SỔ TAY NGƯỜI VỢ CÓ CHỒNG 7 NĂM NGỨA


Trình Nam chìm trong mật ngọt với người yêu bé nhỏ đến mức quên luôn việc phải chấm dứt tình trạng thất nghiệp hiện tại của mình.

Cho đến khi cấp trên trực tiếp của anh từ văn phòng đuổi giết đến tận khách sạn để hỏi tội, anh mới nhận ra mình sống cuộc sống lông bông hơn ba tháng rồi.
Lý do vì sao có nhà mà không về phải ở khách sạn? Là do anh nắm chắc ông Trình sẽ cử người ôm cây đợi thỏ trước mỗi căn nhà của anh, chắc chắn là thế, trên đời này hiểu cha không ai bằng được con mà.
- Cậu định ở không thế này mãi sao? Mấy tháng nay chỉ có mình tôi bù đầu bù cổ chạy tới chạy lui hai nơi.

Vốn tưởng rằng cậu đang ở London để quán xuyến sự nghiệp giúp bố, tôi mới không gọi cậu về.

Nếu như hôm nay tôi không vô tình gặp được Tần Tranh thì bao giờ cậu mới cho tôi biết rằng mình đã trở về?
Trình Nam tự biết mình đuối lý nên ngồi im chịu trận.

Xét về khía cạnh công việc, anh bỏ mặc đồng bọn hợp tác của mình xoay xoay sở hai ba nơi là không đúng.

Xét về đạo nghĩa bạn bè, anh dồn tất cả công việc cho Cố Đình Lập để thoải mái hẹn hò là anh sai.

Hơn nữa anh vừa biết được Hàn Lâm đã mang thai, tình trạng sức khỏe không được tốt lắm nên Cố Đình Lập rất khẩn trương, nổi đóa với anh là hợp tình hợp lí.
Trước kia Trình Nam luôn chướng mắt Cố Đình Lập vì cứ chăm chăm ở bên cô vợ nhỏ ở nhà, làm gì hay đi đâu cũng cố gắng đến bán mạng để trở về sớm.


Lúc ấy đối với anh đó là biểu hiện của một người đàn ông mềm yếu không có chính kiến, loại người không làm được việc lớn.
Thế nhưng từ khi lên chức bạn trai của ai đó, Trình Nam bắt đầu trở thành anh bạn trai dính như keo, chỉ cần Trần Tư Mỹ rời khỏi sở cảnh sát sau giờ làm việc, sẽ có một cái đuôi nhì nhằng bám theo kể lể nhớ nhung.

Lạ một điều là Trần Tư Mỹ không hề cảm thấy phiền phức, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác được người quấn quít, được trở thành sự mong đợi của một người khác.
Như là hôm nay, nếu không bị Cố Đình Lập tóm cổ ngay cửa khách sạn, giờ này Trình Nam đã lái xe đến đón cô ấy tan làm, sau đó dắt tay nhau đi siêu thị rồi về nhà cô ấy nấu bữa cơm ấm cúng cùng nhau.

Trần Tư Mỹ thì sơ chế cắt gọt, anh thì nấu nướng nêm nếm.

Sau bữa tối sẽ ngồi trên sô pha thủ thỉ tâm sự hàng giờ rồi chia tay trong lưu luyến.
Kể từ nụ hôn lần đó, mối quan hệ giữa hai người đã tiến một bước dài, đụng chạm tay chân, hôn môi nồng cháy gì đều có.

Thậm chí có lần trong cơn kích tình đã xém chút nữa "nấu cơm chín" rồi, nhưng Trình Nam nhìn ra sự e dè xen lẫn chút sợ hãi của Trần Tư Mỹ, thế là cái gì cũng không hỏi, chủ động dừng lại rồi chỉ ôm lấy cô ngủ đến hừng đông.

Cuộc nói chuyện với Tần Tranh khiến Trình Nam hiểu thêm rất nhiều điều về Trần Tư Mỹ, khiến Trình Nam đau lòng thay cho cô, chỉ hận mấy hôm trước chưa tặng cho gã họ Thiệu kia vài quả đấm.
Đừng hỏi vì sao hai người phát triển thần tốc đến giai đoạn ở chung nhà, ngủ chung giường.

Đó là bởi vì Trình Nam đem bản lĩnh mặt trơ đã học được chút ít từ bạn thân họ Cố để tranh thủ được cơ hội ấy.
Trần Tư Mỹ lạnh lùng nhưng hóa ra trong lòng lại mềm mại như bông, chẳng những không trách móc bạn trai về việc còn thất nghiệp mãi mà còn mủi lòng cho anh qua đêm trên giường cô nhiều lần vì sợ anh cô đơn một mình trong khách sạn.

Cho nên một tháng ba mươi ngày chỉ có tám ngày nghỉ, đã có hơn sáu lần anh ngủ lại nhà Trần Tư Mỹ.

Mặc dù thật sự đơn thuần là đắp chăn nói chuyện phiếm, nhưng chỉ cần như thế Trình Nam đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi.
Chia tay Cố Đình Lập với lời hứa sẽ đi làm vào đầu tuần sau, Trình Nam lái xe đi đón bạn gái.

Trên đường đi anh không ngừng suy nghĩ phải nói với cô thế nào về tình trạng thất nghiệp sắp chấm dứt của mình, rằng không phải anh không tìm được việc mà là do mải mê yêu đương mà không muốn quay lại chỗ làm.
Xe đến sở cảnh sát, Trần Tư Mỹ đã đứng đợi từ lâu.

Trình Nam mở cửa xe rồi cài dây an toàn giúp cô.

Trên đường đi, cô chú ý đến vẻ nhấp nhổm không yên của anh nhưng không nói gì.

Sau bữa cơm tối, đến lúc hai người uống trà ngắm trời đêm cô mới tựa vào lòng anh hỏi nhỏ:
- Anh có gì khó nói muốn nói với em hả?

Anh khựng lại một lúc rồi cười xòa, lúm đồng tiền bên má xuất hiện, quay sang hôn lên má cô:
- Thật là thông minh!
Sau đó, anh dùng giọng điệu rất rất nghiêm túc nói với cô rằng, bắt đầu từ tuần sau trở đi anh phải quay lại với công việc, ngay cả cuối tuần cũng sẽ rất bận rộn không thể ở bên cô như lúc này.
Trần Tư Mỹ giương mắt nhìn anh rồi từ từ nở một nụ cười vui vẻ:
- Thật là tốt quá, em đã lo lắng âm thầm bao lâu nay khi mấy tháng nay anh mãi không tìm được việc.

Mặc dù, ừm mặc dù em cũng có thể nuôi anh, nhưng em sợ anh có tính sĩ diện đàn ông sẽ không thoải mái.
Nuôi anh á hả? Trình Nam thật sự không thể hiểu người tự nhận thông minh như cô sao có thể có lúc suy nghĩ ngây thơ đáng yêu tới mức này, rõ ràng thấy lo lắng trước tình trạng thất nghiệp của bạn trai nhưng vẫn nhịn không hỏi.

Bây giờ anh đã hiểu vì sao mỗi khi anh định hẹn hò ở một chỗ nào khác thì Trần Tư Mỹ đều từ chối, một mực muốn ở nhà.

Hóa ra không phải vì không thích náo nhiệt hay là có ý đồ gì gì đó, mà chính là sợ anh tốn kém.
Trình Nam dở khóc dở cười, hôm nay chắc chắn phải nói rõ ràng với người yêu của anh, không để cô ấy lo lắng chuyện không đâu một mình như thế mãi.
- Nghe anh nói này, bé ngốc! Người yêu em thật sự là đã thất nghiệp rất lâu rồi.

Nhưng mà anh có tiền, rất nhiều tiền.

Từ hồi còn học đại học anh đã cùng bạn góp vốn mở công ty làm ăn, đến bây giờ cũng có vốn liếng kha khá.

Em thích yêu đương kiểu tổng tài kiêu sủng gì gì đó anh cũng có thể chiều tất.

Thế nào?
Cô nhìn anh, vẻ ngỡ ngàng trong mắt dần dần được thay thế bằng sự thông hiểu.
- Cho nên là do anh lười không muốn tìm việc?

Trình Nam ho nhẹ, anh không muốn thừa nhận, nhưng chối cãi cũng có được đâu.
- Là vì muốn có nhiều thời gian ở bên em mà.
Cô bĩu môi không tin.
- Em tin cho anh vui lòng nha.

Haizz...!Anh nhìn thật thà như thế nhưng miệng lưỡi ngọt xớt thế này, để anh ra ngoài em lo lắm.
- Làm gì có ngọt? Không tin em thử lại đi.
Trần Tư Mỹ chưa kịp trả lời thì miệng đã bị phong kín, anh kéo cả người cô ngồi lên đùi mình, nghiêng đầu làm sâu hơn nụ hôn này.
Trần Tư Mỹ ôm lấy cổ anh, môi hồng hé mở trước sự tấn công ngọt ngào pha lẫn say đắm của anh.
Cô biết anh không phải lười biếng, chỉ là vì anh biết cô đối với những người mình quan tâm luôn không có cảm giác an toàn, cô sợ mình bị phớt lờ, sợ bị bỏ rơi.

Vì thế, chỉ cần cô có thời gian riêng là anh sẽ tìm mọi cách dính lấy cô không rời.

Cho dù chỉ là ngồi cả ngày trên sô pha xem tivi không có tiếng nhìn cô đang giải quyết việc gấp cạnh đó anh cũng thấy thỏa mãn.
Mắt Trần Tư Mỹ nhòa lệ.

Thật may mắn khi gặp lại anh, Baloo của em!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi