SỦNG PHI: NGẠO THẾ NGUYỆT HOA TUYẾT



Một thời gian nằm tĩnh dưỡng lại trên ghế nệm ấm, nghe tiếng bánh xe lăn trên sỏi “cột…cột..” nghe tiếng “nất kiệu” của ngựa bên tai, nghe tiếng thở dài.
Hiện xe ngựa đang dần đi qua rừng, khu rừng này rất đẹp nga, phong cảnh rất hữu tình, Tuyết lắng tai nghe, tiếng nói chuyện cùng cười đùa dần dần nhỏ đến khi mất hút, đúng nàng đã đi ra khỏi địa bàn của phủ thừa tướng cai quản. Vén màng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc giờ đã là sớ chiều, mặt trời đỏ ửng đang lăn dần xuống núi, còn vài tia nắng yếu ớt nhoi nhói trên đám mây tạo một không gian đỏ ửng.
Giớ lạnh thổi ùa vào, mát thật nhẹ nhưng nó lại có chút gì đó dư vị của một ngày dài khô rát, nóng ẩm. Một ngày thật dài và chán nản……..
_Tiểu thư_Trung Bảo thấy nàng nhìn về phía mặt trời, ánh tia nắng vàng vọt lại chiếu vào khuôn mặt nàng làm sáng lên đôi mắt xanh biếc cùng làn tóc hồng….hồ ly a~ tiểu oa nhi này là hồ ly a~(chạng vạng: nè huynh hết từ diễn tả cái đẹp của người ta rồi hả TT~TT)
_ân…chuyện gì?_nhẹ giọng trên bầu trời kia các áng mây ửng hồng đang trôi lững lờ
_người nên trở vào, gió đêm độc….
_ân.._thả rèm xuống, nhưng lại nhớ gì đó vén lên đưa mắt nhìn về phía Trung Bảo đang thúc ngựa đi gắt gao bên xe_ ngươi đã đi theo cha ta bao lâu rồi?
_hồi tiểu thư ta đã đi theo Thừa Tướng từ lúc nhỏ, khi ta còn chập chững biết đi..

_ngươi bao nhiêu tuổi?
_hồi tiểu thư ta 16 tuổi…
_ân vậy từ nay cứ xưng hô bình thường đi, ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi nga, còn nữa, ngươi có được hay không có thể gọi ta một tiếng Tuyết muội hay thất muội như các huynh ta nga
~_hồi tiểu thư nô tài không dám…
_không sao chuyện đó ta cho phép, với lại sau này ngươi là người thân cận bên ta mãi gọi tiểu thư như thế ta thật sợ mình tổn thọ
_nhưng…
_ngươi không theo?_nheo mắt nguy hiểm, gì chứ gọi tiểu thư với hắn nếu có ngày hắn phát điên không thích tiếng gọi tiểu thư kia có phải có ngày nàng khổ rồi không, chó cũng biết cắn chủ, con người thì sao chứ?
_nô tài không dám

_được cứ gọi thế đi, ta gọi ngươi là Trung Bảo được chứ?
_ân, tiểu thư
_ngay cả Lạc Vinh cùng Lạc Hưng cũng thế a
~_.... ........ân…….tiểu thư_tiếng đồng thanh của hai huynh đệ
_tiểu……Tuyết….Tuyết muội mời người vào trong_Trung Bảo có phần không quen mặt hơi đỏ, giọng ấp a ấp úng cúi đầu, sau khi nói hắn tự hỏi hắn bị cái gì
_ân…_thả ràm vào trong, này chỉ một tiếng muội muội làm cái gì phải đỏ mặt, nam tử thời xưa hay đỏ mặt thế sao, hay là do khác đại lục nên da mặt mỏng hơn???
Nếu Trung Bảo hắn biết suy nghĩ của nàng bây giờ sẽ sần sổ lên phản bát mà phản bát thì phản bát mà mặt đỏ thì vẫn đỏ không những thế còn hơn tôm bị luộc:
“ hắn không phải vì da mặt mỏng là do từ nhỏ đến lớn ngoài hai người Lạc Hưng cùng Lạc Vinh ra hắn không xưng gọi thân mật với bất kì ai, chỉ là hôm nay lại là nàng, giai cấp cao hơn hắn, địa vị còn tốt hơn hắn…hắn….thật sự thấy vui”.
Nhưng đang tiếc những lời kia, Trung Bảo không thể nói vì hắn chính gốc không biết thuật đọc tâm, cũng do đó nên hắn khi nhìn bức rèm trên cửa vừa kéo xuống thì tiếp tục làm nhiệm vụ của mình…


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi