SẾP Ở CHUNG NHÀ

Sau 3 tháng sống chung, Tống Minh chính thức trở thành con heo lười. Tất cả mọi thứ trong nhà đều do Vương Sác làm, cậu có muốn làm đối phương cũng nhât quyết không cho.
Cậu chỉ việc đến công ty rồi về nghĩ ngơi, rảnh rỗi sẽ lên app phát phúc lợi cho fan.
Dạo này Tống Minh có học viết tiểu thuyết, chỉ là viết cho vui thôi chứ cũng chẳng làm gì. Công việc chính vẫn là ở An Vương ngoan ngoãn làm nhân viên.
"Tống Minh"
Vương Sác nhẹ nhàng gõ cửa phòng cậu. Tống Minh vừa mới ngủ dậy, bước xuống giường đi ra mở cửa cho anh.
Cánh cửa vừa mở ra đã khiến người ngòai cửa đứng chôn chân tại chổ.
"Anh sao vậy? Đến giờ ăn rồi sao?"
"Tống Minh... Em, tốt nhất đi mặc áo vào".
Uể? Ấy hình như cậu chưa mặc áo. Phải rồi chưa có mặc áo. Trên người Tiểu Tống Minh hiện tại chỉ có vỏn viện chiếc quần shorts. Đúng là ở cùng nhau 3 tháng nhưng cả hai chưa bao giờ bán khỏa thân trước mặt nhau.
Định thần lại bản thân chưa mặc áo, cậu lập tức quay đầu trở lại phòng nhưng chợt nhớ ra gì đó, cười nhằm hiểm rồi bước ra ngòai.
"Tống Minh, em... "
"Tôi thì làm sao? Dù sao cũng là hai người đàn ông đường đường chính chính có gì phải ngại. Với lại, thời tiết đang rất nóng a~"
Sắc mặt Vương Sác xuất hiện mấy vạch đen. Cậu là bị mất nhận thức sao? Bây giờ là mùa đông, thế nào gọi là thời tiết rất nóng?
"Tùy em. Đi ăn cơm! ".
Ăn uống xong xuôi, Tống Minh theo thói quen nằm dài trên sofa nhìn người kia dọn dẹp. Cậu lời nhác với lấy điện thoại trên bàn, bấm bấm gì đó. Bỗng nhiên mặt mày biến sắc, tắt điện thoại để mạnh xuống bàn.
Bị âm thanh bên ngoài làm giật mình, Vương Sác xoay người lại thấy Tống Minh vẻ mặt có chút buồn bực liền nhanh chóng thu dọn bước ra ngòai. Anh ngồi xuống cạnh cậu đưa mắt nhìn điện thoại đối phương.
"Sao thế? Có chuyện không vui?"
Tống Minh không trả lời, chỉ lắc đầu. Vương Sác thấy rõ ràng không ổn, cầm điện thoại Tống Minh lên. Tống Minh cũng không hề phản đối, để mặc anh lấy điện thoại. Tống Minh trước nay không hề để mật khẩu, chuyện này Vương Sác đương nhiên biết.
Anh mở điện thoại lên, là tin nhắn của mẹ cậu.
"Ngày mai sẽ đến nhà con. Đừng hồng diện cớ bận việc, với thực lực của mẹ có thể để con nghĩ việc tại An Vương. "
Nội dung chỉ có bấy nhiêu. Tống Minh thật sự có chút khó chịu, cậu không muốn liên lạc với gia đình càng không muốn bị họ xen vào cuộc sống.
"Nếu cần ngày mai em có thể nghĩ làm".
" Không được. Sẽ không nghĩ, nếu nghĩ ngày mai bà ấy lập tức đến từ sáng sớm. Tôi cũng không cho bà ấy biết có người sống cùng, chắc chắn rất phiền phức. "
Vương Sác khẽ gật đầu. Cũng không muốn hỏi thêm chỉ yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Cả hai cứ thế ngồi gần nữa tiếng, Vương Sác cảm thấy vai cậu có chút run rẩy, xoay người nhìn lại.
Người con trai bên cạnh anh sắp khóc mất rồi. Vương Sác biết Yên Yên Hoàng của Tống Chủ tịch chính là công ty có uy tính, cũng là đối tác làm ăn lớn nhất của An Vương. Cả hai cùng là công ty quảng cáo nỗi tiếng, Tống Minh lại chọn làm ở An Vương chứ không phải công ty của nhà mình, thử hỏi mẹ cậu có thể không giận? Tất nhiên không thể.
Chuyện gia đình vẫn nên để người trong cuộc giải quyết. Vương Sác đứng lên đi vào phòng Tống Minh, lấy cho cậu một cái áo T-shirt. Con người Vương Sác có thể lạnh lùng vô tâm với bất kì ai cũng không thể vô tâm với người bên cạnh được.
Tâm tình của anh không phải Tống Minh không biết. Tống Minh đương nhiên biết Vương Sác không chỉ đối đải với cậu như nhân viên hay như người bạn, ân nhân... Tất nhiên không phải.
Điều khiến Vương Sác tin tưởng rằng mình có cơ hội hính là, cậu biết nhưng không hề xa lánh anh, không đuổi anh đi cũng không có bất kì thái độ nào khác với anh khiến bản thân anh nuôi chút Hy vọng.
Vương Sác anh thích Tống Minh cậu. Chuyện này chính miệng nói ra anh chưa hề nói, nhưng hành động đã quá rõ ràng. Chỉ cần tin mắt liền có thể nhận ra.
"Tống Minh, màu mặt áo vào. Sẽ lạnh... "
Tống Minh ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn anh khiến tâm tình anh có chút rối loạn, có chút đau lòng. Hiện tại chỉ muốn ôm cậu vào lòng an ủi cậu. Nếu nói qua loa người khác sẽ nghĩ "Chút chuyện như vậy cũng có thể khóc? " Nhưng trừ khi đặt mình vào vị trí của cậu mà suy nghĩ sẽ có rất nhiều chuyện để rơi lệ.
Từ nhỏ đã được người khác cung phụng thì có thể nói là hạnh phúc sao? Không hề! Từ sáng đến tối đều ở nhà với bốn bức tường và một đám người hầu lúc nào cũng cuối sầm mặt xuống, đối đải với mình mười phần kính nể. Đến 4 5 tuổi không được đến nhà trẻ như bạn bè mà phải ở nhà học cùng với gia sư. Lên lớp một kiến thức của cậu nhóc 6 tuổi đã bằng học sinh lớp 4. Bố mẹ liên tục vắng nhà, một ngày 24 tiếng nhìn thấy họ 2 tiếng đã cảm thấy rất với rồi. Những lúc bệnh, trừ phi bệnh rất nặng mới có cảm giác được bố mẹ chăm sóc còn không... Chính là tự bản thân lo liệu, tự bản thân tìm thuốc uống.
Đến khi lớn lên một chút có nhận thức một chút, liền bị đẩy đi du học. Thử hỏi một đứa trẻ 11 12 tuổi sống một mình ở nơi không ai quen biết... Cảm giác sẽ thế nào? Người thừa kế, ba từ này cậu thật sự ghét cay ghét đắng. Lúc Tống Minh ở nước ngoài, nếu cậu không chủ động gọi điện, không chủ động tìm đến bố mẹ, họ sẽ chẳng bao giờ chủ động gọi hỏi cậu có khỏe không? Có học tốt không? Sống thoải mái không? Không bao giờ có... Bố mẹ cậu còn nhớ họ có một đứa con là may lắm rồi. Ít nhất họ còn nhớ được mình có còn, còn nhớ được mỗi tháng quăng cho cậu một cọc tiền vài thẻ.
Tống Minh với vẻ hoạt bát mà mọi người nhìn thấy, chính là trải qua khoảng thời gian tuổi trẻ như vậy. Cậu bây giờ nếu nhắc đến gia đình, chính là nhắc đến nơi tù túng giam cầm cậu.
Tống Minh hiện tại nghe được lời quan tâm của Vương Sác, chính là lấy lại được cảm giác được người khác quan tâm, được người khác che chở.
Tống Minh lao vào ngược Vương Sác, ôm anh thật chặc mà khóc, khóc đến ướt một mảng áo của người kia, ướt luôn của trái tim Vương Sác.
"Tiểu Minh, không sao nữa, anh ở đây! "
Vương Sác để mặc Tống Minh ôm mình khóc đến đau lòng. Để cậu khóc, khóc xong sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
------------------------------
楊玉: tuần trước hứa sẽ ra hai chương, kết quả chỉ ra một chương. Xin lỗi!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi