SỰ CƯNG CHIỀU CỦA HOẮC CẢNH


Chỉ mới 6 giờ sáng vậy mà cô đã rời giường, thay đồ xong thì Mẫn Nhi xuống nhà cũng bởi vì có Võ Thu Hoài nên cô muốn trò chuyện chơi xíu ấy mà.

" Mẫn Nhi, sao em thức sớm vậy? " Thu Hoài thấy cô đi xuống thì cất giọng hỏi.

" Em trước giờ vẫn thức sớm mà " cô đáp.

Không thức 6h thì thức 6h30 và đó là thói quen của cô từ rất lâu.

" Mẫn Nhi, em bao nhiêu tuổi? "
" Em 19 tuổi ạ "
Xem ra cô vẫn còn trẻ tuổi, trong đầu cô ta cũng đoán được cô chạc tuổi đó, nhìn nét mặt non nớt của cô cũng đủ hiểu.

" Cho chị hỏi, em và thiếu gia là sao? Hôm qua chị thấy hai người....!" vì tò mò nên cô ta không kiềm lòng được mà hỏi cô ngay.

Nhắc tới chuyện hôm qua làm cô có chút ngại ngùng, không chỉ quản gia Lê thấy mà còn có Võ Thu Hoài nữa, làm cô cứ tưởng chỉ có mình quản gia Lê ở đó thôi.

" Em và thiếu gia là thanh mai trúc mã ạ " cô cười nói.

Vì anh có nói khi nào người khác hỏi thì cô sẽ trả lời như vậy nên Mẫn Nhi không dám cãi lời anh.

" Vậy à "
Võ Thu Hoài không ngờ cô lại là thanh mai trúc mã của anh, nhìn cách đối xử của anh thì cô ta cũng biết mức độ thân thiết của hai người ra sao.

Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì Hoắc Cảnh đi xuống, nhìn thấy cô đang cười nói vui vẻ thì đôi mày anh cau lại, cô thức sớm là vì lý do này sao? Võ Thu Hoài vừa tới nhưng chưa gì cô đã thân thiết vậy rồi à.

" Mẫn Nhi, qua đây " anh cất giọng gọi cô.

" Dạ " cô nghe tiếng anh gọi liền nhanh nhẹn chạy tới.

Cô ngồi xuống cạnh anh, sau đó rót ly trà đưa cho anh, quản gia Lê biết mỗi sáng anh đều uống trà nên đã pha sẵn để trên bàn cho anh.

" Không được tiếp xúc nhiều với người lạ " anh cẩn thận căn dặn cô.


Anh nhìn thì lại không có ấn tượng với Võ Thu Hoài lắm, cũng chẳng thể hiểu lý do, nếu như cô ta không được quản gia Lê nói giúp thì chắc chắn anh sẽ không nhận.

" Em biết rồi mà nhưng chị ấy rất dễ gần chắc không sao đâu, thiếu gia đừng lo "
Nhìn bên ngoài Võ Thu Hoài cũng được chứ bộ, cũng có ngoài hình ưa nhìn, nói chuyện lại rất vui nữa, cô thì lại thích kiểu người như vậy.

" Vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để mình bị thương nếu không thì anh sẽ phạt em " anh đưa tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi thanh tú của cô.

" Em biết rồi, thiếu gia, trưa nay anh muốn ăn món gì? Em sẽ mang tới cho anh " cô vừa nói vừa chỉnh lại cà vạt cho anh.

Anh ngồi im lặng để cô từng chút chỉnh lại áo cho mình, khoé môi anh nở nụ cười ấm, quả nhiên cảm giác được cô quan tâm khiến anh rất thích.

" Tuỳ em chọn "
Anh trước giờ không kén ăn, đặc biệt là những thứ cô mang tới.

Lưu Mẫn Nhi cười ngọt, có phải anh càng ngày càng đáng yêu rồi không? Từ hôm qua đến giờ cô thấy anh lại dịu dàng hơn hẳn nhưng anh như vậy cũng tốt, cô đỡ phải mệt.

Sau khi ăn sáng xong anh đến Hoắc Thịnh làm việc như mọi ngày, còn cô ở nhà xem có việc gì cần giúp thì sẽ giúp.

" Công nhận thiếu gia đối tốt với em thật đấy, chị ghen tị chết đi được " cô ta nhìn cô nói.

" Thiếu gia từ nhỏ đã đối xử với em rất tốt và lớn lên cũng vậy " cô vui vẻ đáp lại.

Cũng thật may mắn cho cô từ nhỏ cô đã được ông bà Hoắc và anh đối xử vô cùng tốt, đó là điều cô cảm kích nhất.

Khi cô ta thấy cô được quan tâm như vậy thì trong lòng của mình cũng rất ghen tị với cô, cô ta ước rằng mình cũng được như thế.

" Chị không ăn sáng sao? " cô hỏi.

" Chị không quen ăn sáng "
Trước đây nhà cô ta khá khó khăn về mọi mặt, đôi khi ngay cả cơm cũng không có mà ăn nữa là chứ đừng nói đến việc ăn sáng.

" Bữa sáng là quan trọng nhất chị không được bỏ, chị đã đến đây làm rồi thì đừng lo gì cả "
Người hầu ở biệt thự đều được lo đầy đủ tất cả các bữa cơm và chỗ ngủ nên những người ở đây không cần lo về việc đó.


" Ừ chị biết rồi "
Số cô ta sinh ra đã cực khổ, Võ Thu Hoài phải tự mình ra ngoài kiếm tiền từ rất sớm, lo cho gia đình và trên lưng cô ta lúc này còn gánh một khoản nợ không nhỏ do người cha mình để lại vậy nên cô ta mới cố gắng kiếm tiền.

Đến trưa, tầm 11 giờ Mẫn Nhi mang theo hộp cơm lên xe cô được tài xế đưa đến công ty của anh, cô thấy anh đôi khi không ăn trưa vì quá bận việc đã thế không ai bên cạnh nhắc nhở anh nên cô quyết định mỗi ngày sẽ mang cơm đến cho anh phải tận mắt mình nhìn thấy anh ăn hết hộp cơm mới được.

" Chú, Mẫn Nhi đi đâu vậy? " Thu Hoài thấy cô ngồi lên chiếc xe sang trọng rời đi thì liền xoay qua hỏi quản gia Lê.

" Đến công ty đưa cơm cho thiếu gia " quản gia Lê từ tốn đáp.

" Ba mẹ em ấy đâu? Tại sao con không thấy? " cô ta tiếp tục hỏi.

Khi nãy cô có nói từ nhỏ cô đã ở cùng với anh, vậy thì ba mẹ cô đâu? Cô ta muốn biết chút thông tin của cô.

" Ba mẹ Mẫn Nhi trước đây là quản gia của Hoắc gia nhưng đã qua đời rồi, từ đó Mẫn Nhi được ông bà chủ nuôi lớn "
Thì ra là như vậy.

Nếu vậy thì Mẫn Nhi cũng chẳng khác gì cô ta, đều là người hầu cả thôi nhưng vì sao cô lại được đối tốt như vậy? Được anh cưng chiều còn được ngồi lên những chiếc xe sang trọng nhất.

Tại sao cô lại được nhiều ưu ái vậy chứ?
" Thu Hoài, chú nói con nghe, con không nên động đến Mẫn Nhi nếu không thì hậu quả không thể lường trước được đâu, nghe rõ không? " quản gia Lê lên giọng dặn dò cô ta.

" Con biết rồi "
Cũng chỉ là một người hầu thôi mà có cần phải căn dặn đủ điều như vậy không?
Trong đầu Võ Thu Hoài chợt loé lên suy nghĩ, Lưu Mẫn Nhi cũng là người hầu nhưng tại sao lại được đối xử khác biệt như vậy, nếu như cô ta cố gắng lấy lòng được anh thì chắc cô ta cũng sẽ được như cô.

Nhỡ đâu sau này cô ta cũng chẳng cần vất vả ra ngoài kiếm tiền nữa, và cô ta có thể ăn sung mặc sướng như cô bây giờ vậy.

Tuy là cô ta khá ấn tượng với cô nhưng Võ Thu Hoài lại vô cùng ganh tị với những thứ tốt đẹp xung quanh cô, cô ta chắc chắn sẽ khiến nó thuộc về mình.

Lưu Mẫn Nhi vừa bước vào phòng làm việc của anh thì thấy bóng dáng Tô Niên bạn thân của anh ngồi đó, cô vui mừng đi tới chào hỏi hắn vài câu, bởi vì lâu quá cô không gặp lại Tô Niên.


" Anh Tô Niên, anh mới về sao? "
" Phải, anh mới về, Mẫn Nhi, em càng ngày càng xinh ra đó "
Trước đây Tô Niên có đến nhà chơi với anh nên cô mới biết hắn và dần cô và hắn cũng nói chuyện qua nhiều hơn.

Hắn có việc phải qua nước ngoài tận ba tháng đến bây giờ mới trở về được, không ngờ lâu lâu gặp cô vậy mà cô lại đẹp hơn trước rất nhiều.

Hoắc Cảnh ngồi bên canh thấy hai người nói chuyện vui vẻ khiến anh chướng tai gai mắt vô cùng, cô quên luôn sự hiện diện của anh rồi.

" Về đi " anh lên tiếng đuổi Tô Niên.

" Được, anh về trước đây, hẹn gặp lại em sau " hắn cũng phải đi giải quyết một số nữa rồi nên cũng không có nhiều thời gian ở đây.

" Vâng ạ " cô vẫy tay chào hắn.

Nhưng lại bị anh liếc mắt nhìn, Mẫn Nhi nhanh chóng rút tay lại, cô liền cười cười với anh như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

" Thiếu gia, ăn trưa thôi " cô cố tình bắt chuyện khác để nói.

" Sau này em còn dám cười với người khác nữa thì anh sẽ nương tay đâu " anh nhìn cô nghiêm nghị nói.

" Em biết rồi, tại sao anh lại khó khăn vậy chứ? " cô bĩu môi đáp.

Chuyện của cô đều do một tay anh quản, không phải mới đây mà khi cô còn rất nhỏ đã như vậy rồi.

Anh nghiêm khắc với cô cũng chỉ vì tốt cho cô, Lưu Mẫn Nhi vẫn còn rất ngây thơ đã thế cô cũng không chút phòng bị nào với người lạ, anh lo cho cô nên mới như vậy.

" Em không phục " anh cúi đầu xuống nhìn cô.

" Không có " cô liên tục lắc đầu.

Lời anh như là mệnh lệnh với cô vậy, cô không thể từ chối cũng chẳng dám làm trái.

" Ngoan "
Anh hôn nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn lướt nước, đôi môi nhỏ này lúc nào cũng mềm mại hôn vào rất thích.

Anh biết cô hay xấu hổ vậy mà cứ trêu cô mãi nhưng khi được anh hôn thì tim cô đập rất nhanh y như muốn nhảy ra ngoài luôn không bằng, cảm giác như vậy là sao nhỉ?
" Thiếu gia uống nước đi " cô ra ngoài pha ly cafe cho anh.


" Em định đi đâu? " anh thấy cô định rời đi thì lên tiếng hỏi.

" Về nhà ạ, em ở đây sẽ làm phiền anh " ở nhà bây giờ có Thu Hoài nói chuyện với cô nên đỡ buồn hơn rồi.

Công việc anh nhiều cô ở lại đây cũng chẳng giúp ích gì được cho anh nên thôi cô về nhà làm việc nhà còn sướng hơn.

" Được, đi đường cẩn thận về nhớ gọi cho anh biết " anh ôn nhu nói lại.

" Vâng ạ "
Cô nói xong thì mở cửa ra về, gần tới tiệm bánh ngọt mà lần trước cô ăn nên Mẫn Nhi đã dặn tài xế dừng lại ở đó để cô mua chút đồ về nhà ăn.

" Cô gái, chúng ta thật có duyên " một giọng nam cất lên.

Trong thời gian cô ngồi đợi nhân viên gói bánh thì đột nhiên có người đàn ông đi tới bàn của cô còn thản nhiên ngồi xuống đối diện cô nhưng tới khi Mẫn Nhi ngước mặt lên nhìn thì cô liền nhận ra người này, hắn chính là Thẩm Đình Nam người mà lần trước cô nhặt được ví.

" Sao anh lại ở đây? " cô hỏi.

" Tình cờ đi ngang qua " hắn chậm rãi nói, ánh mắt thì dán chặt lên người cô.

Tiệm bánh này gần với nhà hàng mà hắn vừa gặp đối tác xong và khi hắn ra về thì vô tình thấy cô nên mới bước chân vào đây, không ngờ may mắn lại được gặp cô.

" Vậy à " cô chỉ lại vài câu rồi thôi.

" Cô tên gì? Chúng ta đã gặp nhau hai lần rồi nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô " hắn không nhanh không chậm hỏi.

Là lần trước hắn quên mất việc hỏi danh tính của cô, nên lần này gặp lại hắn nhất định phải biết.

" Tôi tên Lưu Mẫn Nhi "
Lưu Mẫn Nhi sao? Tên cũng đẹp đấy, quan trọng là người cũng rất đẹp.

" Tôi xin phép về trước " nhân viên mang bánh ra cho cô thì chưa gì cô đã vội vàng chào hắn một câu rồi lên xe rời đi.

Thẩm Đình Nam nhìn cô nhếch môi cười, cô gái này tại sao lại khiến hắn tò mò như vậy nhỉ? Lần đầu gặp là cô vẫn còn đi xe đạp nhưng đến bây giờ thì cô lại ngồi lên một chiếc xe đắt tiền khác.

Nhìn thoáng qua thôi cũng biết xe đó là phiên bản giới hạn rất ít người trong thành phố này có được nó, hắn hiểu kỹ như vậy là có lý do bởi vì hắn cũng có một chiếc y vậy có điều là khác màu thôi.

Vậy thì cô gái này có thân phận gì? Có thời gian hắn sẽ tìm hiểu kỹ càng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi