SỚM SỚM CHIỀU CHIỀU

10.

Đôi mắt sâu thẳm của anh đang chèn ép tôi, đây là một sự tra tấn linh hồn, tôi đành phải câm nín, chuyển chủ đề thôi.

Tôi ngồi xuống sofa, cách anh xa thật xa chứ ngồi gần anh quá thì tim tôi cứ đập thình thịch.

– Anh muốn nói gì thì nói đi.

Đến bước này rồi mà không nói gì với anh thì khó mà kết thúc được.

Bờ môi anh mấp máy, chất giọng trầm ấy cất lên một câu hỏi vô cùng nghiêm túc.

– Lục Thư Ngôn có phải con trai của anh không?

Đây là một câu hỏi mang tính khẳng định.

Tôi chọc tay vào sofa, hít một hơi thật sâu, giờ chối bay chối biến thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa.

– Ừ…

Tôi cúi đầu, không biết phải đối mặt với anh thế nào.

Chẳng lẽ lại nói cho anh biết, tôi ăn cắp gen của anh vì sự ích kỉ của bản thân, vì khát khao muốn có người thân chung dòng máu với mình?

Tôi không nói ra được, dù gì việc tôi làm là hành vi trái với đạo đức.

Nhưng tôi không hối hận.

– Điềm Điềm, anh muốn…

Từ Cảnh Sơ lại cất lời, anh đang nghĩ gì nhỉ? Anh muốn cướp con trai tôi ư?

Tôi căng thẳng, nhìn anh đầy cảnh giác.

– Từ Cảnh Sơ, anh đừng có nghĩ đến chuyện cuỗm con tôi đi, thằng bé chỉ mang gen của anh thôi còn nó là con trai của một mình tôi!

– Anh không được phép cướp con tôi!

Tôi điên tiết hét lên, trợn mắt với anh, tôi không cho phép bất cứ ai cướp con tôi đi, kể cả bố ruột của nó.

Nếu Từ Cảnh Sơ vẫn kiên quyết giành con thì tôi sẽ sống mái với anh!

– Điềm Điềm, em đừng nóng, anh không cướp con em, anh thề.

– Em từ từ nghe anh nói hết được không?

Từ Cảnh Sơ thấy tôi nóng quá nên nói dịu dàng hẳn đi, cứ vỗ về tôi mãi.

Thấy anh bảo anh sẽ không giành con với tôi thì tôi mới được nhẹ nhõm, cơn kích động ban nãy cũng bay màu nhưng tôi vẫn đề phòng anh.

Anh ra ngồi gần tôi, lúc tôi định dịch ra xa thì anh đã nắm tay tôi, kiên quyết không cho tôi trốn.

Anh nhìn tôi đăm đăm, hiền hòa và chân thành quá đỗi.

– Điềm Điềm, đêm tốt nghiệp anh không say đâu.

– Anh biết đấy là em nên mới phát sinh chuyện sau đấy.

– Lúc dậy anh đã đến nhà em để gặp em nhưng em lại đi mất rồi, anh đợi dưới nhà em một tuần cũng không thấy em đâu.

– Anh đi gặp họ hàng em thì mọi người chỉ bảo em đi xa thôi chứ không biết em đi đâu hết.

– Anh đi hỏi rất nhiều bạn, nhờ rất nhiều người dò la tin tức của em nhưng cũng chẳng có gì cả.

– Sau đó, anh đi bộ đội nhưng anh chưa bao giờ ngừng tìm em.

– Điềm Điềm, anh đi tìm em năm năm rồi…

Từng lời anh nói khiến tôi hoảng hốt, thậm chí còn nghi rằng mình nghe nhầm.

Sao anh biết…

– Điềm Điềm, mãi anh mới tìm được em nên em đừng trốn nữa được không?

11.

Từ Cảnh Sơ đang cầu xin tôi một cách hèn mọn…

Từng câu từng câu anh nói đều toát lên rằng anh thích tôi, anh nặng tình với tôi.

Nhưng, tại sao lại thế?

Mãi mà tôi vẫn không tiêu hóa được những tin tức này, đầu óc tôi quay cuồng chẳng rõ sao chăng gì.

Từ Cảnh Sơ thấy tôi như thế thì xót thương ôm tôi vào lòng, vỗ vỗ bờ lưng tôi, an ủi tôi trong thinh lặng.

Một lúc sau, tôi cựa mình thoát khỏi vòng ôm của anh.

– Từ Cảnh Sơ…

Tôi khàn giọng gọi tên anh nhưng không biết phải nói tiếp thế nào.

Chuyện Từ Cảnh Sơ thích tôi, đi tìm tôi suốt mấy năm qua khiến tôi phải ngạc nhiên, nhưng hơn cả, ấy là một cảm xúc không nói thành lời.

Thì ra vẫn còn một người quan tâm tôi như vậy…

– Điềm Điềm, anh thích em, vẫn luôn thích em.

– Anh rất vui khi tìm được em, anh cũng không muốn giành con với em, anh chỉ muốn được chăm sóc em tử tế.

– Năm năm nay, em sinh con một mình, nuôi con một mình, anh biết đấy không phải việc dễ dàng, anh rất thương em, rất hối hận vì không tìm được em sớm hơn.

– Điềm Điềm, hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc em được không?

Từ Cảnh Sơ nghiêm túc tỏ tình với tôi, từng câu từng chữ cất lên thấm đượm một chữ tình, hơn nữa anh cũng hứa với tôi rằng anh sẽ không giành con của tôi.

Chỉ là, giờ tôi đang rối tung lên.

Tôi không biết phải trả lời anh ra sao.

Những gì xảy ra trong ngày hôm nay đã vượt xa khỏi trí tưởng tượng của tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gặp lại Từ Cảnh Sơ chứ đừng nói đến chuyện anh tỏ tình với tôi.

Tôi cứ im lặng mãi rồi mới ngẩng lên nhìn anh, ngập ngừng nói:

– Từ Cảnh Sơ, anh để em suy nghĩ đã…

– Ừ.

Anh đồng ý ngay tức khắc, ánh mắt anh nhìn tôi đong đầy những thương yêu.

– Điềm Điềm, anh cho em thời gian suy nghĩ nhưng em đừng trốn nữa được không? Đừng từ chối việc anh chăm sóc mẹ con em nhé?

– Anh muốn bù đắp những thiếu thốn suốt năm năm qua…

Sự chân thành của anh khiến tôi không thể từ chối anh được.

– Vâng.

Có lẽ tôi sẽ thử đón nhận một cuộc sống có anh trong đời.

Những ngày sau ấy, Từ Cảnh Sơ thành khách quen của nhà tôi.

Buổi sáng anh mang bữa sáng cho mẹ con tôi rồi chở con đến căn cứ quân sự. Đến chiều thì đón con về, tiện thể ở lại nấu bữa tối cho hai mẹ con.

Anh rất nồng nhiệt với tôi, cứ hai ba ngày lại tặng hoa tặng quà.

Nhưng tôi vẫn chưa nói cho con biết thân phận của anh, đợi sau này rồi nói.

12.

Một tuần sau, vào buổi chiều, tôi đang vẽ ở nhà thì nhận được cuộc gọi của giáo viên mầm non.

– Mẹ Thư Ngôn ơi, Thư Ngôn vừa đánh bạn cùng lớp nên phiền chị đến căn cứ quân sự với ạ.

Lúc nghe điện thoại, phản ứng đầu tiên của tôi lại là: Từ Cảnh Sơ ở căn cứ mà? Con trai đánh nhau với bạn mà sao anh không đến xử lí?

– Vâng, tôi đến ngay đây.

Vừa tắt máy, tôi đã phi ào đến căn cứ.

Đến khi tôi vào văn phòng thì mẹ của bé kia cũng đã đến, cô ta đang gào ầm lên với giáo viên, nhìn đã thấy khó dây vào rồi.

– Bố mẹ nó đâu, sao bố mẹ nó còn chưa tới, đánh con trai tôi mà còn không đến đây xin lỗi à?

– Mẹ Đồng Đồng hãy chờ một lát, mẹ Thư Ngôn sắp tới rồi.

Giáo viên xoa dịu cô ta, và còn bảo vệ con trai tôi nữa, cô ấy sợ mẹ Đồng Đồng nóng lên thì đánh con tôi.

– Xin lỗi cô Lý, tôi đến muộn.

Tôi gõ cửa bước vào phòng rồi đi đến bên con, ôm con vào lòng.

Thấy con tủi thân không nói câu gì làm tôi đau lòng kinh khủng.

– Mẹ Thư Ngôn…

Cô Lý vừa nói thì đã bị mẹ Đồng Đồng ngắt lời.

– Cô đến đúng lúc quá, cô nhìn Lục Thư Ngôn nhà cô đánh con trai tôi thành cái thể thống gì đây, sao con cô lại ác như thế!

– Cô cho tôi biết tôi phải bồi thường như thế nào được không?

Lúc vào phòng tôi có nhìn con cô ấy thì thấy trên má thằng bé có mấy vệt đỏ thôi chứ không trầy da hay chảy máu chỗ nào.

Mặc dù tôi thấy có lỗi vì con trai tôi đánh bạn nhưng mẹ Đồng Đồng đầu gấu quá khiến tôi không ưa cho nổi.

– Cô Lý, xin hỏi cô đã có chuyện gì xảy ra thế?

Tôi bơ luôn cô ta, rồi đi tìm căn nguyên của sự việc.

Cô Lý cũng không giấu giếm đi, nói hết mọi chuyện xảy ra trong hôm nay, không thiên vị bé nào hơn bé nào.

– Hai con chơi chung với nhau trong giờ nghỉ, mới đầu cũng chơi vui vẻ nhưng sau lại cãi nhau nên Thư Ngôn bắt đầu đánh Đồng Đồng.

Cô giáo còn chưa nói hết mà mẹ Đồng Đồng lại hét toáng lên:

– Nghe thấy chưa, con cô là đứa đánh bạn trước, con cô là cái thằng bạo lực, bé tí đã biết đánh bạn thì không biết lớn lên còn thế nào nữa.

– Chuyện hôm nay cô phải bồi thường đi, không thể bỏ qua vậy được, con tôi làm bạn với con cô là con tôi xui.

Nghe vậy, mặt tôi đanh lại, gắng kìm nén cơn tức đang trào dâng để không tát cô ta một cái, làm mẹ rồi mà sao ăn nói mất dạy như thế.

Chắc chắn con tôi sẽ không bao giờ đánh bừa một ai hết, tôi là người dạy con nên tôi rất hiểu.

Nhưng vì con tôi đánh bạn trước thật nên giờ mẹ con tôi đuối lí.

– Mẹ Đồng Đồng, Thư Ngôn đánh Đồng Đồng là lỗi của con, cô cho mẹ con tôi xin lỗi. Phải bồi thường thế nào tôi cũng sẽ làm hết, nhưng xin cô đừng ăn nói khó nghe như vậy.

– Trẻ con cãi nhau là chuyện rất bình thường, chúng ta đừng to tiếng như thế…

Tôi cố gắng mềm mỏng với cô ta để xử lí cho xong sự việc.

Song, người ta không hề cho tôi cơ hội hòa giải, còn ra cái vẻ sắp ăn sống nuốt tươi hai mẹ con tôi.

– Bình thường cái gì, con cô đánh con nhà người ta mà là bình thường. Cô là mẹ có biết dạy con không đấy, con cô gớm thế này là do cô dạy mà ra hết!

– Cái loại bố láo mất dạy, nói cái gì mà nói!

Cô ta là kiểu phụ nữ đanh đá chửi bới ở đầu đường xó chợ, mặt tôi cũng tối sầm đi.

Đúng lúc ấy, con trai khóc òa trong lòng tôi.

– Mẹ, Đồng Đồng mắng con là đứa không có bố, bạn ấy mắng con là loại không có bố.

– Bạn ấy mắng con trước mà… Huhu…

Con khóc trong nỗi tủi hổ, khuôn mặt bé bỏng đỏ bừng lên, tôi vội vàng ôm con, xót xa đến tột cùng.

– Ngôn Ngôn đừng khóc, mẹ ở đây rồi.

Tôi ôm con dỗ dành, cứ vỗ về con mãi.

Bấy giờ, mẹ Đồng Đồng lại bắt đầu móc mỉa:

– Thảo nào lại đánh bạn, ra là loại không có bố. Đã không có bố thì cô sinh nó ra làm gì?

Câu nói của cô ta khiến tôi điên tiết. Sao mẹ con nhà này lại ăn nói độc địa với trẻ con như thế, đúng là mẹ nào con nấy!

Tôi đứng lên toan chửi cô ta là loại thất đức nhưng còn chưa nói ra thành lời thì một giọng nói lạnh tanh đã vang lên ngoài cửa:

– Ai nói thằng bé không có bố?

– Tôi là bố nó đây!

Hết chương 3.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi