SỮA CHUA ĐÁNH ĐÁ

Sau khi Đá cầu hôn Sữa Chua, ngay tối hôm đó hai người cùng về nhà ba mẹ Sữa.

Xuống xe, Đá mở cốp lôi ba, bốn túi giấy to đùng ra, đây là quà anh chuẩn bị cho nhà Sữa Chua. Sữa Chua đứng bên cạnh tròn mắt nhìn Đá: "Anh mua lúc nào thế?"

Đá xách một lúc bốn cái túi lên, lại gần hôn một cái lên má cậu: "Đoán xem?"

Nét cười trên mặt Sữa Chua cực kì rõ ràng, cậu níu tay áo Đá: "Đưa em xách hộ một ít cho."

"Thôi, anh xách được."

Người mở cửa cho hai người là mẹ Sữa. Dù buổi sáng đã nhận được điện thoại của Sữa Chua nhưng khi tận mắt thấy hai người đứng trước cửa, mẹ Sữa vẫn không khỏi xúc động. Bảy năm vừa qua, bà biết Sữa Chua vẫn luôn một lòng với Đá. Bà thường xuyên thấy con trai ngẩn người nhìn hình của anh trong điện thoại, thỉnh thoảng có người nhắc tới thành phố cũ, cậu cũng ngơ ngác như người mất hồn. Cậu còn thiếu sức sống hơn so với ngày suýt bị cưỡng bức. Ngày ngày ngoài làm việc ra, cậu không chịu cho bản thân chút thời gian nghỉ ngơi nào. Mẹ Sữa tuy đau lòng nhưng không thể làm gì giúp con trai, bà luôn sợ có ngày cậu làm việc quá sức rồi ảnh hưởng sức khỏe, nhưng bây giờ thì yên tâm rồi.


Sữa Chua đang đứng đối diện bà lúc này dù vẫn gầy yếu nhưng khuôn mặt đã hồng hào hơn hẳn, đuôi mắt khóe miệng đều mang ý cười hạnh phúc.

Ba Sữa thấy vợ mình nhìn con trai một lúc lâu, nhìn đến nỗi nước mắt sắp chảy dài thì nghiêng người ôm vai bà, nhẹ nhàng vỗ vỗ an ủi.

Mẹ Sữa ngẩng mặt lên kìm lại nước mắt, nắm lấy tay Sữa Chua và Đá kéo vào nhà: "Hai đứa vào nhà đi, mau vào nhà đi."

Sữa Chua đi vào, Đá ở phía sau bê hai túi giấy to đùng, anh nói với ba Đá: "Bác, cháu có chút quà biếu gia đình ạ."

Ba Sữa vỗ vai anh: "Cảm ơn cháu, đến là được rồi, quà cáp làm gì cho rách việc."

"Để đó đi, hai đứa ngồi đây." Mẹ Sữa rót nước chè, ra hiệu cho Đá và Sữa Chua ngồi xuống ghế.


Bốn người nói chuyện khá hài hòa, thật ra chủ yếu là mẹ Sữa và Đá nói chuyện, Sữa Chua cứ ngẩn ngơ nhìn Đá, còn ba Sữa thì cách một lúc lại ho khan nhắc con trai lụm liêm sỉ.

Mẹ Sữa hỏi Đá: "Thế sau này cháu ở đây hay quay lại bên kia?"

Ba Sữa dừng ho, nghiêm túc nhìn Đá, dáng vẻ hung dữ. Giả sử thằng oắt con này chọn ở đây thì không sao, nhưng công ty nó ở bên kia, chắc là sẽ về thành phố cũ thôi. Lúc ấy, lỡ cục vàng của ông cũng đi mất thì sao?!

Không được, ông muốn ở gần con trai, lỡ nó bị bắt nạt thì sao? Lỡ nó chịu thiệt thòi thì sao? Rõ ràng chưa gả con đi nhưng ba Sữa đã lo lắng đủ điều.

Đá trả lời mẹ Sữa: "Sữa Chua ở đâu thì cháu ở đấy ạ."


Ba cặp mắt đồng thời chuyển về phía Sữa Chua.

Sữa Chua vô cùng khó xử, công ty Đá ở bên kia, nếu muốn ở cùng anh thì cậu phải theo cùng, nhưng còn ba mẹ Sữa... cậu không nỡ rời xa họ.

Đá dịu dàng nhìn Sữa Chua, anh nói: "Em không cần nghĩ nữa đâu, anh chọn hộ em, chúng ta ở đây."

"Nhưng... nhưng còn công việc của anh?"

Đá xoa đầu người yêu rồi nắm lấy bàn tay nho nhỏ của cậu, bình thản nói ra một tin động trời.

"Cháu từ chức ở công ty rồi."

Ba Sữa: "?"

Mẹ Sữa: "??"

Sữa Chua: "??!"

Phòng khách rơi vào khoảng lặng, mãi một lúc sau ba Sữa mới cười: "Cháu nói đùa thôi đúng không?"

Phản ứng của mọi người rất hợp lí. Dù sao chẳng ai tin Đá – một người đang yên đang lành làm giám đốc của công ty Y danh tiếng - đột nhiên lại từ chức.
Đá lắc đầu: "Cháu nói thật."

Bốn năm trước, đáng lẽ người ngồi vào vị trí này là anh cả, nhưng Đá đã quỳ xuống xin anh cả, bác và ba Đá cho bản thân một cơ hội. Anh muốn điều hành công ty, tự tay lật đổ tập đoàn BGroup. Những ngày thực tập Đá đã thể hiện rất xuất sắc, mọi người đều không nghi ngờ thực lực của anh, nhưng dù sao anh cũng còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, không thể trực tiếp ngồi lên vị trí đó được. Sau đó, Đá dùng rất nhiều tâm huyết thuyết phục bác cả và ba Đá, cuối cùng đổi lấy một cơ hội không tồi.

Đá được phép đảm nhiệm chức vụ này trong năm năm. Trong thời gian này, nếu anh không lật đổ được BGroup thì phải trả lại ghế giám đốc cho anh cả, còn nếu thành công, vị trí này sẽ thuộc về anh.
Đá đã thành công, nhưng anh lựa chọn trả lại quyền hành cho anh cả. Vốn dĩ anh muốn vị trí đó chỉ để trả thù cho một người, giành về một người. Hiện tại người đó đã ở bên cạnh, anh không cần gì khác nữa.

Có Sữa Chua, đồng nghĩa với việc có tất cả.

Đá siết chặt tay Sữa Chua, cười nói với ba mẹ Đá: "Cháu nộp đơn gần một tháng rồi, giờ cháu đang thất nghiệp đây."

Sữa Chua nhíu mày, cậu không ngờ Đá hi sinh nhiều đến vậy, anh thậm chí còn từ chức rồi chạy tới đây tìm mình. Cậu chỉ đắn đo mất một lúc, sau đó đề nghị: "Hay là anh làm ở công ty em nha, anh muốn làm giám đốc không?"

Mẹ Sữa: ":D?"

Ba Sữa ho khan dữ dội.

Đá nín cười, anh nói: "Anh cũng định làm ở công ty em..."
Ba Sữa hằm hằm nhìn sang.

Đá vỗ vỗ tay Sữa Chua: "Nhưng anh sẽ nộp hồ sơ rồi phỏng vấn đàng hoàng, sau đó từ từ đi lên."

Ba Sữa hài lòng bưng chén lên uống một ngụm nước chè cho nhuận cổ họng.

Sữa Chua không hài lòng, sao cậu nỡ để Đá lăn lộn như một nhân viên bình thường được.

"Thế phó giám đốc nha?"

Ba Sữa – phó giám đốc hiện tại – ho đến nỗi sắp co giật.

Sữa Chua lo lắng nhìn ông: "Ba sao thế ạ? Nãy giờ ba ho nhiều vậy?"

Ba Sữa khốn khổ: nhắc nhở con đừng có dại trai quá đấy!!!

Đá nhéo lòng bàn tay của của Sữa Chua, ra hiệu cho cậu đừng nói thêm gì nữa.

"Được rồi, thương anh thì sắp xếp cho anh một chức trưởng phòng nhỏ là được."
Cậu đã hết lòng như vậy, anh cũng nên biết điều tranh thủ chút lợi ích, tránh làm cậu phật lòng.

Sữa Chua nghe anh tất, đương nhiên gật đầu đồng ý ngay.

Vấn đề chỗ ở đã giải quyết xong, mẹ Sữa lại hỏi tiếp: "Thế... chuyện cưới xin, hai đứa đã có kế hoạch gì chưa?"

Sữa Chua vừa nghe chữ "cưới" mặt đã đỏ. Đá bình tĩnh hơn nhiều, dường như anh đã chuẩn bị cho câu hỏi này rất lâu, đáp đâu ra đó, khiến ba mẹ Sữa vô cùng hài lòng.

Bốn người trò chuyện xong thì ăn cơm, khi dọn dẹp xong xuôi thì đã hơn chín giờ. Đá đứng dậy xin phép đi về, Sữa Chua lưu luyến theo anh ra tận cửa.

Hai người hết ôm rồi lại hôn, đứng ở cửa gần mười phút, tựa như đây là lần cuối cùng gặp lại nhau của kiếp này vậy.
Đá bị Sữa Chua quấn quýt đến nỗi không nỡ rời đi, anh ghé vào tai cậu thì thầm: "Đi về cùng anh không?"

Sữa Chua chậm chạp không đáp, ban nãy ba Sữa gọi cậu ra một góc, ông chém đinh chặt sắt nói trước khi đính hôn thì nhất định không được qua đêm bên ngoài với trai!

Đá cắn vành tai mềm mại của cậu, dụ dỗ: "Đi không nào?"

Sữa Chua đắn đo.

Đá buồn rầu than thở: "Anh không nỡ xa em dù chỉ một giây."

Sữa Chua: K.O!

Cậu nói Đá đợi mình một lát, sau đó chạy ngược vào phòng khách, cắn môi trình bày với ba mẹ.

"Ba mẹ, con muốn... ừm... con muốn đi với anh ấy..."

Ba Sữa trợn trừng mắt, che miệng bắt đầu ho khan.

Sữa Chua lờ đi ánh mắt của ông, nhìn mẹ cầu cứu.
Mẹ Sữa cười hiền: "Đi đi."

Sữa Chua vui sướng cười hì hì, trong vòng hai giây đã biến mất khỏi phòng khách.

Ba Sữa nhìn theo bóng dáng của con trai, vừa đau họng vừa đau tim, chỉ biết khóc trong lòng. Con trai lớn rồi, không giữ được nữa...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi