SỮA CHUA ĐÁNH ĐÁ

Không thể đổi! Nhưng mà cậu chưa có chuẩn bị tinh thần đâu! Sữa Chua thậm chí chẳng dám nhìn thẳng Đá, cậu cúi đầu cắn cắn môi: "A..."

Anh yêu chết dáng vẻ ngại ngùng này của cậu, bật cười nói: "Thôi vậy, không ép em."

Đáng lẽ phải thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà Sữa Chua lại cảm thấy... mất mát!

Cậu rũ mắt nói: "Ừm."

Đá đương nhiên dễ dàng nắm bắt cảm xúc qua biểu cảm trên mặt cậu, em ấy rõ ràng là tiếc nuối. Trong lòng ngứa ngáy, anh nhịn không được xúc động muốn tiếp tục chọc Sữa Chua.

"Lần này không ép, cho nợ lần sau." Tốt nhất là nợ dồn mười cái, sau đó trả một lượt, rất tốt!

Sữa Chua nghĩ nghĩ, cảm thấy chẳng tốt chút nào, ngày nào cũng học kia mà, lần sao thì chẳng phải chính là ngày mai sao. Tức là mai phải... phải làm những hai lần!

"Mình hôn." Nói xong câu này, cà chua cũng phải gọi Sữa Chua một tiếng sư phụ.


Sớm muộn cũng phải đối mặt, chi bằng đánh nhanh thắng nhanh.

"À." Đá cố tỏ ra bình tĩnh, kìm nén niềm vui bất ngờ đang phun trào trong lồng ngực. Tùy tiện nói hai ba câu vậy mà thật sự ăn được đậu hũ.

Sữa Chua gấp muốn chết, "à" là sao? Bây giờ phải làm gì, cậu nói đến thế rồi, anh... anh phải là người chủ động chứ. Cậu ngẩng đầu lên muốn chất vấn...

Vừa lúc Đá cúi đầu xuống, môi mỏng rơi trên bờ môi mềm mại của cậu.

Nụ hôn đầu tiên của họ, Sữa Chua kí ức mơ hồ chẳng nhớ nổi cảm giác thế nào; nụ hôn thứ hai của họ, mọi thứ diễn ra quá nhanh nên cậu cũng chẳng kịp nhận biết được gì.

Kể cũng buồn cười, nhưng lần thứ ba này với Sữa Chua thì coi như mới là lần đầu tiên, cậu thậm chí không biết phải nhắm mắt lại. Giây phút bờ môi lành lạnh của anh chạm tới, thân thể như bị điện giật, tê dại, đầu óc cũng trống rỗng không nghĩ được gì.


Đá chiếm tiện nghi đủ thì lưu luyến rời đi, xúc cảm mềm mại ngọt ngào kia đúng là gây nghiện mà, quả nhiên ngày nào cũng nên đòi hôn một cái.

Anh quan sát Sữa Chua, giờ phút này chỉ có thể dùng một từ để miêu tả cậu: "đứng hình". Đúng vậy, mắt cậu mở lớn không có tiêu cự, cả thân thể cứng đờ không nhúc nhích. Đá kìm lòng không đặng đưa tay chạm vào má hồng hồng béo béo của cậu, nhiệt độ đúng là chẳng đùa được, ngang ngửa khi phát sốt.

Bàn tay Đá lành lạnh, Sữa Chua bị chạm thì giật mình hồi thần, phản ứng đầu tiên của cậu đương nhiên là... chạy mất.

Đá đầy một bụng ý xấu làm sao không dự đoán được tình huống này, tay anh nhanh chóng chuyển từ mặt xuống vai, dễ dàng túm cậu lại. Chưa hết, anh còn kéo mạnh cậu ôm vào trong ngực, giọng nói đầy ý cười: "Lại định chạy sao?"


Tư thế hiện tại là Sữa Chua chôn đầu trong ngực Đá, hơn nữa anh còn cố tình cúi xuống, hô hấp kề sát tai. Cậu cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng ôm của anh nhưng vô dụng, sức lực của Alpha và Omega... khỏi cần so sánh.

"Thả mình ra..."

Đá có ngu mới thả, đã được ôm rồi nhất định phải ôm cho đủ mới được, còn thế nào là đủ? Omega trong ngực mềm mại nho nhỏ, ôm vào đầy ắp cả cõi lòng, hơn nữa ở khoảng cách này anh còn ngửi được mùi hương ngòn ngọt trên người cậu. Hầy, đủ làm sao được, thật muốn ôm luôn về nhà nuôi.

Sữa Chua ngượng ngùng sắp chết luôn rồi, cả người đều nóng bừng bừng lên, lớn chừng này nhưng ngoài bố mẹ ra cậu chưa từng tiếp xúc với ai thân mật như vậy. Tin tức tố Alpha mát lạnh nhè nhẹ như có như không bao trùm cậu, càng khiến con nai trong lòng nhảy loạn.
Cậu dừng việc vùng vẫy lại, biết làm sao được, thật sự vùng không nổi khỏi cánh tay ma quỷ này!

Lát sau, sợ Sữa Chua ngạt thở, cuối cùng Đá cũng chịu thả cậu ra, anh nói: "Lần sau hôn xong mà chạy thì phạt."

"??!" Ai có thể nói cho cậu biết, tại sao trả học phí rồi rời đi lại bị phạt không? Sữa Chua vô cùng bất bình, ban nãy rõ ràng không gọi là chạy, cậu chỉ đi nhanh thôi!

Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, là mẹ Sữa gọi. Sữa Chua nghe xong điện thoại thì nói: "Mình phải về đây."

"Ừm, tôi đưa em về." Đá quang minh chính đại nói.

"Không cần đâu." Nhà cậu rất gần mà, sao có thể phiền anh được.

"Cần." Chẳng ai vừa mới hẹn hò đã mặc kệ bạn trai cô đơn trên đường về nhà có được không? Hơn nữa bạn trai này còn rất có giá trị.

Sữa Chua khuyên không nổi Đá nên đành cùng anh về nhà. Suốt quãng đường hai người đều không nói gì cả, cậu thì do dư âm của nụ hôn ban nãy, Đá thì có tâm tư riêng của anh.
Sao cứ cảm giác có người đang theo dõi anh và Sữa Chua nhỉ?

Gần tới nhà Sữa Chua thì cảm giác kì lạ ấy mới biến mất, Đá vô cùng hoài nghi, do anh quá nhạy cảm hay là thật đây? Nếu là thật thì rốt cuộc người kia muốn gì ở anh hay cậu? Từ chiều hôm trước sau khi bàn Sữa Chua bị khắc lên những câu kì lạ thì anh đã có dự cảm chẳng lành rồi...

Sau cánh gà:

Đá đầy một bụng ý xấu làm sao không dự đoán được tình huống này, tay anh nhanh chóng chuyển từ mặt xuống vai, dễ dàng túm cậu lại. Chưa hết, anh còn kéo mạnh cậu ôm vào trong ngực, giọng nói đầy ý cười: "Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không..."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi