SỞ TÂM LAM LẠI ĐẾN ĐÂY

"Nhưng tôi có một thắc mắc... Mối quan hệ này là như thế nào?" – Sở Tâm Lam có phần rụt rè đánh tiếng hỏi.

"Nếu tôi nói, em có tin tưởng tôi hay không?" – Tống Hiểu Thần khổ sở cười nhạt, mối quan hệ giữa anh và Triệu Khả Như vừa mới có chút khởi sắc, anh luyến tiếc cảm giác thân quen ấm áp những ngày qua, thật sự tham lam không muốn bị đánh mất.

"Trong nhà này anh dù sao cũng là chồng tôi, tôi không tin anh thì tôi biết tin ai bây giờ!" – Sở Tâm Lam thở dài rồi nhẹ giọng nói. Nghe điều đó Tống Hiểu Thần ý cười đậm trên đôi mắt, im lặng nhìn Sở Tâm lam hồi lâu rồi đáp.

"Tôi nói sau khi em bị tai nạn mới biết quan hệ của em với Hiểu Thiên em có tin không!" – Hiểu Thần dùng câu hỏi mào đầu dò xét. Tâm Lam im lặng vài giây rồi gắt gao gật đầu.

"Được, Tống chủ tịch muốn chọn người vào vị trí tổng giám đốc của Tống thị vì hiện tại Tống gia chỉ giữ có 49% cổ phần công ty cho nên không thể toàn quyền quyết định mà phải đưa ra hội đồng. Trong hội đồng có chú 3 cũng là người họ Tống lâm le vị trí ghế ngồi, này thật sự rất khó cho tôi có thể được chọn." - Dừng lại quan sát nhận thấy Tâm Lam đang chăm chú nghe không hề tỏ chút thái độ nào lại bắt đầu nói tiếp – "Triệu thị nắm 15 % cổ phần của Tống Thị hay nói chính xác hơn em Triệu Khả Như đang nắm trong tay 15% đó. Cổ phần đó do mẹ đẻ của em để lại dưới danh nghĩa của em cho nên dù người Triệu gia có thèm muốn thế nào cũng không đụng vô được!"

"Sau đó thì việc giao dịch của chúng ta?" – Sở Tâm lam bắt đầu hiểu hơn về cái mối quan hệ vợ chồng này.

"Em được gia đình cho đi du học bên Mỹ nhưng sau hơn 2, 3 năm gì đó thì bị bắt đem về dù em không muốn. Em chống trả quyết liệt nhưng vẫn yếu thế hơn những người trong Triệu gia. Họ ép gả em cho Tống Thanh Thủy con trai chú 3 với quyền lợi là 5% cổ phần Tống thị là điều kiện. Sau đó em đã đến gặp tôi để nói về giao dịch này!"- Tống Hiểu Thần nhìn gương mặt lắng nghe phía trước, cô ngạc nhiên đến độ đôi mắt quên cả việc chớp lại.

"Tôi á hả?" - Sở Tâm Lam nghe điều đó ngạc nhiên vô cùng, đưa tay tự chỉ vào mình khẳng định lại một lần nữa.

"Ừ là em, em gặp tôi giao dịch. Em nói sẽ cho tôi như danh nghĩa 15% của em để có thể toàn quyền hơn 60% quyết định bổ nhiệm không cần thông qua hội đồng quản trị. Nhưng bù lại phải cho em được tự do sau 3 năm! Sau đó cái ngày em bị tai nạn chính là ngày Tống Hiểu Thiên về nước em biết cậu ấy là em trai tôi, chúng ta đã cãi nhau và rồi em bỏ đi sau đó tai nạn xảy ra!" - Tống Hiểu Thần nói từng tiếng chậm chạp.

"Khoang, vậy cuộc hôn nhân này chỉ tồn tại 3 năm đúng không?" – Cả sự việc Tâm Lam chỉ chú ý đến mốc thời gian 3 năm mà thôi.

"Nhưng... Sau khoảng thời gian sống cùng em tôi nghĩ tôi đã phải lòng em mất rồi!" – Tống Hiểu Thần nhẹ giọng nói, anh không nghĩ mình lại nói ra những lời như vậy, anh không nghĩ bản thân lại thổ lộ những lời này cho cô. Chỉ vì thấy được ánh mắt như có tia ban mai hy vọng của cô làm anh cảm thấy bị nghẹt thở, không thể kiềm chế được cảm xúc bản thân!

Tâm Lam như không tin vào tai mình, im lặng nhìn Hiểu Thần, cô không nghĩ anh sẽ nói điều này với mình.

"Nếu... Anh lo lắng về 15% thì nếu sau này tôi vẫn sẽ giúp anh nắm quyền 15% như vậy cho nên anh không cần lo lắng!" – Im lặng một quảng Tâm Lam vội nói, ánh mắt Tống Hiểu Thần tối đen lại vẻ mặt trở nên u ám khó hiểu.

"Em nghĩ tôi là người đàn ông đánh mất cả linh hồn vì danh vọng hay sao! Em coi thường tôi quá!" – Tống Hiểu Thần dùng ánh mắt có phần tức giận nhưng lại đượm buồn nhìn Tâm Lam, ánh mắt khắc khoải như đục sâu vào tâm hồn của bản thân mình làm cô cảm thấy trái tim mình hơi nhói trong ngực. Không đợi cô phản ứng Tống Hiểu Thần đứng lên đi ra bên ngoài, đến khi cô có lại phản ứng đuổi theo anh đã lên xe đi mất.

"Hiểu Thần, Hiểu Thần!" – Giọng cô gọi anh lọt thỏm vào màn đêm tĩnh mịch của khu vườn, ánh đèn màu đỏ sau xe cứ mãi chạy xa cô, anh không nghe cô gọi. Cô không biết sau khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng đó của anh cô lại khó chịu đến như vậy!

"Tâm Lam!" – Tống Hiểu Thiên trên lầu nhìn thấy một màn vừa rồi người đi người đuổi của Tâm Lam và Hiểu Thần, tôn tồn nhẹ giọng nói.

"Chào cậu, Hiểu Thiên!" – Tâm Lam có chút mất tự nhiên khi thấy Hiểu Thiên, quả thật dù sao anh cũng là người thương trước đây của Khả Như, nếu chưa biết chuyện còn có thể vui vẻ nói chuyện, nếu đã biết chuyện rồi thật sự Sở Tâm Lam có chút mất tự nhiên.

"Anh lại nổi giận với cô sao?" – Cũng lại ánh mắt buồn Hiểu Thiên nhìn cô. Cô chợt nhận ra anh em nhà họ có đôi mắt giống nhau đến lạ. Lòng cô lại nhói lên một lần nữa khi nghĩ đến đôi mắt buồn bã như mưa tháng 7 của Hiểu Thần.

"Không, là tôi chọc anh ấy giận!" – Tâm Lam hạ giọng nói.

"Chuyện hôm trước..." – Tống Hiểu Thiên muốn tiếp tục nói chuyện hôm đó nhưng có chút sợ, anh sợ sẽ bị phản tác dụng không chừng về sau lại khó tiếp cận Tâm Lam hơn nên có chút rụt rè dò xét.

"Tôi xin lỗi cậu Hiểu Thiên, hiện tôi không có tâm trạng nói chuyện, chúng ta nói sau nhé!" – Tâm Lam biết anh ta muốn nói gì nhưng hiện tại cô không muốn cái rối ren trước mặt mình chưa giải quyết được thì lại vướng vào một cái rồi ren khác nữa.

Nhìn Tâm Lam xoay người đi lên lầu Hiểu Thiên im lặng, anh không thể manh động nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé cô đơn của cô anh thật sự rất muốn ôm cô vào lòng nhưng anh biết hiện tại không thể được. Anh chỉ có thể ở bên cô từ từ từng bước giúp cô lấy lại kí ức, rồi cô sẽ nhớ ra anh là ai, cô đã yêu anh như thế nào mà thôi.

<dr.meohoang>

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi