SỐ PHẬN AN BÀI



Lúc này thì Hoàng An vui mừng giống như một đứa trẻ nhảy tưng tưng rồi quay qua bế bổng Bạch Khuê lên hô to:
- Anh yêu em Bạch Khuê! cám ơn em vì anh mà đã phải chịu cực khổ và hy sinh cho con gái chúng ta nhiều như vậy,anh vui quá hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong ba mươi năm anh có mặt trên cuộc đời này.

Anh yêu em Bạch Khuê!.


mọi người ơi tôi có vợ đẹp con xinh rồi!.

.

Bạch Khuê bị anh bế quay vòng vòng thì cũng rất vui vì hình như từ bé đến giờ cô chưa từng được ai cưng chiều bế bồng như vậy nhưng giờ cả hai đã là ba mẹ của bé An Nhiên rồi nên cô nói anh:
- Anh cho em xuống đi em hơi chóng mặt.

Hoàng An vội đặt cô ngồi xuống giường nhìn thấy cô thở gấp hai má lại đỏ ửng lại càng quyến rũ khiến anh chỉ muốn đè cô ra mà làm vài hiệp nhưng nghĩ lại thì thân phận của cô và con gái đều đã quá rõ ràng rồi thì việc anh ở bên và muốn cô lúc nào chẳng được nên nói:
- Em hãy nằm xuống nghỉ ngơi để anh xuống dưới nhà đưa bữa trưa lên cho em, em phải ở yên đây không được đi đâu hết nghe không?
Anh nói xong liền rời phòng gọi một cuộc điện thoại khoảng nửa giờ sau có người đưa đến một túi hàng Hoàng An một tay bưng khay đồ ăn một tay xách túi hàng đưa vào phòng Bạch Khuê nói:
- Em mau ăn trưa xong nghỉ ngơi rồi chiều tắm rửa mặc cái váy này để khi cả nhà đi chơi về anh sẽ dắt em xuống ra mắt ba mẹ anh.


Hoàng An quyết định nhanh chóng làm cho Bạch Khuê bối rối nói với anh:
- Nhưng em ngại lắm hay chúng ta để từ từ mới nói cho mọi người biết được không anh?
Hoàng An lắc đầu không đồng ý nói luôn:
- Con em cũng sinh cho anh rồi thì em còn chần chừ gì nữa với ông bà ta vẫn nói cưới vợ phải cưới liền tay anh không muốn ngủ một mình cô đơn nữa đâu.

Trong bữa cơm tối hôm ấy khi mọi người đã ngồi vào bàn đầy đủ thì Hoàng An nắm tay Bạch Khuê trên người cô mặc cái váy dài màu trắng thanh lịch mà Hoàng An đã đưa cho cô hai người họ đi vào phòng ăn trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người đặc biệt là mẹ anh bà rất muốn hỏi con trai chuyện gì đang xảy ra? Tại sao con trai bà lại nắm tay thân mật với con gái nhà thông gia mà lại là mẹ đơn thân nữa chứ?
Hoàng An biết mẹ rất coi trong hôn nhân của anh nên đã chọn rất nhiều cô gái con nhà quyền quý để anh đi xem mắt nên dõng dạc tuyên bố:
- Thưa ba mẹ, thưa hai bác con biết mọi người đang rất tò mò không hiểu giữa con và Bạch Khuê đang xảy ra chuyện gì đúng không ạ? Đây là tấm hình hồi nhỏ của em Linh mọi người hãy nhìn hình của em ấy rồi nhìn An Nhiên đi ạ.

Cả nhà truyền tay nhau tấm hình của Linh rồi lại nhìn về phía An Nhiên thì thấy hai cô cháu giống nhau y đúc nhưng vẫn hoài nghi nhìn Hoàng An và Bạch Khuê mà Bạch Khuê vì xấu hổ không dám ngẩng đầu kéo kéo tay anh mói nói tiếp chứ cô sắp muốn độn thổ luôn rồi nên Hoàng An tuyên bố:
- Vâng đúng như mọi người đang nghĩ An Nhiên chính là con gái ruột của con và Bạch Khuê là người phụ nữ con yêu mà mọi chuyện kể ra thì dài dòng lắm mọi người có muốn nghe con kể không? Nhưng đợi một chú để Bạch Khuê ngồi vào ghế đã chứ cô ấy đứng nãy giờ hai chân mỏi nhừ rồi.


Cả nhà đều gật đầu cái rụp lắng nghe câu chuyện ly kì của Hoàng An và Bạch Khuê khoảng nửa giờ sau ba mẹ của anh đều tranh nhau bế An Nhiên vì đây là đứa cháu nội thất lạc của họ nay mới chính thức về nhận tổ quy tông mà chẳng ai để ý đến đôi trẻ đã đưa nhau ra ngoài sân trước nhà ngồi dựa vai nhau tình tứ bắt đầu nói chuyện trăng sao trên trời như những đôi trẻ yêu nhau nồng thắm.

!.

Bạn đọc thân mến mình biết truyện này mình kết có hơi vội vàng nhưng vì độ hot của truyện quá thấp làm mình ko còn tinh thần viết tiếp mặc dù ý tưởng mình còn rất nhiều nên mong bạn đọc thông cảm nhé mình đang viết truyện mới rồi bạn đọc có thể ủng hộ mình nha.

Truyện mới có tên:" Bảy năm tái ngộ ".

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi