*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Trans + Beta: LarissSun, Duo.
Cá nhân/Web muốn re-up bản dịch vui lòng xin phép và ghi rõ nguồn. Đọc truyện ở truyenwikiz.com LarDuo để ủng hộ nhóm dịch.
-----------------------
Nikki không biết mình đã ngủ bao lâu. Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy khi mở mắt tỉnh dậy là trần nhà bằng kim loại.
Nikki: "Mmm... Momo? Momo ơi?"
Nikki thoáng chút sợ hãi khi Momo chẳng hề đáp lời, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng phát hiện ra cậu ta đang ngủ say sưa chảy nước dãi gần chân mình.
Và Caprico thì vẫn bận rộn làm việc ở bàn thí nghiệm.
Nikki: "...Anh ta không ngủ tí nào ư?"
Caprico: "Việc ngủ nghê chỉ dành cho kẻ lười biếng và lãng phí thời gian thôi."
Nikki: "Nhưng cảm giác lúc thức dậy thật sự rất tuyệt mà."
Caprico bỗng nhiên khựng lại khi nghe thấy những lời Nikki vừa nói.
Nikki: "...Sao vậy?"
Caprico: "Không có gì. Một người... đã từng nói với ta y như vậy."
Nikki: "Đó phải chăng là một... cô gái với mái tóc vàng hoe?"
Caprico: "Cô gái tóc vàng hoe?"
Caprico dường như không hề biết Nikki đang nói đến cái gì.
Caprico: "Cô muốn đến gặp Zoey, phải không? Thay quần áo và đánh thức con mèo kia dậy đi!"
"Bùm!" Caprico rời khỏi phòng và đóng sập cửa lại.
Momo giật mình nhảy dựng lên bởi tiếng động cực lớn đến mức tỉnh cả ngủ.
Momo: "Cái gì đấy má ôi? Nổ à?"
Nikki: "Có lẽ tớ vừa... khám phá ra một bí mật."
Momo: "Sao cơ?"
Nikki: "Không có gì. Chúng ta thay quần áo rồi đi gặp Zoey thôi!"
Momo: "Tớ e là sẽ phải thi đấu nữa đấy. Mặc bộ đồ nào dễ vận động chút, ví dụ như 'Chip Tương Lai' chẳng hạn?"
-------------------------
Khi bọn họ rời khỏi căn phòng thì thấy Caprico đã sớm đứng chờ ở bên ngoài.
Anh ta lại trở về là một người máy lạnh lùng vô cảm. Nhưng biểu cảm lãnh đạm đó thoáng rạn nứt khi anh ta thấy bộ đồ Nikki đang mặc.
Caprico: "Chip Tương Lai... Cô từng tới vùng Phế Tích à? Cô đã gặp Glow sao?"
Glow? Phải chăng đó là tên của cô gái tóc vàng hoe ấy?
Nikki không bao giờ hỏi, và Caprico cũng sẽ chẳng trả lời.
Anh ta nhìn xuống thiết bị trong tay để xác nhận điều gì đó.
Caprico: "Đến giờ rồi. Đi thôi."
Nikki hít một hơi thật sâu và theo sau Caprico. Họ không rời khỏi nhà máy, mà thay vào đó là đi dọc theo một đường hầm dẫn sâu vào trong nhà máy.
Momo: "Này, chúng ta đang đi đâu đấy?"
Caprico im lặng không đáp.
Thời gian dường như hoàn toàn bị lãng quên trong bóng tối mịt mù và sự tĩnh lặng chết chóc. Nikki không thể xác định được họ đã đi theo Caprico và cái chân giả ấy bao lâu rồi.
Caprico đột nhiên dừng lại.
Một cánh cửa dày bằng kim loại đứng sừng sững trước mặt anh ta.
Caprico: "Cô sẵn sàng chưa? Một khi cô bước chân qua đó thì sẽ không bao giờ có thể quay trở về đâu."
"Đội Quân Công Lý, nơi sức mạnh chính là công lý. Không tồn tại luật lệ hay quy định, chỉ có quyền lực tuyệt đối. Những kẻ yếu đuối sẽ đánh mất tất cả. Có lẽ cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi một thế giới tàn khốc như vậy đằng sau cánh cửa này đâu."
Nikki: "Tôi hiểu rồi."
Caprico: "Đây, cầm lấy những cái này."
Caprico đưa cho Nikki vài bản thiết kế.
Nikki: "Đây là gì vậy?"
Caprico: "Những bản thiết kế còn lại của bộ trang phục 'Tiến Vào Tàn Tích'. Ta không biết cô lấy được mấy thiết kế kia bằng cách nào, nhưng nếu cô đã từng gặp Glow..."
Caprico không nói hết vế sau.
Caprico: "Vậy cô đi đi."
Nikki: "Cảm ơn anh, Caprico."
Nikki bước gần hơn tới cánh cửa. Ngay khi cô chạm vào tay nắm cửa, Caprico đột nhiên vội vàng ngăn cản, như thể anh ta muốn kéo cô trở về.
Caprico: "Chờ chút..."
Nhưng tay nắm cửa đã sớm xoay tròn, và cánh cửa liền mở ra chỉ sau vài giây. Thiết bị trong tay Caprico bắt đầu phát ra tiếng bíp bíp.
Caprico thoáng do dự trong chốc lát.
Và rồi thay vì kéo trở về, anh ta đẩy mạnh cả Nikki và Momo vào trong cánh cửa.
Nikki: "Ah!"
Cánh cửa bắt đầu đóng lại. Nikki, giờ đã ở phía bên kia, nhìn vào Caprico.
Anh ta đang cau mày, giống như hành động con người thường làm.