SỦNG NỮ ĐẾ THIÊN GIỚI LÀM LÃO BÀ

Khuynh ngồi lại quán Hoàng Kiến , đêm cũng không còn khách , anh chàng vẫn tươi cười tếu cô , dù rất mệt a .

Nhưng nhìn cách anh ta đếm tiền thì ... À mà thôi .

- Sư phụ đến đây tối muộn có muốn ăn mì không !?

- Kiến ,...

Tử Khuynh gọi tên cậu rồi im lặng không nous tiếp

Hoàng Kiến lấy làm lạ hỏi cô

- Có chuyện gì sao ?

Tử Khuynh cầm đôi đũa nhanh phóng nó về phía người đối diện , Kiến theo phản xạ nắm lấy nó trước một 1s nó đâm thẳng vào mắt cậu .

- Sư.. Sư phụ ..

- Cậu là ai Hoàng Kiến !?

- Ng.. Người đang nói gì vậy ?

Hoàng Kiến đặt cây đũa xuống bàn vẫn thản nhiên lau bàn

- Vụ đầu độc các thành chủ ! Tôi biết cậu là người trung gian rồi !

Hoàng Kiến im lặng, lần đầu tiên một người nói nhiều như anh ta im lặng đến đáng sợ.

Hoàng Kiến gấp khăn lại ngay ngắn đi đến ngồi xuống bàn đố diện cô


- Sư phụ à , việc này cô là cớm sao ?

- Cậu nghĩ cớm có thể nhúng tay vào ?!

Kiến bật cười

- Thú vị , thú vị ! Không ngờ... KHÔNG NGỜ BỌN CHÚNG LẠI ĐÁNH HƠI NHANH NHƯ VẬY !!!?

Câu nói bị gằn biến dạng cả giọng nói kia

- Cậu tin có thể đánh bại tôi ngay tại đây !

Kiến cười

- Có thể hay không !

Cậu đánh bật cái bàn ra xa , toàn bộ linh lực được phóng ra , linh cảm của Tử Khuynh khi mới gặp quả nhiên không sai .

- Cậu quả nhiên là một tu nhân , đáng tiếc lại đi theo con đường trái đạo !?

- Ngay khi tôi còn gọi là sư phụ thì cô nên rút đi !

- Làm đi chứ , nhưng kẻ thua thì phục tùng vua thắng!

- Nhanh đấy ! Vậy nên sư phụ , thật xin lỗi !

ẦM~~!!!!!

Cú dậm chân phóng thẳng về phía Tử Khuynh , chẳng mấy chốc từ một kẻ kiêu ngạo hắn mới nhận ra .... Bản thân mình đã bị người trước mặt giữ cho người cứng lại .


Tử Khuynh cười , nụ cười nó tà đến đáng sợ

Tử Khuynh phóng một luồng tức khí truyền vào hắn , cảm giác lạnh sống lưng bao chùm lấy cơ thể hắn , hắn đã sai . Sai thật rồi !

- Chị.... Sư ...

- Im cái mồm thối lại ! Nghe tôi hỏi đây !

Hoàng Kiến bị đập cho bầm dập nên giờ sợ run lên , bị mắng là im re . Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại

- Kẻ sai cậu đi làm trung gian là ai ?

- Là ... Là Liêu gia và tay chơi trùng độc Zang leng trong thành phố !

- Zang leng ? Giải thích !

- Ông ta là bậc thầy về trùng độc nổi tiếng , có đồn đoán ông ta sổ hữu loại trùng cổ có chất khí khó giải ! Đó là loại khí đem đi đầu độc các công tử !

- Cậu ....

- Dạ!

Kiến ngoan ngoãn đến bực

- Ăn cái này đi !

Khuynh ném cục đan cho cậu , nhìn hạt đan bóng loáng cậu ta không tin là bản thân sẽ có diễm phúc được cầm nó trong tay . Nhưng vẫn bán tin bán nghi


- Sư phụ là vị cao nhân nào mà lại chế ra được nó ở tuổi trẻ nhu vậy ?

Câu hỏi đúng kiểu câu mà các nhà báo hay hỏi các nhân vật lớn, Khuynh lắc đầu

- Một kẻ làm lại cuộc đời ngu ngốc!

Kiến lặng im , không hỏi nữa . Có lẽ câu trả lời này cũng khiến cậu hiểu .

Viên đan cô cho cậu ta , chữa hết đám u trên đầu , chỗ gãy xương

- Nó còn 1 công dụng cứu cậu nữa !

- !?

- Sẽ đến thời điểm là biết !

Hoàng Kiến bái cô ra về , Khuynh giả bộ lang thang đi vẩn vơ quanh khu đó , Hoàng Kiến biết nhưng vẫn im lặng, cậu có linh cảm xấu và linh cảm tốt .

45p sau , phán đoán của cô đúng thật là có người tìm đến Hoàng Kiến .

3 con xe đen chậm rãi dừng lại trước hàng bán của Hoàng Kiến .

Một đám vệ sĩ cao lớn từ trong xe ra , một tên đặc biệt có một bên mắt bịt đen đến xe giữa cung kính cúi người mở cửa cho người bước ra .
1 người đàn ông trạc 60 tuổi , một ông lão gù mặc bộ áo truyền thống xưa .

Nhìn thấy làn khói đen tím từ người bọn họ , cô biết hung thủ chính xác là ai rồi .

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi