SÓNG NGẦM - TRƯỜNG LÊ

- - Bác Dung, đưa cho cháu cái liềm.

Bác Dung với tay lấy cái liềm ngay sau mình rồi đưa cho Nam, bác hỏi:

- - Sao tối qua về mà không bảo với bác một câu.

Nam vừa cắt những cây cỏ, cây gai dại mọc sát gần một của bà ngoại vừa trả lời bác Dung:

- - Vâng, chiều qua cháu về nhưng cháu ra mộ bố làm cỏ xong mới về nhà. Cháu xin lỗi, tự nhiên lại lôi bác ra đây dọn dẹp.

Bác Dung cười:

- - Bố nhà mày, bác cũng đang có ý định lên đây từ mấy hôm trước rồi, được cái người nhà mình chôn ở đây hết lên không phải đi xa. Cứ mỗi tháng bác đều lên làm cỏ cho ông bà, rồi cả mộ mẹ cháu nữa. Đợt này nó mưa nên mọc nhanh thật ấy, chưa đến một tháng mà đã mọc dày thế này rồi. Mà này, nhìn mày làm còn nhanh hơn mấy bà cắt cỏ thuê ấy.....Trước có làm việc này ở đâu không mà..?

Bác Dung nói khiến Nam nhớ lại quãng thời gian ở trong rừng, đã có những lần Nam một mình một dao dọn sạch cả một bãi đất hoang rậm rạp đến mức bật da tay, rỉ máu....Mỗi công việc mà bốn vị sư phụ giao cho Nam không đơn giản chỉ là việc phải làm, mà đó còn là những bài tập rèn luyện sức lực, độ dẻo dai và tất nhiên cả sức chịu đựng nữa. Có sống qua gian khổ thì con người mới không ngại khó khăn.

Bác Dung hỏi tiếp:

- - À mà này, thế lần đó lên thăm cái Hạnh sao rồi....Con bé sống tốt chứ, mà mày cứ như hồn ma ấy, lúc ẩn lúc hiện, mày khiến bác ăn không ngon, ngủ không yên. Có đi làm cái gì hay đi đâu thi thoảng cũng phải điện về cho người nhà yên tâm chứ. Đây mày cứ làm một quả mấy tháng, xong đùng cái mày về....Sáng nay bác sang nhà mở cửa ra thấy con xe hằm hố đã hoảng hồn, nhìn thấy mày nằm trong nhà bác còn giật mình hơn. Mà đi làm kiếm được nhiều tiền lắm hả..? Sao không thấy mày kể gì..?

Nam cười:

- - Xe cháu mượn của một anh làm cùng chỗ làm ấy, cũng đủ sống thôi bác, tại cháu làm xa với lại công việc phải theo người ta, lâu lâu dồn phép mới được về. Hạnh nó vẫn khỏe bác ạ, nó ở với chú đại cùng ông bà, mọi người chăm lo cho nó tốt lắm....Bác đừng trách cháu không lo cho em, nhưng gặp em rồi, cháu nghĩ để em sống với mọi người trên ấy sẽ tốt hơn...Con bé cũng đã quen với cuộc sống mới, hơi ích kỷ nhưng đó là cách tốt nhất bác ạ.

Bác Dung bĩu môi:

- - Đủ sống thê tiền đâu mà mày đưa cho bác lắm thế, cả mấy chục triệu.....Sao không để mà phòng trừ lúc đau ốm, ở xa lại có một mình khổ lắm con ạ. Bác hỏi vậy thôi, chứ nhà người ta tốt thế nào bác biết chứ, thôi thế cũng được, coi như con bé có phúc gặp được người tốt.

Nam đáp:

- - Bác cứ cầm lấy, cháu tự lo liệu được...Bác cầm mà trang trải công việc, ngày rằm, ngày cúng bái bác còn giúp cháu lo cho ông bà với mẹ....Cháu không về được nhưng cháu vẫn nhớ, đừng lo cho cháu.

Bác Dung dừng tay lau mồ hôi, đôi mắt bác thoáng buồn khi nhìn vào mộ của bố mẹ, bác nói:

- - Cũng may ông trời có mắt, ông bà phù hộ, sau bao năm cuối cùng cháu tôi vẫn sống tốt, lại còn tự lập được. Cố gắng con ạ, trước giờ mọi người cũng có ghét bỏ gì mày đâu....Mình sống cho mình, ai nói gì kệ họ. Dù sao bác cũng mong sau này mày ổn định, cái Hạnh nó lớn, hai anh em lại bao bọc lẫn nhau. Ai bác không biết chứ con bé Hạnh là nó thương anh lắm đấy. Tháng rồi hai ông bà cũng đưa nó về đây thăm mọi người. Càng lớn càng xinh xắn, giống y hệt mẹ, lại ngoan ngoãn nữa. Nó đem bao nhiêu đồ chơi về cho hai đứa con nhà bác. À này, bác hơi vô duyên, nhưng bác bảo này, mày với cái Trang con nhà Hoài - Nghĩa ( Thề là giờ em méo nhớ được phần 1 bố mẹ em Trang tên gì luôn, thím nào nhớ cmt để em edit) cùng khu với nhà mình có gì với nhau không..?

Nam khẽ dừng tay lại, Nam hỏi:

- - Sao bác lại hỏi thế..?

Bác Dung chép miệng:

- - À thì dù mày đi mấy năm, nhưng thi thoảng con bé lại đến tìm bác để hỏi han về mày, rồi ngày cúng hay nó đi học trên Hà Nội về nó đều sang bên nhà mình thắp hương đấy cháu ạ. Trước mấy năm mày còn đi học, hai đứa chẳng quấn quýt lấy nhau là gì.....Hôm qua bác gặp nó ở đường, nó chào....Hôm nay nhớ nên bác mới hỏi. Con bé vừa đẹp người, vừa đẹp nết....Chỉ mỗi tội con mẹ nó tính tình khoe khoang, có lần ra chợ, bác thấy khoe con gái ra trường là có người xin việc trên Hà Nội luôn cho, mà là người yêu thì phải, bảo đâu nhà thằng này cũng giàu có, bố mẹ thuộc dạng quyền thế.....

Nam nhìn bác Dung mỉm cười:

- - Thì đúng mà bác, có được người tử tế thì họ khoe đâu phải chuyện lạ, mà dân mình ai cũng vậy mà. Với lại cháu cũng gặp Trang và anh đó rồi, không phải khoe khoang đâu bác ạ...Nhà người ta có như thế thật đó, cháu cũng mừng cho cô ấy. Cô gái tốt như Trang kiếm đâu mà không được người tốt.

Bác Dung đáp:

- - Nhưng...nhưng mà....bác thấy con bé vẫn quan tâm đến...

Nam ngắt lời bác:

- - Thôi bác, cháu với cô ấy trước nay chỉ là bạn, có thân thiết hơn bạn bình thường một chút. Ngày trước Trang cũng đã gặp bà ngoại, cũng vài lần đến nhà ăn cơm rồi nói chuyện với bà, thế nên việc Trang nhớ bà cũng là điều dễ hiểu....Không có chuyện như bác nghĩ đâu. Xong rồi, để cháu vơ hết sang bên kia rồi mình về thôi. Chắc ăn cơm xong tối nay cháu lên Hà Nội thăm em một chút rồi lại đi luôn bác ạ.

Bác Dung thở dài:

- - Khổ, về chẳng được nghỉ ngơi gì mà lại đi luôn....Đã vậy tay chân còn đang bị đau....Mày đúng là không chịu nghe ai bao giờ, thôi đi về, để bác nấu cho mấy món ngày xưa bà ngoại hay làm cho mà ăn.

Nam cười sảng khoái, gom gọn cỏ rác lại, sau lần gặp Trang ở bữa tiệc sinh nhật của Diễm, vì cũng đã xảy ra quá nhiều chuyện nên lâu nay Nam cũng không suy nghĩ đến chuyện này nữa. Hơn nữa, Trang cũng đã có người yêu, không chỉ vậy anh chàng đó có đủ mọi điều kiện để lo cho Trang và xứng với Trang hơn. Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, tình cảm thời học sinh giống như một cây kẹo bông ngọt ngào nhưng vội vàng tan biến, quả thật rất khó để quên khi bản thân vẫn nhớ được mùi vị dịu ngọt ấy. Nhưng, cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Cây kẹo bông để lâu không còn giữ được hình dáng ban đầu nữa. Thứ tình cảm của Nam và Trang cũng như vậy.

Chiều hôm đó, sau khi ăn cơm bên nhà bác Dung xong, Nam quay trở về nhà bà ngoại. Lấy trong ví ra chiếc sim điện thoại, Nam nghĩ:

" Có lẽ cũng nên mua một chiếc điện thoại khác để lúc cần còn liên lạc, mình cũng muốn hỏi xem Huy Trâu cùng ba mẹ con chị Chi hiện giờ đã đi đến đâu rồi. "

Nghĩ vậy bởi vì sau một vài lần nhận thấy Đen luôn xuất hiện ở những mơi mà Nam đến. Nam đã nghi ngờ chiếc điện thoại mà Đen đưa cho Nam có cài đặt một thứ dạng như máy phát tín hiệu định vị. Chỉ có như vậy việc Nam đi đâu, đến chỗ nào Đen đều biết.....Không thể phủ nhận, nhờ có việc này mà Đen đã cứu Nam thoát chết, tuy nhiên để cho người khác kiểm soát mọi hành vi của mình không phải là điều Nam muốn. Hôm qua trên đường về nhà, đi ngang qua con sông, Nam đã tháo sim rồi đáp luôn điện thoại đi. Dù sao Nam cũng chưa xác định được Đen đang làm việc cho ai, và Đen liệu có ý đồ nào khác hay không. Nhưng vì sự an toàn của người thân, cũng như của em gái.....Nam đành phải hạn chế mọi rủi ro.

Đang suy nghĩ thì Nam nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang gọi bên ngoài cổng:

- - Có ai ở nhà không...?

Là Trang, Trang đến nhà tìm Nam....Nam khẽ lắc đầu, chắc hẳn là do bác Dung nói. Giờ muốn trốn tránh cũng không được, Nam bước ra ngoài, hai người im lặng nhìn nhau qua cánh cổng, mở cổng ra Nam hỏi:

- - Cậu đến có việc gì vậy...?

Trang khẽ ngượng ngùng, Trang nói:

- - Chúng mình nói chuyện một chút được chứ...?

Nam gật đầu, đóng cổng lại, cả hai bước vào trong nhà, ngôi nhà có rất nhiều kỷ niệm khi bà ngoại còn sống.....Hai người đã từng rất vui vẻ mỗi khi cùng nhau học tập, Trang bện tóc cho bé Hạnh, rồi phụ bà ngoại nấu cơm....Những kỷ niệm đẹp đó giờ chỉ còn là dĩ vãng khi mà chỉ có ngôi nhà là vẫn vậy, còn bà ngoại đã mất, bé Hạnh cũng không ở đây....Chỉ còn lại hai người bạn thân từng coi nhau là tri kỷ, tuy nhiên dường như họ cũng đã không còn như ngày xưa nữa....

[......]

Tại đại bản doanh của chị Phụng.

" Cộc...cộc...cộc.."

- - Vào đi. - Chị Phụng nói.

Bước vào là một tên mặc vest đen, đeo kính đen, đặt một vài bức ảnh lên trên bàn trước mặt chị Phụng, hắn nói:

- - Thưa chị, người của ta theo dõi quanh khu vực nhà thằng nhóc mà tay Đại cần tìm báo về, thằng nhóc đã xuất hiện....Đây là một vài tấm ảnh chụp mới nhất của nó. Anh em đang chờ lệnh của chị.

Chị Phụng khẽ cười:

- - Giỏi lắm, tao còn tưởng nó không bao giờ về nhà chứ...Bắt nó, nhưng phải nhớ theo như yêu cầu của thằng Đại, không được gây bất cứ tổn hại gì cho nó. Sau khi bắt được, giữ nó ở đó......Vài ngày nữa chúng ta cũng sẽ có việc cần giải quyết, tao sẽ liên lạc với thằng Đại sau.

Gã mặc đồ đen gật đầu:

- - Em sẽ bảo anh em làm ngay.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi