SỔ ƯỚC LUÂN HỒI

Trong Thời Không Giới, Nhiễm Nam ngồi xếp bằng trên nóc đình hóng mát. Hai tay để lòng vào nhau và để ngửa trên chân. Mắt nhắm lại, Tâm trí chìm sâu vào cảnh giới vô dục vô cầu, chỉ còn lại suy nghĩ duy nhất tìm kiếm, điều khiển luồng mệnh lực đang nằm trong không gian mệnh tâm ở giữa ngực chia thành hai luồng đi một vòng xuống hai chân rồi tụ lên đỉnh đầu, cứ thế lại chia ra và lặp lại một vòng, sau một 1000 vòng cả hai luồng mệnh lực này sẽ quay lại không gian mệnh tâm, hợp hai luồng làm một, diễn hóa thành quả cầu năng lượng màu đỏ xoay tròn một ngàn vòng.

Tu luyện Sáng Chế Pháp khác các pháp môn tu luyện mệnh lực khác ở chỗ, sau khi mệnh lực đi một chu thiên khắp tứ chi bách hải thì sẽ tự lại bắt đầu hợp lại, tổng hợp thông tin, tinh chất mà nó thu được trong một chu thiên này thành dạng cầu năng lượng rồi bắt đầu diễn hóa tự nâng cấp. Chính vì vậy mà mệnh lực nó tu ra cao cấp hơn các công pháp khác, cũng bền dẻo và duy trì lâu hơn khi sử dụng. Đối với các công pháp mệnh tu khác, do chỉ học hỏi được bề ngoài từ người sáng tạo ra tu mệnh lực, nên các công pháp này phần nào còn giữ lối suy nghĩ cũ, học theo cách vận hành của linh tu, không có quá trình hợp lại để tổng hợp và diễn hóa về sau, sau một vòng chu thiên thì việc diễn hóa cũng xảy ra luôn trong đó.

Quá trình tu Sáng Chế Pháp chủ yếu có hai bước. Bước đầu tiên là vận chuyển và diễn hóa cho mệnh lực tăng trưởng, bước thứ hai khá giống thể tu, đó là vận động và sử dụng toàn bộ lượng mệnh lực tu ra sau một vòng của bước một lên cơ thể. Mục đích chính là để tế bào cơ thể toàn thân nhanh chóng phù hợp và được mệnh lực cường hóa thêm lên. Bí mật để Sáng Chế Pháp cao cấp hơn các Mệnh Pháp khác cũng là nó.

Các phương pháp khác vừa vận chuyển chu thiên vừa diễn hóa ảnh hưởng cường hóa lên tế bào cơ thể nghe thì có vẻ tiện lợi và nhanh chóng hơn Sáng Chế Pháp, tuy nhiên phải hiểu kiểu vừa tu vừa cường hóa này sẽ khiến cho tế bào không hấp thu hết được mệnh lực khi chúng đi qua, cũng không đồng đều, tốc độ một vòng trong một chu thiên(tức là 1 ngàn vòng) cũng không chậm khiến tế bào cố gắng hấp thu sẽ để thất thoát mệnh lực. Rất là lãng phí thời gian.

Có thể nói tóm lại Sáng Chế Pháp là tận dụng tối đa mệnh lực sau mỗi chu thiên để cường hóa lên bản thân, các pháp môn khác thì sẽ có thất thoát trong quá trình tu luyện nên chất lẫn lượng tu ra đều không bằng, tăng cấp không nhanh bằng Sáng Chế Pháp.

Sau khi quả cầu mệnh lực tại trung tâm mệnh tâm xoay xong một ngàn vòng, Nhiễm Nam mở mắt ra bắt đầu bước thứ hai. Vì mọi vật sáng tạo ra trong Thời Không Giới không có trọng lượng, mọi thứ như thế chỉ là vì người tạo ra tưởng tượng như thế, ví dụ cái bàn không vì không có trọng lượng mà bay lơ lửng lên mà vẫn đứng dưới đất là vì Nhiễm Nam lúc tạo ra nghĩ nó như thế nên nó như thế. Không có cách nào tạo ra vật dụng tập luyện thể lực mà dùng có tác dụng nên cậu ta đã mua một lô một lốc các thiết bị dụng cụ tập gym, máy chạy bộ, máy phát điện, nhiên liệu, bla bla bla… đưa vào để bổ sung tiện nghi cho Thời Không Giới.

Nhiễm Nam bắt đầu tập tạ, chạy bộ, vừa tập vừa vận dụng mệnh lực, cường độ tập luyện rất nặng, không nặng không tiêu hao nổi mệnh lực, phải biết đây là loại năng lượng cao cấp hơn năng lượng cơ bản của con người và các sinh vật khác khi không tu luyện. Cứ như vậy, nâng tạ 200 cân, chạy nước rút mười vòng Thời Không Giới, đeo chì tập xà đơn, đeo chì tập các chiêu thức võ thuật, cho đến khi cạn kiệt mệnh lực, Nhiễm Nam lại phải ngồi thiền vận công hồi phục mệnh lực, sau đó lại vận chuyển một vòng chu thiên rồi tập thể lực.

Cứ vậy lập đi lập lại. Tuy Sinh Chế Pháp có ưu thế như vậy nhưng không phải tập một ngày hai ngày mà có thể tăng cấp được ah, muốn tăng một cấp ngoài lượng mệnh lực phải đủ, còn cần đạt đủ giới hạn để mệnh lực nâng chất lên mới được, mỗi lần phẩm chất tăng lên thì là lên một cấp bậc mới. Tu mệnh lực cũng giống Tu linh lực, cứ 10 cấp gọi thành một giới, mỗi khi đạt một giới là đạt một lần thuế biến lực lượng sản sinh ra thần thông diệu dụng.

Tu Sinh Chế Pháp mệt mỏi hơn các pháp môn khác nhiều nhưng thành quả cũng tốt hơn, người tu phải có được nghị lực theo đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng. Đối với Nhiễm Nam nó còn một cái lợi rất rất là quan trọng khác nữa, đó là giảm béo a. Tập thể lực cỡ đó mỡ không tan ra sao được. Đây chắc là lý do chính cậu chàng cố gắng tu luyện rồi, đẹp mã ra thì sẽ hốt được trái tim người đẹp Huỳnh Ni a.

Tu Sinh Chế Pháp có một mẹo có thể sử dụng, đó là sau một chu thiên, người tu luyện có thể lợi dụng bước đầu là vận chuyển chu thiên tiếp theo, cứ lập lại các chu thiên như vậy rồi tụ lại ở bước tổng hợp thành cầu năng lượng về sau, lại chuyển qua bước cuối tập luyện thể lực. Làm như vậy thì ở bước cuối, cơ thể được cường hóa nhiều hơn, mà cũng tiết kiệm được thời gian thay vì cứ một lần thiền xong thì một lần vận động, Ở đây là nhiều lần thiền và một lần vận động. Tuy nhiên cũng có hạn chế không phải muốn bao nhiêu lần thiền cũng được, đến số lần nhất định thì thiền thêm nữa cũng không khác hơn.

Ngày hôm nay Nhiễm Nam tu luyện mệt nhọc, đến chiều ra ngoài rước bé Nhã Hân từ trường học đi ăn rồi về phòng trọ, cuối cùng vẫn chưa thăng lên được cấp bốn, chỉ ở cấp ba, có cảm giác vài ngày chăm chỉ nữa sẽ tiến quân cấp 4 dễ dàng.

Mình phải lên cấp trước Ni, lần nào tỉ thí cũng thua cô nàng, vậy sao được.

Buổi sáng hôm sau ở lớp học, Huỳnh Ni sử dụng Xuyên Giới Liên mở cuộc họp nhóm hỏi ý kiến mọi người xin cho Chân Tâm vào nhóm, cô thề là chỉ muốn nhóm mạnh lên, tương lai đối đầu bọn quái vật cũng dễ dàng hơn thôi.

Meow Meow không có ý kiến gì, lười biếng ở nhà cô nhai đồ ăn vặt. Nhiễm Nam bảo phải gặp mặt cậu ta. Biết được Chân Tâm học ở lớp 11, giờ ra về cậu đến khối lớp 11 đợi.

Thấy Huỳnh Ni xinh đẹp đáng yêu tỏa ánh sáng thánh khiết đang vui vẻ nói nói cười cười đứng kế bên một tên béo, Chân Tâm khó chịu, cả người bực dọc khó hiểu. Thằng mập này là bạn trai Ni à, cái quần què gì? Mình đẹp trai khoai to, có siêu năng lực điện, chơi với mình không tê đê mê hơn với thằng mập xấu xí kia sao?

Cảm nhận mùi thuốc nổ trên người Chân Tâm, Nhiễm Nam hơi khó hiểu.

“Đây là trưởng nhóm của chị, Nhiễm Nam, anh ấy muốn kiểm tra em rồi mới quyết định cho em vào nhóm hay không” Huỳnh Ni giọng nói êm tai giới thiệu cả hai với nhau. “Còn đây là Chân Tâm, dị nhân có siêu năng lực điện”.

Nhiễm Nam càng nhìn càng thấy Chân Tâm đáng ghét, mắt cậu ta cứ nhìn chằm chằm Ni. Đến cả Ni cũng bắt đầu để ý không khí không thích hợp lúc này.

Nhiễm Nam luồn tay qua ôm eo Ni, mắt lạnh nhìn Chân Tâm đăm đăm. Huỳnh Ni mấy lần muốn lui ra cũng không được. Phát bệnh gì vậy, tự dưng ôm tui vậy ông, thả ra. Dùng dằng không có kết quả, Ni bắt chặt thịt bên sườn Nhiễm Nam nhéo tới nhéo lui. Cu cậu nhịn đau vẫn không buông ra.

Nhìn cái gì, vợ tao nhéo yêu có gì mà nhìn, móc mắt mày bây giờ. Nhiễm Nam đau đến nhăn nhó nhưng vẫn nhịn xuống a, chủ quyền phải thể hiện ra không thằng khác tưởng dễ ăn lại nhảy vào. Hắn trợn mắt lên hỏi “Cậu muốn gia nhập nhóm sao?”

Chân Tâm khinh thường tên mập, gằn giọng.

“Anh là bạn trai Ni sao? anh không xứng”

Không xứng cái đầu mày. Nhiễm Nam đưa tên này vào danh sách xám, cần đối đầu. Tình địch mới lại xuất hiện.

“Không xứng sao? vậy cậu cho là cậu xứng sao?” Nhiễm Nam siết chặt eo Ni hơn khiến cô càng đỏ mặt.

“Này này hai người thôi đi, tui chưa chấp nhận ai là bạn trai đâu. Nam, thả tui ra, đang ở trong trường đấy” Huỳnh Ni đành hòa giải cái màn tranh giành gái này, khéo tý nữa lại đánh nhau vì mình a.

“Được, vậy chứng minh là anh xứng với Ni hơn đi, đồ mập đ-t” Chân Tâm nóng máu lên. Nghe Ni nói gì không, mày chưa được chấp nhận là bạn trai đâu, thả tay ra, ôm nữa thì đừng có trách vì sao biển xanh lại mặn, vì sao Kotex lại là băng vệ sinh.

Nhiễm Nam giật giật lông mày “cậu muốn nhập nhóm đúng không? vậy đi theo tao đến nơi vắng vẻ, đánh một trận, chịu được tao trong 15 phút hoặc thắng thì cho mày gia nhập nhóm, ok?”.

“Được, đồng ý”.

Cứ thế ba người kéo nhau đến khu đất trống vắng vẻ đằng sau một khu biệt thự mà Nhiễm Nam đã giao tiền cọc để mua, chỉ còn chờ làm xong giấy tờ thì sẽ thuộc về cậu. Chỗ này cũng là nơi tập họp về sau của nhóm Nhiễm Nam. Cậu ta vẫn ở phòng trọ, biệt thự này chỉ để họp nhóm, mỗi khi đến đây thì robot giả dạng sẽ thay thế Nhiễm Nam đi học, ở phòng trọ, bla bla … Dù sao Nhiễm Nam cũng không muốn bị ai để ý nhất là bên quân đội hoặc công an, bla bla... Còn cậu ta đến xem nhà, đặt cọc lúc nào ư, chuyện đó không quan trọng, không nói cũng được.

“Cậu có vũ khí hay không?”

Chân Tâm xòe tay trống không ra ý nói không có “có bản lĩnh thì không cần tới vũ khí làm gì”. Chân Tâm mỉa mai đối thủ.

“Được, vậy chúng ta đấu tay không, tôi sẽ cho cậu biết đừng khinh thường người mập” Nhiễm Nam lùi xa ra, chuẩn bị đập cho tên này biết tay, dám chửi hắn mập đ-t, hôm nay mày không lết về không được.

Nhiễm Nam vận mệnh lực lên hai chân và đôi tay, một làn khói đỏ mỏng manh đến mức không cố tình tìm sẽ không nhìn thấy. Hai tay và hai chân trở nên cứng cáp hơn.

Huỳnh Ni đếm.

“Một”.

“Hai”.

“Ba, bắt đầu”.

Véo. Chân Tâm mở đầu tấn công. Cậu ta không biết khả năng của Nhiễm Nam thế nào nhưng dù gì đối thủ cũng là trưởng một nhóm người không bình thường, không nên khinh thường. Để bảo đảm, Hắn ta không đến gần mà lại di chuyển lùi lại, dãn khoảng cách hai bên. Hắn tu linh lực, hóa ra pháp thuật, là loại hình viễn công, cách xa đối thủ mới là đúng đắn.

Nhiễm Nam vận công chạy thẳng đến, đáng tiếc tốc độ của hắn với Chân Tâm không chênh lệch nhau bao nhiêu, không có cơ hội ra tay.

Chân Tâm vận linh lực lên tay, trong bàn tay hắn hình thành một quả lôi cầu to bằng nửa nắm tay, quả cầu nhanh chóng phóng ra tấn công Nhiễm Nam cách đó mười mét.

Nhiễm Nam lách sang bên né tránh, lôi cầu đập vào mặt đất phía sau nổ lẹt xẹt rồi biến mất, không ngờ vừa tránh được nó, quay lại nhìn đã thấy liên tiếp hai ba quả lôi cầu khác đập tới. Bất ngờ không kịp né tránh, hắn chỉ kịp dùng hai tay che trước người, mệnh lực bao lấy hai tay đón đỡ.

Xẹt Xẹt. Hai tay Nhiễm Nam tê rần, bị đẩy lùi lại hai ba bước.

“Hừ, chỉ một chút uy lực vậy thôi sao” Hắn khinh thường nói. Uy lực lôi cầu không đáng ngại. Nhiễm Nam vênh váo ôm bụng bự bước lạch bạch tiến tới Chân Tâm.

“Khốn kiếp”.

Quả không hổ danh là trưởng một nhóm người phi thường. Người thường ăn tầm đó lôi cầu đã bị giật đến ngất đi, vậy mà tên mập này lại không sao. Chân Tâm biết cứ tấn công như vậy không làm gì được Nhiễm Nam, phải có kỳ chiêu mới được.

Nhiễm Nam bước tới từng bước, hung hăng dùng tay đỡ tan từng quả lôi cầu, không chút ảnh hưởng tiến lên. Cậu ta tự tin nhếch mép.

Nếu chỉ như vậy thì còn thua cả Hoa Đang, con quái vật bướm hôm trước. Ít ra móng vuốt của Hoa Đang có thể cắt đầu Nhiễm Nam xuống. Nam béo khinh thường địch nhân, khí thế dâng cao, bước đến trước mặt Chân Tâm, vận mệnh lực lên hai bàn tay, thu lại thành nắm đấm “Nhận thua đi, cậu không thắng được tôi”.

“Được, đỡ được một chiêu này của tôi thì cho anh thắng” Chân Tâm cắn răng nói.

“Tới đi” Nhiễm Nam khoanh tay trước ngực đứng đợi.

Chân Tâm vận linh lực tạo ra một quả lôi cầu to hơn trước gấp đôi đẩy tới. Nhiễm Nam nghiêm túc điều động mệnh lực. Hai tay chộp tới, bị lôi cầu giật cho tê rần đầy lùi lại bốn năm bước. Lôi cầu trong tay xoáy tròn, phóng tia điện bò đầy hai bàn tay Nhiễm Nam, càng xoay càng nhỏ dần.

Hơi xem thường rồi, Nhiễm Nam suy nghĩ. Hắn gồng lên, tiếp tục điều động mệnh lực vừa chữa trị chỗ tiếp xúc lôi cầu bị bỏng vừa chống lại điện lực tấn công. Phía trước Chân Tâm thở dốc, tập trung hết lượng linh lực còn lại, bồi thêm một chiêu.

Nhiễm Nam hai tay đè mạnh lại, ép lôi cầu nhỏ lại như trái cam, sắp tiêu tán. Hắn chưa kịp mừng rỡ đã nghe tiếng gió bay đến. Một quả hỏa cầu, một quả cầu đầy khí lạnh, hai quả cầu không thua kém lôi cầu lúc nãy bao nhiêu từ trước mặt bay thẳng đến.

Đánh lén.

Nhiễm Nam tức giận, hắn muốn tránh né nhưng đã không kịp.

Phừng, xèo.

Hỏa cầu đụng vào người Nhiễm Nam thì tan ra, bắt lửa lên người hắn, cháy hừng hực.

Hàn cầu cũng tan ra, khí lạnh cũng tràn lên người hắn.

Cơn nóng chưa tan, hàn khí đã nhập thân.

Chân Tâm cười đắc thắng.

“Ha ha ha, biết lợi hại chưa” Hắn cười một tràng, tư thế đắc thắng nhìn qua Huỳnh Ni ở đằng xa quan sát. Tên mập này không xứng với chị đâu. Hắn nói “chị Ni, em thắng rồi, anh này không hợp với chị đâu. Chị làm...”.

Huỳnh Ni cũng có lo lắng khi thấy Nhiễm Nam trúng trọn hai đòn nhưng mà…

Chân Tâm thấy cô cười thở phào thì bất ngờ, quay người lại nhìn phía sau. Một bàn tay da phồng rộp lại khô nứt nẻ xanh xanh đỏ đỏ, còn có khói lạnh bay bay, vươn ra bóp cổ Chân Tâm rồi nhấc bổng hắn lên. Hắn hai chân đạp đạp, hai tay cố gỡ tay Nhiễm Nam ra mà bất lực, linh lực trong người vận mãi cũng không được bao nhiêu, không thành pháp thuật được.

Nhiễm Nam cả người thê thảm, khuôn mặt nhăn nhó, phần phía trên chỗ bỏng chỗ xanh tái, quần áo cháy nát, lòi ngực, lòi bụng xuất hiện trong mắt Chân Tâm. “Thằng nhóc lớp 11, chỉ nhiêu đó chưa đánh bại được tôi đâu”.

Mệnh lực cả người chạy một vòng vào mệnh tâm sau đó tản ra đến các vết bỏng nóng bỏng lạnh trên người, làm dịu đau đớn. Nhiễm Nam chuyển Chân Tâm từ tay trái sang phải, tay phải thu về vận hết mệnh lực còn lại trong người vào nắm đấm, đục mấy phát vào bụng Chân Tâm, đấm tới thằng nhóc hộc máu mồm mới thôi.

Hự, hự. Chân Tâm đau đớn giãy giụa, máu nhỏ thành giọt, chảy theo mép rơi xuống nhuộm ướt áo.

“Đánh lén mà còn thua, thời gian cũng chưa đến 15 phút, cậu thất bại” Nhiễm Nam thả hắn rơi xuống đất. Huỳnh Ni chạy đến quan tâm hỏi thăm vết thương trên người Nam béo.

Trong Sáng Chế Pháp cũng có phương pháp truyền mệnh lực hỗ trợ chữa thương cho người tu luyện cùng công pháp. Cô áp tay lên ngực cậu béo, luồng mệnh lực đỏ nhạt khó thấy từ lòng bàn tay truyền vào người Nhiễm Nam, hỗ trợ cậu hồi phục lại mệnh lực trong người nhanh hơn.

Chân Tâm ngồi bệt dưới đất chống tay đứng dậy nói “Tôi chưa thua, còn đánh được”. Trong tay hắn một lôi cầu nhỏ như trái tắc bay tới vừa đụng vào người Nhiễm Nam đã tan ra như bọt khí. “Bây giờ mới hết 15 phút, tôi đã đạt yêu cầu gia nhập nhóm”. Hắn cười cười nói. Mặc kệ thế nào, vào nhóm, rút ngắn được khoảng cách với Ni là được.

Huỳnh Ni “...”

Nhiễm Nam tức giận khó bình, tên vô lại không có tí liêm sỉ này. Hắn hừ lạnh, quay người, nắm tay Huỳnh Ni bỏ đi.

Bước theo Nhiễm Nam, Ni thoáng nhìn lại Chân Tâm đang ở phía sau. Cô thở dài, cậu nhóc này cũng thật lắm thủ đoạn.

Nhiễm Nam nói “Tôi mặc kệ cậu nói gì, tôi không công nhận cậu làm thành viên, hừ” Mặc cho chú mày có thủ đoạn gì, cán dao vẫn là do trưởng nhóm ta đây nắm, ai có thể làm gì được?

Chân Tâm “...”

Hắn nghiến răng nghe ken két, hét với theo “Nhiễm Nam, gia nhập nhóm tôi cũng không thèm, tôi sẽ không thất bại, chúng ta cạnh tranh công bằng xem ai được lòng Ni hơn, ai thích hợp hơn, ai xứng đáng hơn”.

Nhiễm Nam ở phía xa phẩy phẩy tay, một tay bất chợt ôm eo kéo Ni sát vào người mình. Hai người quẹo một cái ra đường lớn mất hút.

A, a, a.

Nhiễm Nam vừa quẹo khuất tầm nhìn thì bắt đầu rên rỉ. Đau thật, ai bị bỏng lạnh với bỏng nóng đi rồi biết. Huỳnh Ni tức cười, che miệng khúc khích, đẩy hắn ra không cho ôm cô nữa.

“Sao vậy? tưởng cậu anh hùng lắm, ngầu lắm mà?”

“Xí, không đau là ôm Ni mới thế, cho Nam ôm chút nữa đi” Nhiễm Nam âm dương quái khí nói.

“Thôi đi, đừng có mà lợi dụng” Huỳnh Ni dịch ra xa hơn, vỗ đầu hắn cái bốp. Nhiễm Nam đầu váng mắt hoa, loạng choạng xém té.

Hai người sử dụng Ẩn Tinh Vật làm người khác không nhận rõ được dung mạo, nhanh chóng đi vào biệt thự. Nhiễm Nam chui vào Thời Không Giới, ngồi xếp bằng hồi phục mệnh lực, chữa trị thương thế. Huỳnh Ni cũng bắt chước ngồi xuống tu luyện Sinh Chế Pháp.

Trời tối, ở một nơi vắng vẻ nào đó.

Chân Tâm ngồi gục đầu trên một tảng đá, đôi mắt hắn trừng lên dữ tợn. Trước đây các quái vật hắn triệu hồi đến đều ra ngoài hãm hại con người, giết không ít nhân mạng, hắn muốn can ngăn cũng không có lực mà ngăn. Lần này, hắn lại muốn sai bọn chúng đi giết người, giết ai ư? Giết Nhiễm Nam.

Chân Tâm ngẩng đầu lên, lạnh lẽo hạ lệnh cho hai cái bóng đứng trước người hắn.

“Hoa Đang, Thạch Cương, tìm và giết tên này cho ta”

Chân Tâm trao đổi ý thức với hai kẻ trước mặt, trong tâm trí hiện ra hình ảnh tên béo Nhiễm Nam.

Hừ. Hoa Đang có chút không chịu nhưng bị lực lượng mông lung của Sổ Khống khống chế khiến nó không tiện từ chối.

Thạch Cương là một con quái vật to gấp đôi thanh niên trưởng thành, cơ bắp cuồn cuộn. Nó có khuôn mặt, hình dáng hơi giống con người. Đầu to gấp đôi đầu người, da mặt như bằng đá, dày và cứng, đôi mắt to có mí mắt đỏ lòm. Chỉ nhìn sơ qua cứ tưởng một chiếc xe tăng hình người.

Thạch Cương nói “Chỉ cần cậu có thể cung cấp loại thuốc phiện lần trước giúp ta tu luyện cuồng hóa, ta giúp cậu giết tên đó”.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi