SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

3 ngày sau tại khu trọ, đã mấy ngày trôi qua nhưng ba mẹ con chị Chi vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau sự việc diễn ra tại khu ổ chuột. Mở cửa bước vào trong nhà, Nam nhìn trước ngó sau rồi khẽ đóng cửa lại. Nam vừa chạy ra ngoài mua chút thức ăn, cũng như mua vài bộ quần áo cho mọi người thay.

Lấy đồ ăn cho hai đứa trẻ trước, Nam xoa đầu chúng rồi nói:

- - Hai nhóc ăn đi, chú nghe đại ca kể về việc hai nhóc cứu đại ca như nào rồi. Giỏi lắm...

So với Huy Trâu thì chị Chi dễ nói chuyện với Nam hơn, có lẽ do chị Chi vẫn còn lấn cấn chuyện tại Huy Trâu mà gia đình chị suýt chút nữa đã gặp nguy hiểm, chị Chi nói:

- - Cảm ơn cậu, cậu tốt với chúng tôi quá.

Nam đáp:

- - Chị đừng nói thế, em phải thay mặt đại ca em cảm ơn mọi người mới đúng. Không có mọi người chắc chuyện đã tệ đi rất nhiều...Tạm thời chị cùng hai cháu cứ ở đây, khu đó không quay về được nữa đâu...Bỏ đi thôi chị ạ.

Huy Trâu góp lời:

- - Tôi sẽ lo cho cả gia đình cô.

Nam khẽ liếc mắt nhìn Huy Trâu, Nam thấy khi nói câu này gương mặt hắn trở nên hiền lành đến lạ thường, một tay đòi nợ thuê đã từng cầm dao thanh toán không biết bao nhiêu con nợ, nay nói một câu mà cũng phải cúi mặt ngại ngùng. Nhìn cái cách Huy Trâu mấy hôm nay lo lắng cho bọn trẻ con, hắn đâu có xấu. Giang hồ suy cho cùng cũng là con người, đôi khi họ còn thiếu thốn tình cảm hơn rất nhiều so với những người bình thường. Những tay giang hồ máu lạnh đa phần xuất thân đều không cha, không mẹ, bị bỏ rơi lang thang bờ bụi, lăn lộn kiếm sống qua ngày. Cuối cùng họ dẫm chân vào bùn đen lúc nào không hay.

Con người Huy Trâu sống có tình nghĩa, rạch ròi....Nghĩ cho cùng cuộc sống đã đưa đẩy hắn đến bước đường này. Bất chợt Nam nghĩ về bản thân mình, Nam cũng không khác Huy Trâu là mấy, đã lâu lắm rồi Nam đâu còn được cảm nhận hơi ấm của gia đình nữa. Thù hận, giận dữ đã dần khiến Nam quên đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Nam tự nhủ:

" Liệu rằng những điều mình đang làm là đúng hay sai, rồi đây kết cục cuối cùng mà mình nhận được sẽ là gì..? "

Nam bị cắt ngang dòng suy nghĩ bởi tiếng nói của Huy Trâu:

- - Này, làm gì mà ngây người ra như thế..? Bên ngoài có nghe ngóng được thông tin gì không..?

Nam đáp:

- - Em cũng có đi thăm dò khu vực đường tàu, mọi thứ vẫn im lặng. Dường như công an không tìm hiểu chuyện này, còn bọn kia hình như vẫn án binh bất động. Nếu đúng như em nghĩ thì bọn chúng chọn cách xử lý êm thấm không để lộ thông tin ra bên ngoài. Bởi thực sự thì để công an vào cuộc với chúng mà nói bất lợi sẽ không phải nhỏ. Mặt khác giai đoạn này anh cũng biết, công an cũng nát hết cả rồi. May ra bên trên cử người xuống điều tra, còn mấy ông bụng bự của thành phố này chỉ khác xã hội đen ở một điểm đó là có thẻ Đảng.

Huy Trâu tiếp:

- - Vậy để anh tìm cách quay về Thành Hưng, anh cũng sốt ruột lắm rồi.

Nam lắc đầu:

- - Chuyện anh quay về Thành Hưng cần suy nghĩ kỹ, em sẽ để anh về nhưng chưa phải lúc này. Theo như địa chỉ mà anh đưa, em có đến nhà anh và phát hiện có người theo dõi ở đó gần như 24/24. Em chưa tiện tra hỏi hắn vì sợ bứt dây động rừng, nhưng đại ca này, anh đã bao giờ suy nghĩ đến chuyện này chưa..?

Huy Trâu ngẩn mặt ra hỏi lại:

- - Chuyện gì là chuyện gì..?

Nam nghiêm túc đáp:

- - Trong nội bộ Thành Hưng có kẻ làm tay trong cho đám người truy sát anh..?

Huy Trâu lắc đầu:

- - Anh đã bảo không thể nào, việc này chỉ có anh và mình sếp Thành Hưng biết....Sếp không bán đứng anh được, như thế cũng gây ra thiệt hại lớn cho công ty. Mấy hôm nay anh muốn gọi điện cho sếp nhưng mày lại ngăn cản, anh không hiểu rốt cuộc mày đang nghĩ gì.

Nam khẽ lắc đầu, Nam nói:

- - Em không chắc chắn đó là sếp Thành Hưng, nhưng trong công ty còn nhiều người khác. Anh đã bao giờ tự hỏi, tại sao anh đã trốn được ra khỏi khu đường tàu, nhưng đám giang hồ đó vẫn truy lùng anh suốt hai ngày hôm sau hay chưa...?

Huy Trâu im lặng không trả lời được, Nam giải thích:

- - Đó là vì có kẻ biết anh vẫn chưa về nhà, chưa về Thành Hưng, cũng như chưa quay lại quán bar. Hay nói một cách khác, kẻ này biết rõ mọi thứ về anh, mọi nơi anh đến.....Và khi hắn biết anh vẫn còn lang thang ngoài kia, trong khi đàn em của anh đều bị thương nặng thì hắn đoán anh không thể chạy xa được. Bởi vậy, mặc dù anh trốn ở khu ổ chuột nhưng hắn vẫn cho người lùng sục anh khắp nơi. Và để biết được những thông tin này chỉ có người trong Thành Hưng, thậm chí là người giữ chức vụ cao mới nắm rõ đến thế. Và còn chuyện khi anh đưa người đến chiếm lại địa bàn thì đám người của Thiên Nam phản ứng cứ như thể chúng biết trước được anh sẽ đến. Hiện nay không thiếu gì cách để nghe lén một cuộc nói chuyện.

Nhìn vào điện thoại của mình Nam tiếp tục:

- - Cũng như chiếc điện thoại này. nếu như kẻ nào đó muốn theo dõi em hắn sẽ bí mật cài định vị, và em đi đâu bọn chúng cũng đều biết. Nghe lén cuộc nói chuyện với công nghệ bây giờ không còn là chuyện viễn tưởng. Anh hiểu ý em chứ, do vậy trước khi anh bình phục hoàn toàn, chúng ta chưa thể xuất hiện. Chưa kể đến chuyện nhiều khả năng kẻ đó hiện tại đang đổ vấy hết tội lên đầu anh, hắn muốn đưa anh vào thế không còn đường quay lại. Khi anh chỉ còn một mình, " Bùm " anh sẽ chết....

Huy Trâu vừa nghe vừa nuốt nước bọt, quả thực những điều mà Nam đang phân tích hợp lý đến đáng sợ. Rùng mình Huy Trâu nhìn Nam lắp bắp hỏi:

- - Mày có biết anh đang suy nghĩ gì không..?

Nam cười:

- - Anh đang nghĩ em là cớm, một thằng cớm nằm vùng đúng như những gì mà đám người ở Thành Hưng suy đoán, có phải không..?

Huy Trâu giật mình, lúc này Huy mới thực sự đặt ra câu hỏi, Nam là ai..? Có phải chỉ là một thằng nghiện mà Huy Trâu vô tình gặp. Nhưng nếu là cớm lý do gì Nam phải cứu Huy Trâu, nhìn mặt Huy Trâu đang thộn ra trông thấy Nam mỉm cười:

- - Đại ca đừng suy nghĩ nhiều, em xin khẳng định em không phải cớm. Những điều em vừa phân tích những ai suy nghĩ sâu một chút sẽ nhận ra ngay thôi mà...

Huy Trâu nói tiếp:

- - Nhưng nói như mày chẳng phải việc không thông báo cho sếp Thành Hưng chẳng phải càng khiến anh rơi vào tình trạng khó xử hơn sao..?

Nam suy nghĩ một lát rồi đáp:

- - Nếu anh tin sếp Thành Hưng như vậy thì sao không gặp trực tiếp.....Gọi điện thoại lúc này không phải cách tốt. Thay vì gọi điện anh đến gặp rồi giải thích không tốt hơn hay sao.

Huy Trâu nói:

- - Nhưng anh vẫn đang bị thương, đi lại có chút không tiện, vả lại sếp không ở cố định một chỗ.....Sếp luôn thay đổi nơi ở, mà hôm nay là thứ mấy..?

Nam trả lời:

- - Hôm nay là thứ 4.

Huy Trâu ồ lên:

- - Nếu vậy thì nhiều khả năng sếp sẽ đến chỗ đó...Đúng rồi.

Nhưng Huy Trâu ngước lên nhìn Nam với một vẻ đầy ái ngại, nghi ngờ ban nãy khiến cho Huy Trâu thật sự vẫn phải dè chừng Nam.....Nhìn lên trên giường chị Chi đã cho 2 đứa trẻ ngủ. Nam cũng biết Huy Trâu đang nghĩ gì, bước về phía tủ lạnh, mở ngăn đá, lấy ra một cái hộp nhỏ được cất cẩn thận.

Đặt chiếc hộp lên bàn, Nam khẽ mở ra rồi nói:

- - Nếu đại ca lo sợ em là người của công an thì đây là bằng chứng chứng minh em không phải....Đại ca có nhận ra đây là ngón tay của ai không..?

Huy Trâu tái mặt bàng hoàng, bên trong cái hộp nhỏ là một ngón tay cái vẫn còn đeo chiếc nhẫn rồng có một không hai. Chiếc nhẫn đó là của Hưng Già, kẻ được cho là đã bị chết sau vụ nổ ở Monaco cách đây hơn 1 tháng. Ngay lập tức Huy Trâu nhớ ngay đến thỏa thuận giữa Nam và người của Thành Hưng, khi ấy Nam Trắng có nói:

" Đem một ngón tay cái của Hưng Già về đây."

Và giờ ngón tay ấy đang nằm trước mặt Huy Trâu.... Huy Trâu nhìn Nam tròn mắt:

- - Là mày...mày đã làm vụ đó....

Nam vẫn giữ nét mặt thản nhiên, Nam trả lời:

- - Đây chính là lý do vì sao em bị thương và phải tránh đi suốt thời gian qua. Nhưng nam nhi đại trượng phu, nói là phải làm....Em nghĩ công ty Thành Hưng đang nợ em một khoản nợ thì phải. Thứ này đã đủ chứng minh em không phải là cớm chưa đại ca.

Đến lúc này Huy Trâu khẳng định Nam không phải là cớm, nhưng chuyện này còn quá sức tưởng tượng hơn. Cậu thanh niên này một mình đã đánh sập cả một vũ trường được bảo vệ đến từng ngóc nghách. Điều mà không ai có thể tin được, nhưng nghĩ lại khi ở bãi sông, tận mắt chứng kiến cảnh Nam cứu mình, Huy Trâu thấy đây không phải chuyện đùa. Thực sự Nam có bản lĩnh này, trong đầu Huy Trâu giờ đây đang rất rối bời, nhưng là một kẻ sống tình nghĩa, Huy Trâu không dám nghi ngờ Nam sau khi Nam đã 2 lần ra tay cứu Huy, nhất là lần này Nam còn cứu được cả ba mẹ con người phụ nữ tên Chi kia nữa. Trong suy nghĩ của Huy Trâu bây giờ, Nam là người đáng tin cậy nhất.

Huy đóng cái hộp lại rồi nói:

- - Vậy mày giúp anh một việc nữa.....Ngày mai đưa anh đến nơi này để gặp sếp Thành Hưng.

Nam khẽ gật đầu:

- - Đại ca, anh tin em là tốt rồi.

[.......]

" Ting...Ting..."

Đen đang ở ngôi nhà bí mật trong khu vực thành phố. Mấy ngày nay Đen đảm nhiệm thay Nam chuyện cho Bối Bối ăn uống. Đang ngồi vuốt lông Bối Bối thì điện thoại của Đen báo tin nhắn, nhìn tên người nhắn đến Đen cười rồi nói với Bối Bối:

- - Chà chà, xem chủ của mày nhắn gì nào...? Chắc là hỏi tao cho mày ăn chưa đây mà.

Mở tin nhắn ra Đen khẽ giật mình bởi nội dung:

" Ngày mai Huy Trâu sẽ đưa tôi đi gặp Thành Hưng, đây sẽ là một cơ hội tốt. "

Đen hít một hơi thật sâu, Đen nói:

- - Thằng nhóc quái vật này đã làm gì vậy nhỉ..?

Đen nhắn lại:

" Nhớ xử lý cho gọn gàng. "

Để điện thoại sang một bên, Đen vỗ nhẹ vào đầu Bối Bối rồi nhếch mép cười:

- - Thế là cuộc vui cũng kết thúc rồi chó ngoan ạ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi