SỦNG NỮ ĐẾ THIÊN GIỚI LÀM LÃO BÀ

Tử Khuynh và Hoàng Vi đã vào bên trong tòa nhà tập đoàn Quân thị đã nửa chừng 20p từ lúc chạy từ bên khách sạn qua đây mà mảy may không hề có chuyện gì xảy ra hết , người của Hoàng Vi đã vào đây rà soát cả tòa nhà mà không hề tìm thấy thứ gì gọi là khả nghi.

- Mọi chuyện không như chúng ta nghĩ rồi ! Thật kì lạ !?

Hoàng Vi nói

Tử Khuynh trầm tư , cô hiện tại đang suy nghĩ riêng trong đầu không hề nghe thấy gì hết

" Tập đoàn Quân thị không bị ảnh hưởng, hay là đã gài bom..không..đã tìm rồi .. Nhưng..là cái gì không hợp lý ở đây cơ chứ ?"

- KHUYNH !

Hoàng Vi vỗ vai cô độp một cái khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ kia

- Ưm , có chuyện gì sao ?

Khuynh hỏi cô

- Em từ nãy giờ không hề nghe chị nói gì à ?

- A ,em xin lỗi.. Từ nãy giờ em suy nghĩ tập trung quá nên..hì !

Khuynh cười một cái , Hoàng Vi lại như con thuyền không vững trước sóng nhẹ được cứ chao đảo chao đảo trong tim , làm thế nào mà cô có thể giận với tiên nữ bé bỏng của cô được chứ .


Đầu bên kia ..

- Làm gì mà lâu vậy chứ ?

- Đáng nhẽ giờ này phải xong việc rồi , cái tên đó làm cái gì vậy không biết ?

- Có ai thấy nhức chút đầu không ? Sao tao thấy hơi mệt !

Lão thúc thúc cái đầu mình , cố làm nó hoạt động trở lại bình thường

Bọn họ ai cũng có chút tác động nhưng không để ý nhiều , cứ như là bị ngưng đọng thời gian và bọn họ nằm ngoài lề thôi.

- Bọn họ đang đợi ai đó thì phải ?

Lưng Quan nói

- Chắc chắn là tên Trữ Mạnh chứ ai ! Nhưng chờ làm gì chứ ?

Hiểu Thiên hỏi

- Bên Tử Khuynh đến hiện tại vẫn chưa báo tin tức lại ! Anh nghĩ là chuyện có vẻ phức tạp hơn chúng ta nghĩ nhiều !

Thế Long đỡ hơn chút , cử động khỏe hơn nhiều, anh cầm máy lướt lướt kiểm tra tuyệt nhiên không hề có cái gì hết

- Em có cảm giác hơi bất an ..!

Hiểu Thiên đột nhiên rùng mình không lí do ,cơ thể cậu bỗng dưng bồn chồn đến lạ thường mặc dù không biết vì sao , cậu bất giác đưa tay lên miệng cắn móng ,một thói quen không bao giờ xuất hiện ở bản thân cậu.


Thế Long thấy lạ ,cậu đi tới dìu Hiểu Thiên ngồi xuống an ủi

- Không sao đâu mà , có lẽ là em bị sốc vì chuyện ban nãy xảy ra mà thôi ! Ngoan , có anh ở đây mà !

Thế Long ân cần hôn lên tóc cậu ,Hiểu Thiên hưởng thụ cảm giác này nhưng bên cạnh đó cái cảm giác trong người cậu không hề tan biến

- Huynh "ăn "no chưa ?

Lưng Quan huých huých khuỷu tay Á Bạc, bát cơm chó văng tung tóe vào mặt bọn họ nãy giờ không hết

- Tôi "ăn " no rồi , nhường lại cậu hết đó !

Á Bạc xoay người đi ,coi như là mù tạm thời.

Lưng Quan cười khổ sở

" Vì cái gì mà lại nhường tôi cơm chó chứ không phải cơm gà chứ ,số tôi khổ quá mà "

Tử Khuynh nhắn tin cho Thế Long ,bây giờ mà gọi rất bất tiện nếu như để lũ khủng bố biết được càng không thể liên lạc được

" Bên tòa nhà Quân thị không có chuyện gì hết , thật kì lạ "


" Em nói thật? Đã kiểm tra kĩ ?"

" Còn có người bên chúng ta tham gia vào , không thể sai sót được , có vấn đề lớn rồi đấy "

" Haizz , bên anh mới chỉ nghe ngóng bọn chúng nói đang chờ người , kì quặc là ..kẻ mà chúng ta tìm vẫn chưa xuất hiện "

" Hắn còn có kế mưu gì chứ , hắn còn nhắm vào đâu được chứ ? "

" Không rõ , Hiểu Thiên bên này không hiểu sao lại bất thường cắn móng tay lo lắng "

” Bất thường lo lắng ? Ý anh là sao , nói rõ đi chứ ?"

" Anh hỏi ,em ấy nói là bản thân bất giác bồn chồn lo lắng "

" Cái này..."

Tử Khuynh rời mắt khỏi màn hình điện thoại , cô nghe cái này quen quen

- Ôi trời !

Tử Khuynh ở trên xe ô tô hớt hải mở cửa chạy ra chỗ Vi đang đứng nói chuyện với vệ sĩ . Vi thắc mắc

- Em làm sao vậy ?

- Phượng Vũ!! Ông ta đang ở đâu !!??

- Hở ? Phượng Vũ sao ?  Chị ..không biết !
- Em biết..

BÙMMMMM!!!

Cột khói đen xuất hiện trên bầu trời không xa  , Tử Khuynh nuốt nước bọt

- Chúng ta ...trễ mất rồi

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi