SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

Sáng hôm sau Nam lên đường đi Hà Nội mà lòng ngổn ngang những cảm xúc trái ngược. Nam rất nhớ bé Hạnh, muốn biết em gái mấy năm qua sống ra sao, nhưng mặt khác Nam không biết phải đối diện với chú Đại thế nào. Dù sao đi nữa việc Nam bỏ đi đằng đẵng 3 năm trời là một việc làm không đúng đối với bản thân chú Đại. Lúc đó chú Đại muốn tìm mọi cách để Nam tránh xa khỏi thế giới ngầm đầy hỗn loạn, khi mà chú Đại bắt đầu phát hiện có những kẻ đang muốn tiếp cận Nam vì một mục đích nào đó.

Ngày ấy Nam ngông cuồng, không chịu nghĩ sâu xa, đầu óc Nam chỉ nghĩ đến trả thù và trả thù cho cái chết của bà Ngoại. Những ai muốn ngăn cản, Nam đều chống đối lại một cách mạnh mẽ. Ba năm qua Nam cũng đã hiểu tại sao chú Đại lại muốn Nam đi đến một nơi khác, chú Đại vẫn vậy, chắc hẳn chú Đại muốn Nam rẽ theo một con đường khác, không phải con đường của bố Nam. Nếu lựa chọn con đường đó đồng nghĩa với việc Nam phải từ bỏ hận thù. Thời điểm ấy cái Nam cần là một sức mạnh, một khả năng lớn hơn để có thể bảo vệ những người thân. Và Đen mới là người cho Nam lựa chọn đó.

Liệu rằng chú Đại có tha thứ cho Nam hay không...?

Đứng trước cửa nhà chú Đại, Nam vẫn chưa bấm chuông. Sắp tết rồi mà nhìn bên ngoài nhà chú Đại so với những nhà xung quanh có phần ảm đạm hơn. Bất chợt cửa nhà mở ra, bên trong là giọng của bé Hạnh:

- - Chú Đại với em đi sao chưa về bà nhỉ..?

Người đang khẽ cười là mẹ chú Đại, bà nói:

- - Đừng nôn nóng, chắc là chú sắp về rồi đấy. Chú Đại hứa hôm nay sẽ đưa cả nhà mình đi sắm tết mà. Lát nữa đi bà sẽ mua cho Hạnh những bộ quần áo thật đẹp.

Với vào trong nhà, mẹ chú Đại gọi:

- - Ông ơi, xong chưa....Nhanh lên rồi ra cổng đứng đợi con nó một chút, nãy nó bảo đang về rồi....Tết nhất đến nơi rồi mà chưa mua bán được gì cả.

Nam nép mình nấp sau bức tường nghe ngóng, bé Hạnh vẫn khỏe, mà hình như nó đang sống rất vui vẻ với ông bà và chú Đại. Cũng phải thôi, mọi người trong nhà ai cũng đều yêu thương con bé. Bất chợt Nam thấy mình không nên gặp họ, bởi cuộc sống của họ đang rất yên bình, nhỡ đâu Nam sẽ lại đem đến vận xui cho mọi người. Ít nhất đến đây Nam cũng biết được rằng em gái mình vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc.

Bên trong giọng bố chú Đại nói:

- - Đây rồi, bà dẫn cháu ra ngoài đi để tôi khóa cửa cho. Hôm nay hơi se se lạnh, nhớ khoác cho cháu nó cái khăn kẻo ốm.

Mọi người trong nhà chuẩn bị đi ra, Nam không hiểu sao lại lao nhanh đến con hẻm trước mặt rồi đứng đó khẽ nhìn về phía nhà chú Đại. Bé Hạnh kia rồi, con bé lớn nhanh quá, đã ba năm không gặp nhìn nó khỏe khoắn, cứng cáp và xinh xắn hơn trước nhiều. Nam muốn chạy đến bế bổng con bé lên rồi gọi tên nó nhưng Nam không làm được, nhìn mẹ chú Đại đang cẩn thận quàng khăn cho Hạnh, bé Hạnh cũng khẽ vuốt vuốt những lọn tóc rối của bà sang một bên. Hai bà cháu rất quan tâm đến nhau, điều đó khiến Nam thấy ấm lòng.

" Phải rồi, mình luôn mong em gái được sống vui vẻ, giờ đã có người cho nó cuộc sống như thế. Tốt nhất mình không nên xen vào. Chỉ cần biết nó vẫn mạnh khỏe là được rồi. Em phải sống thật tốt nhé Hạnh, con bé lớn nhanh thật đó. "

Trời khẽ nổi gió, cơn gió lạnh khiến cho những chiếc lá dưới đường bị cuốn nhẹ theo vòng xoáy rồi lại rơi xuống lòng đường. Nam lặng lẽ quay lưng bỏ đi, vừa lúc đó một chiếc xe oto chạy đến gần, chiếc xe đi qua Nam một đoạn. Tiếng phanh gấp khiến chiếc xe dừng lại, cánh cửa xe được mở ra vội vàng, người đàn ông đầu trọc, dáng người nhỏ lao vội ra ngoài cất tiếng gọi:

- - NAM, NAM....CÓ PHẢI CHÁU KHÔNG..?

Nam cúi mặt định chạy nhanh đi khi nhận ra đó chính là giọng của chú Đại, mọi người trong nhà đứng cách đó một đoạn cũng lập tức quay lại nhìn theo, chú Đại vừa chạy theo vừa gọi:

- - Nam, đứng lại đó......Đúng là cháu rồi.....Nam ơi.

Con bé Hạnh dường như cũng nhận ra điều gì, nó gọi to:

- - Anh Nam, anh Nam ơi.

Nghe tiếng của em gái Nam khựng người lại, đứng im một chỗ Nam thấy một cánh tay vừa kéo mình lại, chú Đại vui mừng hét lớn:

- - Đúng là cháu rồi, bố mẹ ơi, Hạnh ơi.....Nam nó về rồi....Trời ơi, đúng là thằng Nam rồi.

Mọi người hớt hải chạy lại, bé Hạnh đã chạy đến từ trước, con bé bước tới trước mặt Nam rồi òa khóc:

- - Hu hu hu, anh Nam, anh Nam về rồi....Anh Nam đi du học về rồi ông bà ơi.

Nam hơi bất ngờ trước câu nói của con bé, có lẽ việc Nam bỏ đi khiến cho chú Đại và mọi người phải nói dối Hạnh là Nam đi du học. Nam không còn trốn được nữa, Nam bế em gái lên cao rồi hạnh phúc nói:

- - Anh về rồi đây, anh nhớ em quá đi mất....Nặng hơn trước nhiều rồi đấy.

Lúc này Nam mới quay lại nhìn chú Đại và ông bà rồi cúi đầu chào:

- - Cháu chào mọi người, cháu về rồi ạ.

Chú Đại đã già hơn trước, gương mặt chú khắc khổ hơn, những nếp nhăn trên cái trán bóng loáng đã xuất hiện. Chú Đại nhìn kỹ Nam rồi ôm chầm lấy thằng cháu ngỗ nghịch, chú Đại nói như khóc:

- - Cháu đây rồi, cháu đây rồi......Vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh là tốt rồi. Không cần nói gì cả, đi vào nhà trước đã.

Bố mẹ chú Đại cũng rớm nước mắt trong ngày hội ngộ bất ngờ này. Tất cả mọi người đều mòn mỏi chờ đợi tin của Nam. Ba năm qua chú Đại không ngừng tìm kiếm, chú Đại đi khắp mọi nơi, đến gặp tất cả những người quen của gia đình bà ngoại để dò hỏi xem có ai biết Nam đã đi đâu hay không..? Khi mà tất cả nỗ lực đều không đem lại kết quả, chú Đại cũng đã không còn cách nào thì Nam đã trở về.

Con bé Hạnh ôm rịt lấy anh từ ngoài đường vào đến trong nhà, nó sợ buông ra anh nó sẽ lại đi mất. Nó vẫn nghĩ anh nó đi du học ở nước ngoài như lời mọi người nói. Mới ngày hôm qua nó còn hỏi bà:

" Năm nay anh Nam cũng không về ăn tết hả bà.? "

Nói dối trẻ con là một điều đáng xấu hổ, nhưng mỗi lần con bé hỏi về anh bằng cặp mắt ngây thơ lại khiến cho những người lớn đau lòng. Mọi người còn sợ Nam gặp phải chuyện gì bất trắc, nhưng thật hạnh phúc khi Nam quay về với một thân thể khỏe mạnh, Nam đã cao hơn, bản tính cũng điềm tĩnh đến lạ thường. Ai cũng thắc mắc ba năm qua Nam sống ở đâu, làm gì. Tuy nhiên điều mà Nam bất ngờ nhất lại chính là chú Đại đang bế một bé gái tầm 2 tuổi, con bé nhìn Nam với vết sẹo dài trên mắt vội e sợ, nó núp sau lưng chú Đại khẽ lắp bắp vài từ chưa thật rõ ràng:

- - Bố...bố...ơi.

Chú Đại nhìn Nam khẽ mỉm cười, chú biết Nam cũng đang thắc mắc cô bé nhỏ xíu này là ai. Chú Đại nhìn cô bé con, khẽ nựng yêu nó, chú Đại nói:

- - Chào anh Nam đi nào con gái.

Nam sửng sốt khi chú Đại gọi cô bé là con, Nam ấp úng:

- - Đây....đây là..?

Chú Đại khẽ đáp ;

- - Đây là con gái của chú đấy. Con xịn nhé không phải nhận nuôi đâu.

Nam nhìn cô bé thì thấy nó có những nét rất giống một người, Nam ồ lên:

- - Nhìn em giống một người quá, chú với cô Thúy.....

Chú Đại xoa đầu con gái rồi cười trả lời:

- - Đúng vậy, đây là con của chú và cô Thúy.....Ba năm qua cháu không có nhà cũng đã xảy ra một số chuyện. Vậy giờ cho chú biết, cháu đã đi đâu suốt ba năm qua được không..? Tại sao lại bỏ đi không một lời như vậy.

Bé Hạnh từ trong đi ra, trên tay bưng một cốc trà gừng nóng hổi, con bé đưa cho anh rồi cười toe toét:

- - Anh Nam uống đi, em pha cho anh đó.

Xong rồi Hạnh chạy ra chơi với em gái, Hạnh nói:

- - Kim Anh ơi, anh Nam của chị về rồi nè.....Hi hi, anh Nam về rồi.

Nhìn em gái Nam chưa muốn kể mọi chuyện, hơn nữa Nam đã hứa với mọi người trong làng sẽ giữ bí mật thân phận của họ. Dù đây là những người Nam rất yêu quý, tin tưởng nhưng lời hứa cũng như sự an nguy của bọn trẻ trong làng vẫn là điều quan trọng nhất. Từ trước đến nay Nam không biết nói dối, Nam chưa nghĩ được phải trả lời ra sao nên có phần khó nói. Chú Đại hiểu điều đó, chú Đại không ép Nam phải nói ra. Bố mẹ chú Đại cũng vậy, chẳng còn gì mừng hơn là Nam đã về, mẹ chú Đại cười:

- - Thôi, về nhà là tốt rồi....Để mai nhà mình hãy đi sắm tết. Hôm nay gia đình ta phải tổ chức tiệc mừng cho Nam mới đúng. Với lại có trẻ con ở đây nhiều chuyện nói ra không tiện. Giờ mẹ đi chợ rồi làm cơm cả nhà ta cùng ăn nhé. Mấy năm nay thì đây là tin vui nhất đó..

Nam vâng dạ nghe theo, nhưng vẫn còn một chuyện đó là chú Đại ở đây, con gái của cô Thúy cũng đang ở đây.....Vậy, cô Thúy đâu.....Nãy giờ không thấy ai nhắc đến cô Thúy cả, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì mà Nam không biết...? Nam cũng biết rằng chuyện của cô Thúy và chú Đại bị gia đình cô Thúy ngăn cản, bỗng nhiên chú Đại nói:

- - Nam đi với chú một chút, bố ở nhà trông hai cháu giúp con nhé. Lát con về.

Nam hỏi:

- - Đi đâu vậy chú..?

Chú Đại đáp:

- - Cứ đi rồi sẽ biết, chú đưa cháu đến gặp một người.

Bé Hạnh cứ nằng nặc đòi đi theo, Nam phải nịnh em rồi hứa lát sẽ về con bé mới chịu. Hai chú cháu ra xe, trên đường đi mặc dù cả hai có nhiều chuyện muốn nói nhưng đều im lặng. Xe dừng lại, Nam bước xuống và nhận ra đây là.......

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi