SIÊU CẤP PHÚ NHỊ ĐẠI

“Không rảnh thì không đi nữa”

Lâm Vũ Chân hừ nói.

Cô vừa nói xong, điện thoại lại vang lên, lần này là Tô Mai gọi đến.

Quả nhiên, dì cả không yên tâm, sợ nhà họ không đi liề SÀN. o Tô Mai. Ä %1 Ỹ “Mẹ phải chăm sóc ba con, không có cách nào phân thân, Vũ Chân, con đi đi, không cần biết thế nào, bà ngoại là người lớn, đến chúc mừng sinh nhật bà là chuyện nên làm.”

Tô Mai bất mãn với bà dì cả này, nhưng đối với bà ngoại thì bà vẫn rất hiếu thuận.

Lâm Vũ Chân không lên tiếng, đang há miệng định nói gì đó, nhưng Tô Mai đã cúp điện thoại.

Giang Ninh buồn cười, hẳn còn chưa thấy dáng vẻ bị ép.

buộc của Lâm Vũ Chân như vậy đâu.

“Đừng nhăn mặt, sáng mai chúng ta đi, tiện thể gặp họ hàng của em luôn”

Giang Ninh bảo: “Là con rể, kiểu gì cũng phải ra mắt họ hàng”

“Chắc gì bọn họ đã thích anh đấy”

Lâm Vũ Chân hậm hực bảo.

Giang Ninh chả sao cả, đây chỉ là việc mẹ vợ sai bảo, hắn nhất định phải hoàn thành.

Sáng sớm ngày hôm sau, Giang Ninh chở Lâm Vũ Chân đi làm trước để xử lý một vài chuyện quan trọng, còn hắn thì đi đến khu thương mại mua quà.

Sau đó hắn lại quay lại đón Lâm Vũ Chân, đi thẳng đến nhà bà ngoại ở trên thị trấn.

“Giang Ninh, nếu như bọn họ hỏi anh, anh chỉ cần trả lời qua loa bừa vài câu là được, nếu như bọn họ nói gì anh, anh cũng đừng giận”

Lâm Vũ Chân nhìn Giang Ninh hơi xấu hổ: “Những họ hàng kia của nhà em rất hay tọc mạch”

Cô đi guốc trong bụng họ rồi.

“Yên tâm, anh biết mà”

Lúc này nhà họ Tô ở thị trấn.

Khắp nơi giăng đèn kết hoa, người không biết chuyện còn cho rằng đang đón năm mới kìa.

Không khí vui vẻ tưng bừng.

“Này, cổng vòm mới có ba cái, các người làm ăn kiểu gì đấy? Một nhà mua ít nhất hai cái, cái còn lại không mua nổi thì cũng phải thuê chứ? Cậu nó! Cậu nó! Của nhà cậu đâu? Tìm người làm nhanh lên!”

“Đồ ăn sao lại không đủ được? Tôi mua đủ số lượng rồi, nếu không đủ thì tự móc tiền ra mua cho đủ!”

“Em ba, thay quần áo cho mẹ, chị mua cho mẹ đồ mới rồi, tiêu mất mấy ngàn, cô phải trang điểm cho mẹ nhìn cho có tinh thần chút”

Cả căn phòng chỉ thấy giọng nói oang oang của dì cả Tô Hồng Tô Hồng hơi mập mạp, gả cho mị cũng gọi là có chút mặt mũi ở cái thị trấn này, vậy nên khi ở nhà mẹ đẻ thì vênh mặt hất hàm sai khiến ngạo.

mạn vô cùng.

Trong nhà có chuyện gì, chỉ cần một lời của bà, về bảo chồng tìm ai tìm ai nói một câu là được, nhưng chưa từng giúp người ta giải quyết.

Tô Hồng ngồi chỉ tay năm ngón chỉ huy nhà em trai em gái làm việc, còn bà thì cắn hạt dưa, trong lòng tính toán, hôm nay ai sẽ đến, ai sẽ cho bao nhiêu, trừ đi chỉ phí thì bà còn lại bao nhiêu.

“Em gái cũng thật là, mấy giờ rồi còn chưa thấy mặt mũi đâu?”

Tô Hồng bực mình gắt: “Tôi biết nhà nó khó khăn, nhưng khó khăn thì khó khăn, sinh nhật mẹ chẳng lẽ nó không thể hiện tấm lòng gì? Thật chả ra thể thống gì!”

Người đàn ông ngồi trước mặt bà, bụng bia phình lên, từ đầu đến cuối không làm bất cứ việc gì chỉ ngồi chơi xơi nước, nhâm nhỉ tách trà, dáng vẻ hờ hững.

“Nhà nó có muốn thể hiện thì có thể thể hiện được bao.

nhiêu?”

Từ Minh khinh thường cười: “Đến thêm một người, tức là nhiều hơn một miệng ăn cơm kìa”

Hai người có thể thành đôi kết hôn thì đến cái giọng.

điệu cũng y như đúc.

“Anh rể, đến giúp một tay được không? Câu đối này mình em không dán được!”

Một âm thanh từ ngoài cửa vọng vào.

Từ Minh ngước mắt lên nhìn, lại như điếc, chỉ vặn vẹo.

người đổi tư thế, rồi tiếp tục ngồi thư thả.

Để cho một lãnh đạo như gã leo thang dán câu đối?

Đùa gì vậy?

“Tự cậu không biết làm từ từ à, bộ vest anh mày mặc bẩn rồi đem giặt khô thì tốn bao nhiêu tiền cho đủi”

Tô Hồng mắng như té nước vào mặt: “Chuyện cỏn con như này còn làm không xong, hay là cậu chỉ tiền ra đi?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi