Cẩn Phong à, anh thích em, thích em đủ lâu để có thể nói với em rằng anh thích em, nhưng anh không dám.

Anh sợ, sợ cảm giác bị em ghét bỏ, sợ em sẽ biến mất khỏi tầm mắt anh.

Cẩn Phong à, anh bị cận đó, em đừng đi xa quá có được không, anh không nhìn rõ em được đâu.

Cẩn Phong à, đừng liều lĩnh như thế, hôm nay là do anh tới kịp, nếu anh không tới kịp anh không dám nghĩ kết cục sẽ như thế nào.

Em ngàn vạn lần đừng để anh lo lắng.

Càng nghĩ lại càng giận, càng giận lại càng thương, anh thành kính hôn nhẹ lên bàn tay ai đó còn đang siết chặt.

Dời mắt đến bờ môi có phần tái nhợt khẽ run rẩy kia không nhịn được đáp xuống một nụ hôn.


Còn một chút nữa thôi môi đã chạm môi, cậu đột nhiên gọi tên một người con gái.

Âm thanh vang vọng lên bốn bức tường chật hẹp, trong không gian vắng lặng mà càng thêm rõ nét, thành công phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây cùng trái tim yếu mềm của người con trai nọ.

Dừng lại chuỗi hành động không mấy đứng đắn vừa rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đắp chăn lại rồi hai ba bước đi ra khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối không hề phát ra tiếng động, chỉ có tiếng ai đó không ngừng gọi tên một người xa lạ.

Đi một vòng vậy mà lại đi đến đây mất rồi, tiệm cafe của cô gái mắt xanh kia - Hibiscus.

Mùi hoa dâm bụt vẫn không ngừng quyến rũ khứu giác anh, một cảm giác mê luyến khó tả.

Đã đến rồi thôi thì cứ vào đã.

Anh đưa tay đẩy nhẹ cửa, chuông gió vì bị động mà phát ra tiếng nhạc vui tai.

Anh chọn chiếc bàn nằm cuối trong góc mà chắc hẳn ít ai ngồi đó, một góc chết âm u khuất ánh đèn.

Ừm, những người đi đến đây một mình như anh có vẻ nên chọn chiếc bàn này đi, vì nó chỉ có hai cái ghế và đặc biệt không có số.


Vương Tiểu Khôi ngồi xuống bàn, tận hưởng hương thơm đặc trưng chỉ có ở nơi đây, đưa tay lên menu chọn cho mình một ly trà dâm bụt đỏ, ánh mắt lơ đễnh nhìn những cặp đôi đang hạnh phúc bên nhau.

Có phải chăng tình yêu chân chính chỉ tồn tại giữa nam và nữ? Một câu hỏi điên rồ không có đáp án kia bỗng xẹt qua, thật buồn cười.

Khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy cô luôn chèn ép những tư tưởng ấy vào não chúng ta như lẽ hiển nhiên.

Cô giáo già nua với cặp kính dày cộm của tôi từng nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần trong những tiết học nhàm chán: "Tình yêu chân chính là tình yêu giữa một nam một nữ, những thứ tình cảm lệch lạc khác sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp đâu." Cô gắt gỏng với những bạn lên tiếng hỏi vì sao, vì sao? vì sao cơ chứ?...!
Chậm chạp vuốt ve lọ hoa đỏ rực trên tay, tâm tư theo gió hướng về một nơi phiêu lãng.

Ngoài trời vẫn ánh nắng chói chang, đâu biết lòng người đã nổi bão tự bao giờ.

______________
Lục Cẩn Phong: Hey, bà tác giả!, ngươi giấu Khôi ca ta ở chỗ nào rồi hả? Khai mau *mài dao*
Tác giả đáng thương: Ấy đừng manh động, tôi nào có dám giấu người của anh?
______
????: Một mối tình đẹp cũng không nhất thiết phải có nữ chính!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi