SIÊU CẤP CƯNG CHIỀU VỢ NHỎ


Ở bên trong võ quán.
Vương Tuyết Băng khi vừa vào đã chú ý mọi thứ xung quanh, dù cô có mạnh đến đâu thì một khi thách đấu thì e rằng không chết thì cũng tàn phế.
E rằng hôm nay dù cô có bảo vệ được bản thân đi chăng nữa thì cô cũng không thể chắc chắn mình sẽ không bị thương.

Cùng lúc đó, Nguyễn Ngọc cũng đã đến, cô ta dẫn theo không ít người đến vừa to con vừa lực lưỡng.
Không biết cô ta có chuẩn bị mà đến hay là chỉ ra vẻ với người ngoài.

Trong khi đi, Nguyễn Ngọc đã lên tiếng căn dặn người của cô ta: " Mấy người các anh nhớ để ý đến xung quanh.

Cho dù hôm nay tôi không thể đánh bại được con nhỏ Sofia kia thì tôi cũng muốn các anh đánh chết cô ta.

"
" Nguyễn tiểu thư cô yên tâm, chúng tôi sẽ không làm cho cô thất vọng đâu.

"Những tên to lớn đi theo cô nhiệt tình, còn rất mạnh miệng nói to.

Ừ thì mạnh miệng, coi chừng rất nhanh sẽ bị nghiệp quật đấy.

Lúc này ở quanh kháng đài rất đông người và rất náo nhiệt, người người đặt cược với tham vọng một thắng mười, mười tháng được một trăm.
Dù vậy, cô vẫn còn có tâm trạng đi dạo xung quanh võ quán để xem đá quý, kim cương các loại.

Tuy ngoài mặt nhìn cô rất bình thảng, nhưng đâu ai biết được cô cũng rất lo lắng cho trận đấu hôm nay.

Trên mặt lý thuyết thì phần thắng nằm về phía cô, nhưng thực tế thì không ai chắc cô ta và cô ai sẽ nổi trội hơn.


Ở sân bay Italia, máy bay của tập đoàn Dương Thị cũng đã hạ cánh tại sân bay.
Đoàn người bên trong máy bay cũng đã lần lượt rời khỏi khoan máy bay bằng cầu thang mạng.
Triệu Hàn Dương một thân vest đen được cắt may kĩ lưỡng, ôm sát thân hình vạm vỡ của mình, hơn nữa nếu nhìn kỹ lại khuôn mặt lạnh như băng của anh bây giờ càng thêm âm ưu đáng sợ.
Theo sau anh vẫn là đám người Hắc Ưng, trên mặt của bốn người họ quả thật rất đặt sắc nha.

Lúc rời khỏi sân bay, ở cửa C đã có đoàn xe Dương Hoàng và thêm người đàn ông cùng với khuôn mặt lạnh đã ngồi trong xe chờ sẵn.
" Mặt lạnh, anh không ngờ cậu lại quan tâm đến em dâu đến mức bỏ luôn cả công việc của tập đoàn Dương Hoàng luôn đấy.

" Người lên tiếng là Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) là anh em kết nghĩa với Triệu Hàn Dương và Vương Tử Tâm, anh là chủ của võ đài nằm ở đường X lớn nhất Italia.

Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) là người anh xếp thứ ba, anh cũng sở hữu rất nhiều mỏ khoáng sản, bên cạnh đó,anh còn có mở công ty để kinh doanh bên mãng trang sức đá quý.

Tên mặt lạnh nào đó vừa lên xe đã liếc mắt nhìn anh, lạnh giọng hỏi: " Rốt cuộc thông tin của anh có chính sát không? "
" Anh lừa cậu làm gì? Với lại khi anh quay về đã thấy cậu chăm sóc cho em dâu khi hai người ở cửa hàng của anh.

Khi đó anh có việc nên không ra mặt thôi.

" Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) hừ lạnh nói.

Tên mặt lạnh nhướng mày, thì ra là khi đó, còn giờ thì anh và Phạm Hy Anh ( Famu hai An ) đã trên đường đến võ quán.

Trên xe, lúc này điện thoại của anh vẫn reo liên hồi, lấy điện thoại ra nhìn, nhíu mày bắt máy: " Nói đi.


"
" Tảng băng, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi? " Vương Thừa Quân mừng thầm lên tiếng.
Triệu Hàn Dương nhíu mày, lạnh giọng hỏi: " Có chuyện gì? "
Vương Thừa Quân cũng nói nhanh: " Nếu được cậu bay đến Italia một chuyến đi.

Con nhóc nhà cậu đã chấp nhận lời thách đấu của người ta rồi.

"
Triệu Hàn Dương sắc mặt vẫn không tốt kể từ lúc nghe cuộc gọi của Phạm Hy Anh, giờ thêm cuộc gọi xác nhận của Vương Thừa Quân càng làm cho tâm trạng của anh không tốt.
Cũng vì thế mà anh lạnh lẽo đáp lại: " Tôi đang ở Itali và đang trên đường đến chỗ của cô ấy.

"
Dứt lời, anh cũng đã cúp máy, bầu không khí trong xe liền trở nên quỷ dị, âm u hơn bao giờ hết.
Đầu dây bên kia, Vương Thừa Quân vẫn có chút câm nín nhìn điện thoại: " … "
Tên đó đã nói gì? Cậu ta đang ở đây và trên đường đến chỗ hẹn?
Không thể nào, sao tên đó biết được chuyện cô nhận lời thách đấu đó trước khi anh gọi điện vậy? Không lẽ ở Itali này có người của anh?
Vương Thừa Quân không nghỉ ngợi thêm, cũng nhanh chóng lên xe đi đến vỏ quán.

Lúc này ở trong vỏ quán, cô lại bị một cô gái khác chặn đường.
" Này con nhỏ kia, mầy là ai? Tại sao lại vào được đây hả? " Cô gái này hỏi cô với giọng điệu chanh chua,
Vương Tuyết Băng nhíu mày nhìn cô gái trước mặt thầm đánh giá, người không cao lắm, lại còn có chút mập mạp, làn da hơi ngăm đen, mái tóc xõa ngang vai màu xanh dương, ngũ quan khuôn mặt cũng tương đối.


Cô nhìn cô gái trước mặt, hời hợt hỏi lại: " Cô là ai? "
Cô gái với nước da ngăm đen khó chịu, lớn tiếng nói: " Cô không biết tôi là ai? "
Cô lắc đầu nói hai chữ: " Không biết.

"
Cô gái kia như chịu phải đã kích liền lên tiếng: " Cô nghe cho rõ đây, tao là Dương Tiểu Tam, con gái của Dương Tử, và đây là võ quán của bác tao.

Còn mày là ai thì tao không quan tâm, tao chỉ thấy mầy rất trướng mắt khi mày vừa xuất hiện đã câu hồn của bạn trai tao và cướp mất sự chú ý của mọi người ở đây? Vì thế tao muốn tuyên chiến với mầy.

"
Vương Tuyết Băng nhìn cô ta như nhìn người thiểu năng, rốt cuộc số của cô mấy hôm nay làm sao thế? Sao hết người này đến người khác muốn khiêu chiến với cô?
Dù cô có khuôn mặt ưa nhìn, vóc dáng chuẩn người mẫu, trước cong sau vểnh thì đây là được duy truyền từ người mẹ trẻ con của cô.

Với lại cô cũng đâu quan tâm đến đám người kia, sau khi không lại bị ghét thế.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi