SINH MỆNH: ĐỜI NÀY NỢ NHAU

Nghe được cái tên này, toàn thân Cố Minh trở nên kích động, anh mặc kệ bản thân vẫn đang ngồi họp với cấp trên xô ghế thật mạnh đứng dậy, giọng nói đáp lại mang theo đầy phần gấp gáp.

- Tô Dịch, thật sự là anh sao? Bây giờ anh đang ở đâu, chúng tôi cho người đến đón anh.

Tô Dịch trầm mặc trong giây lát, ánh mắt anh sắc bén như dao nhìn về phía cửa ra vào vẫn được đóng im lìm, không chần chừ liền đi thẳng luôn vào vấn đề.

- Tôi hiện tại đang ở bên lão Kim. Cố Minh, đó là một thôn nhỏ tên là Cao Tháp, chỉ có mười hộ dân, hình như đều là tay sai của lão.

Cố Minh khựng lại, anh ta nhớ đến lời Tạ Đình chất vấn mình trong buổi đêm hôm ấy. Cô nói Tô Dịch bị lão Kim thôi miên, nhưng sao hiện tại dáng vẻ của anh lại không hề như vậy. Là do anh lừa qua được mắt lão, hay là do anh chấp nhận đầu hàng đi theo lão làm việc phạm pháp.

Suy nghĩ vừa mới xuất hiện ấy nhất thời khiến cho Cố Minh cứng họng, không biết nên trả lời như nào. Đúng lúc này, Tô Dịch lại tiếp tục lên tiếng.

- Lão Kim rất tinh vi, tôi đã rất cực khổ với có thể qua được mặt lão, hôm nay gọi điện cho anh cũng chỉ là để báo về cho các người một tiếng. Vị trí các người tự tìm, nhưng trước mắt tôi nghĩ vẫn đừng nên manh động.

Cố Minh ngập ngừng:” Ý của anh là....”

Tô Dịch gật đầu theo bản năng:” Một tuần tới lão Kim sẽ giao dịch đồ phục chế với giá hai mươi triệu cho một khách hàng. Hiện tại tôi chưa thể xác định được người kia là ai, đợi tôi biết được, nhất định sẽ thông báo cho mấy người”... Ngừng một lúc anh nói tiếp:” Đường dây của lão Kim rất rộng, tôi nghĩ cảnh sát rất muốn một tay tóm gọn”

Cố Minh không ngờ Tô Dịch lại có thể liều lĩnh như vậy, chấp nhận giả vờ mình trúng kế của kẻ thù để làm chân trong đứng ở vòng vây tìm sơ hở. Tệ hơn nữa nơi anh lui lại là một vùng biên giới địa hình hiểm trở, ngày qua ngày mạng sống đều treo lơ lửng trên lưỡi dao, chỉ cần một chút sơ hở là coi như thất bại.

Lão Kim là loại người gì, Cố Minh cùng với Tô Dịch đều biết rất rõ. Thận trọng, cẩn thận, mưu mô xảo quyệt, độc ác tàn nhẫn đều là những từ dùng trên người gã đó mỗi khi nhắc đến. Lão chưa bao giờ để cho người khác nắm được nhược điểm của mình, điển hình chính là hai lần trốn khỏi sự truy sát của lực lượng vũ trang.

Mười năm trước lão lấy danh nghĩa kinh doanh châu báu buôn bán đồ phục chế giả, bị vạch trần, cơ ngơi sụp đổ, mọi người cứ nghĩ đời lão đã tàn từ đó. Thật không ngờ rằng phía sau gã lại có cổ thôn Tây Nha là nơi chôn kho báu của các vua triều đại, việc buôn bán từ sáng liền chuyển vào trong tối, cứ thế mười năm đã tuồn đi rất nhiều cổ vật có giá trị. Bây giờ cổ thôn bị khai quật, lão lại “ bắt người” đưa đi nơi khác, tiếp tục con đường phạm pháp buôn bán của mình, không hề có ý định dừng lại.

Hành tung của lão lúc ẩn lúc hiện, làm việc không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích bản thân mong muốn, Cố Minh chỉ sợ Tô Dịch một ngày nào đó bị phát hiện, lúc ấy anh ta thật không biết phải nói lại như nào với cái cô nhà báo kia nữa. Kể từ khi ra viện, ngày nào Tạ Đình cũng đến đây, khuôn mặt cô lạnh như khối băng Nam Cực nhìn tất cả đồng đội bọn họ, ánh mắt chỉ kém một chút nữa có thể biến thành con dao găm sắc bén rồi.

Nghĩ đến điều ấy, Cố Minh trấn tĩnh lại suy nghĩ trong đầu mình, anh dặn dò Tô Dịch.

- Được rồi, chúng tôi ngay bây giờ sẽ lập tức tra ra vị trí của anh rồi liên hệ với cảnh sát khu vực, chỉ cần tín hiệu của anh tất cả sẽ bắt tay vào cuộc truy bắt lão Kim cùng với thân tín của lão.

Tô Dịch ừ một tiếng gật đầu, anh thở phào nhẹ nhõm vì những lời muốn nói bản thân cũng đã nói hết. Có điều anh vẫn chưa tắt máy, ánh mắt nhìn mông lung lên chiếc đồng hồ vẫn chạy chậm chạm từng chút một, cổ họng bất giác có một chút khô đắng. Anh lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn chẳng nhịn được mà cất giọng hỏi Cố Minh.

- Tạ Đình, cô ấy thế nào rồi?

Cố Minh trầm mặc rít một hết nửa điếu thuốc, cậu ta thở dài bước ra ngoài, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống dưới sân bê tông rộng lớn. Ở đó, Tạ Đình đang ngồi ở chiếc ghế đá coi ảnh trong máy, vẻ mặt cô vẫn cao ngạo như thế, có điều ánh mắt đôi lúc sẽ xuất hiện lên một tia mong chờ.

- Rất tốt... Có điều nếu anh trở về thì sẽ tốt hơn nữa?

- Vậy được rồi, mọi người nhớ trông chừng cô ấy cẩn thận. Dù sao lão Kim muốn làm gì, vẫn không ai biết được hết cả.

Tô Dịch chậm rãi dặn dò, anh định dập máy, bất chợt lại nghe thấy Cố Minh hỏi mình:” Có muốn nói chuyện với cô ấy không...?”

Tô Dịch gật đầu, anh tính trả lời thì đúng lúc này phía ngoài cửa tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện rất là lớn, dường như là đám người của Tam Bằng sợ anh chạy trốn nên không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Vội vàng tắt điện thoại rồi xốc cổ ông chủ quán ngồi dậy, Tô Dịch trừng mắt nhìn ông ta đe dọa, cảm xúc ngay lập tức thay đổi ngay tức khắc.

Tam Bằng bước vào bên trong, trên tay anh cũng đã có được thứ cần mua, Tô Dịch xoay người bước chân đi thẳng ra ngoài, một cái nhìn cũng chẳng thèm bố thí cho người của hắn.

- Về thôi, những thứ còn thiếu đã mua được rồi...

Tam Bằng liếc mắt nhìn chiếc túi trong tay Tô Dịch, hắn nghi ngờ muốn xem nhưng lại bị anh dứt khoát từ chối, thậm chí còn phải nhận lấy từng lời cay nghiệt. Tức tối cùng uất hận, hắn thật sự chỉ muốn một dao đâm chết anh cho hả giận, chỉ là bây giờ anh đối với Kim Gia chính là tâm phúc lớn, hắn muốn gây khó dễ cũng không được. Cho dù anh đã quên quá khứ, quên đi mối thù với bọn chúng, nhưng tính cách anh thì vẫn vậy, chẳng có thay đổi đi một chút nào. Vẫn cứng nhắc độc miệng, thận trọng và không xem trọng bất kì ai, bây giờ hắn mà làm anh phật ý, anh không làm, bọn chúng không có hàng, lão Kim nhất định sẽ cho cả bọn mỗi người một nhát súng.

**** **** ****

Tại cục cảnh sát dưới trấn, Cố Minh nhìn điện thoại đã tắt máy, đôi mắt thâm trầm sâu như vực. Anh ta búng tàn thuốc rớt xuống chân, rồi nghiền ngẫm thuốc lá còn lại vào bệ tường, cúi đầu suy nghĩ một lúc mới xoay người đi vào bên trong. Lúc nãy, tất cả mọi người ở trong phòng họp đều đã ít nhiều biết được chuyện Tô Dịch liên lạc tới, cho nên bây giờ tất cả đều yên lặng ngồi đó chờ đợi anh ta báo cáo tình hình.

Những người ngồi ở đây đều là những đội trưởng tinh anh được cấp trên điều động về để hợp tác với cảnh sát khu vực truy bắt Kim Gia cùng đồng phạm từ hơn một tháng trước. Có điều lão già ấy đúng là xuất hiện như thần, đã nấp thì chẳng ai có thể tìm được vị trí thật sự của lão, vì vậy suốt thời gian qua, bọn họ đều chật vật với manh mối bị đứt quãng. Cũng may, Tô Dịch đã kịp thời liên lạc với họ...

- Định vị cho số điện thoại vừa mới gọi tới, càng nhanh càng tốt.

Cố Minh đưa chiếc điện thoại cho một người cảnh sát ngồi ở phía sau mình, anh lên tiếng nhờ vả, xong xuôi mới xoay người chống hai tay lên bàn, nét mặt vô cùng nghiêm túc báo cáo về toàn bộ sự việc.

- Tô Dịch vừa gọi điện về cho tôi nói đồng bọn của lão Kim đang tập trung lại ở một địa điểm là thôn Cao Tháp, hình như là giáp đường biên giới. Trước mắt anh ấy dặn chúng ta không nên manh động, bởi vì một tuần sau lão Kim sẽ có một vụ mua bán đồ phục chế với giá hai mươi triệu, lúc ấy sẽ là thời gian thích hợp để hành động.

Một viên cảnh sát nghe xong liền nhíu mày hỏi:” Anh ta không về sao...”

“ Không có”.. Cố Minh lắc đầy, hai tay day phía huyệt thái dương đau nhói:” Tô Dịch nói với tôi, lão Kim nghĩ bản thân đã thôi miên thành công anh ta, cho nên hiện tại anh ta có thể được coi là tâm phúc của lão. Nếu bây giờ chúng ta ập tới, không những sẽ làm hại người đó, thậm chí có khi còn không tóm gọn được hết tấy cả.”

- Vậy bây giờ kế hoạch như nào, chúng ta phải cùng nhau thống nhất, không thể chậm trễ được một giây nào nữa.

Cố Minh nghe Cục trưởng ra lệnh bèn gật đầu, anh tập hợp tất cả ngồi lại bàn bạc từng đường đi nước bước. Vị trí Tô Dịch gọi điện thoại cũng đã tra được ra, đó là khu vực cách Mộc tử đến hơn một ngàn kilomet, khu vực núi đồi hiểm trở.

Mọi thứ có thể được coi là ổn thỏa, hai tiếng đồng hồ sau, Cố Minh cũng kết thúc cuộc họp của mình, anh ta gấp cuốn sổ lại rồi rời khỏi văn phòng đi ra ngoài.

Lúc bước đến hành lang, bước chân liền bị cản lại bởi Tạ Đình, Cố Minh có một chút hốt hoảng. Anh ta không có ý định nói cho cô biết về chuyện của Tô Dịch, thứ nhất là vết thương cô vừa mới lành, thứ hai là bọn họ không muốn cô can thiệp vào vì chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, chẳng ai biết có thể trót lọt qua được hay không.

- Cô Tạ...

Tạ Đình liếc nhìn Cố Minh trước mặt, cô gật đầu thay cho lời chào hỏi, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn dừng ở trên người anh ta không hề rời đi. Cô muốn nghe anh ta nói sự thật, thế nhưng người này lại giả ngốc coi như mình không biết chuyện gì, cười giả lả.

- Cô Tạ, hiện tại tôi không thể nói chuyện với cô được rồi. Ở Thượng Hải có việc đột xuất, tôi phải nhanh chóng trở lại.

Tạ Đình đanh mặt, ánh mắt cô lạnh đi không còn được hòa nhã như hồi nãy, giọng nói có chút cao hơn.

- Việc đột xuất nào mà khiến cho toàn cục các người phải huy động hết lực lượng trinh sát đi thế. Là tội phạm ma túy, hay giết người, hay là...

“ Thật ra..”.. Cố Minh vội vàng ngắt lời:” Cũng không có gì quá nghiêm trọng, cấp trên muốn tập hợp lại tất cả thôi”

Tạ Đình thăm dò người trước mặt, cô nheo mắt lại, yên lặng nhìn rất lâu, nhìn xoáy sâu đến mức khiến cho Cố Minh toát một tầng mồ hôi lạnh ở phía sau lưng. Vừa nãy, cô vô tình nghe được cuộc họp của bọn họ, biết họ đã tìm được Tô Dịch, cô thật sự rất kích động, chỉ muốn một phát đẩy cửa lao vào. Người đàn ông đó vậy mà lại gọi điện cho Cố Minh chứ không gọi cho cô, khoảnh khắc ấy, cô bỗng dưng cảm thấy một phần nào đó trong cơ thể bị thiếu hụt, vị trí nào đó đau đến khó thở không chịu nổi.

Im lặng một lúc rất lâu, Tạ Đình lại lên tiếng. Lần này cô nói thẳng ra ý kiến của mình, mặc kệ Cố Minh có đồng ý hay không, cô cũng muốn mình phải được đi đến đó.

- Tôi quay trở về dọn hành lý. Anh đừng nghĩ mình sẽ giấu được tôi.

Cố Minh cười khổ, anh ta không nghĩ Tạ Đình lại có thể biết được điều này:” Chuyện đó, tôi cần phải xin cấp trên của mình, tôi không quyết được. Với cả nếu Tô Dịch biết cô đi theo, anh ta nhất định sẽ lo lắng...”

Tạ Đình chẳng để những lời ấy vào tai:” Tôi đây là thông báo cho anh, chứ không phải là xin ý kiến của anh. Tôi mặc kệ anh muốn là cái gì, tôi nhất định phải đi đến được thôn Cao Tháp. “

Thái độ của Tạ Đình rõ ràng, Cố Minh không phải là đối thủ của cô, trước sau có nói gì vẫn bị cô đùn vào thế bí. Tuy tiếp xúc với nhau chỉ có mấy ngày, nhưng anh ta sớm muộn cũng đã hiểu được cô ít phần, nếu bên cục từ chối không cho đi, e rằng người phụ nữ này sẽ tự mình tìm đường lái xe đến mất. Như thế chẳng khác gì để cô tự mình đâm đầu đi vào chỗ chết cả.

“ Tôi thua cô rồi”. Cố Minh cười khổ, măt nhìn đồng hồ trên tay:” Ba giờ chiều mọi người sẽ lên đường, cô còn một tiếng để chuẩn bị hành lý. Những gì cần thiết mang theo thì mang, dù sao lần truy quét này khá là nguy hiểm”

Tạ Đình gật đầu, việc muốn làm cuối cùng đã làm được nên cô không có nán lại quá lâu, dứt khoát xoay người trở về nhà nghỉ để thu dọn đồ đạc. Kể từ lúc nằm viện đến khi ra viện, cô đã chống lại mẹ của mình rất nhiều lần, tranh cãi liên tục mới có thể khiến bà tức chết không nói đến vấn đề đấy nữa. Tuy bà và dượng vẫn chưa quay về Thượng Hải, nhưng lần này cô nhất định sẽ ép họ phải quay về.

Nhà nghỉ cách cục cảnh sát không xa, Tạ Đình không mất quá lâu để trở về. Lúc bước vào sảnh lớn cô chạm mặt với mẹ của mình, bà đang cùng dượng ngồi nói chuyện gì đó, thấy cô đang đi vào bèn cất giọng.

- Đình Đình, hơn một tháng mẹ nhân nhượng con ở đây đã quá sức chịu đựng của mẹ rồi. Mẹ với dượng con đã bàn ngày mai gia đình chúng ta sẽ trở về, con cũng nên thu xếp một chút.

“ Con bây giờ phải đi công việc của mình”. Tạ Đình không thỏa thuận, cô khá gấp gáp nên giọng nói mang theo chút khẩn trương:” Mẹ với dượng cứ về trước, con xong chuyện cũng sẽ trở về, lúc ấy sẽ cùng mẹ nói chuyện tất cả”

Nói xong cô cũng chẳng nán lại thêm liền xoay người rời khỏi, có điều bước chân chưa kịp sang bước thứ ba thì mẹ của cô lại bắt đầu tức tối chất vấn, giọng bà có chút cao hơn mang theo giận dữ.

- Đủ rồi đấy, con là con gái của mẹ... Mẹ nghĩ con hiểu được điều ấy.

“ Mẹ nói không sai”.. Tạ Đình xoay người, cô ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, kiên định:” Nhưng con có công việc của con, mẹ đừng nhúng tay quá nhiều... Con đã hai mươi bảy, không phải đứa trẻ, mẹ đừng nghĩ mẹ muốn đặt đâu con sẽ ngồi ở đó”

Trải qua sinh tử với nhau, tình cảm từ lúc nào đã nhen nhóm cắm rễ ở đó, cô có là người không cảm xúc đến mấy cũng chẳng thể chống lại được trái tim đang lạc lối của mình. Cô chờ đợi hơn bốn mươi ngày tin tức của anh, bây giờ có cơ hội, cô sao có thể để những chuyện khác làm ảnh hưởng đến kế hoạch này.

Mẹ Tạ che trán, nhịn cơn tức giận nói:” Mẹ phản đối con làm công việc này, lần này con giúp cảnh sát có chứng cứ tóm gọn cả cái cổ thôn đó đã là quá đủ rồi. Con nhìn mình xem, mấy năm nay rốt cuộc con đang làm cái gì, cuộc sống của con loạn như thế nào. Đừng nói đến mẹ, nếu bố của con còn sống, ông ấy cũng sẽ không đồng ý việc con cứ cố chấp muốn làm đâu...”

Mâu thuẫn giữa mẹ với cô đã không còn là chuyện một sớm một chiều, Tạ Đình cũng chẳng ngạc nhiên với những cần cãi vã như này. Năm đó bố mất, mẹ không nói chuyện với cô, xa lánh cô, cô đã tự lập tự mạnh mẽ từ ngày đó, cứ vậy cho đến hiện tại, mọi cảm xúc đã chai lì hết rồi.

“ Vậy sao..”. Tạ Đình cười như không cười, nét mặt vẫn lạnh như thế:” Vậy mẹ nói xem, mẹ còn nhớ những gì của bố con không? Mẹ có dám chắc trong lòng mẹ không giống như đám người đó mặc định là do con gián tiếp hại chết bố không”.. Cô lắc đầu cười buồn:” Không, mẹ không như thế, mẹ đều giống họ. Mẹ tái hôn con không có ý kiến, giống như con hiện tại, công việc với tình cảm, phiền mẹ cũng đừng xen vào”

Mẹ Tạ siết chặt ngón tay, từng đốt vì dồn quá sức mà trở nên trắng bệch, muốn mở ra nắm bắt thứ gì đó nhưng lại không thể nắm bắt được.Đứa con gái này của bà, luôn đi ngược với những gì bà mong muốn, tuổi trẻ đầy tiềm năng, lớn lên xinh như hoa nhưng lại vô cảm với tất cả. Bà biết mình không chăm sóc tốt cho cô, nhưng bà vẫn làm người đứng sau đứng lên dọn tàn cuộc mỗi lần cô lên hot search.

Bà không ủng hộ cô đi đây đi đó nhưng cũng chẳng ngăn cản, cho đến khi về đây, nhìn cô bị mất nửa cái mạng, bà đã không thể nào chịu đựng mà chấp nhận im lặng được nữa. Bà mệt rồi...

Mẹ Tạ dập tắt tàn thuốc vào chiếc gạt tàn, ánh mắt bà mang theo sự van nài đầy yếu ớt:” Đình Đình, nghe lời mẹ, đừng quan tâm đến chuyện này nữa...”

Sự yên lặng bao chùm lấy tất cả, Tạ Đình đứng yên ở đó, mái tóc dài của cô khẽ bay bay. Những hình ảnh cùng Tô Dịch cứ liên tục hiện lên trong đầu giống một thước phim tua chậm, cô siết chặt tay nhìn mẹ của mình, cười khổ một tiếng.

- Con yêu anh ấy, mẹ bảo con có thể bỏ anh ấy nguy hiểm một mình hay sao?

Còn tiếp..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi