SỦNG VẬT CỦA THIẾU GIA ÁC MA

***********************************
= Sủng vật của thiếu gia ác ma =
Chương 24:
" Chàng hoàng tử say đắm với vẻ đẹp của Bạch Tuyết, nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn thắm thiết. Nàng từ từ mở mắt, rồi cùng hoàng tử tay trong tay về lâu đài, sống hạnh phúc mãi mãi... Hết rồi. Kết thúc đẹp lắm đúng không? Em có thấy hay không?"
Hàn Thiên nở một nụ cười nhìn người trên giường, nhưng đáy mắt vẫn không che dấu nổi sự mệt mỏi cùng đau thương. Đã 1 tháng trôi qua rồi, ngày nào anh cũng ngồi cạnh bên, đọc hết tất cả những câu chuyện cổ tích anh tùy tiện mua, cũng thú vị lắm, đến bây giờ anh mới biết hôn nhau cũng giải độc được đó. Tiếc là Hoa Vũ không bị độc, anh hôn mãi cũng không tỉnh lại.
Hoa Vũ càng ngày càng yếu đi, cơ thể gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng trắng bệch, nếu không nhờ lồng ngực còn phập phồng kia, anh thật sự tưởng cậu đã chết rồi. Lâu lâu anh còn áp tai lên ngực trái của Hoa Vũ, chính mình cảm nhận từng nhịp đập yếu ớt kia mới yên tâm.
Hàn Thiên vẫn say sưa cảm thán về câu chuyện, nhưng đáp lại anh vẫn là sự im lặng thủy chung của Hoa Vũ. Hàn Thiên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Hoa Vũ, ánh mắt lại trùng xuống, tràn ngập nhu tình, giọng nói cũng ấm áp khó thấy:
" Hoa Vũ. Hôm qua anh đi về. Anh không đi xe, anh thử đi bộ, thú vị lắm. Anh đi ngang một cửa hàng bánh ngọt, đột nhiên có con chó bự nhào vào anh, nó còn liếm anh nữa. Lông nó dính toàn kem. Nhưng mà anh lại thấy nó đáng yêu, đáng yêu giống Hoa Vũ vậy. Sau này khi em tỉnh, anh sẽ mua bánh kem cho em, sẽ bắt con chó đó về làm bạn với em. Có chịu không?....."
Hàn Thiên nói mãi, thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra dù là nhỏ nhất. Anh cứ độc thoại như vậy, đến khi không còn gì để nói mới ra về. Một tháng cô đơn trống trải lặng lẽ trôi qua, Hàn Thiên cứ theo thói quen dính chặt bên Hoa Vũ, mặc kệ công việc, mặc kệ bàn bè, trong mắt anh chỉ còn có hình bóng Hoa Vũ mà thôi. Có lúc anh thực sự nghĩ rằng em ấy sẽ bỏ anh đi mãi mãi, anh đã rất sợ, anh sợ chỉ cần anh rời mắt khỏi Hoa Vũ một khắc, em ấy sẽ bừng dậy và bỏ trốn. Anh không muốn như vậy, thà để Hoa Vũ cứ vô hại ngủ như thế này còn hơn là thả cậu đi. Anh chính là ích kỉ như vậy!
Cổ tích không hẳn chỉ là truyện, đôi khi lại có ngoại lệ. Hàn Thiên cảm thấy lòng bàn tay có gì có nhúc nhích. Anh kích động buông tay Hoa Vũ ra, ngón tay trỏ của cậu thật sự đang cử động, cào cào vào lòng bàn tay anh. Trong phút chốc, niềm hạnh phúc kìm nén như vỡ oà, Hàn Thiên ôm chầm lấy Hoa Vũ, hôn mạnh lên đôi môi khô khốc, cẩn thận quan sát người trong lòng.
Hoa Vũ lúc đầu chỉ nhúc nhích vài ngón, về sau càng có ý thức hơn, bàn tay co nắm lại, nắm nhẹ lấy ngón tay Hàn Thiên, anh cảm thấy như có dòng điện xẹt qua người vậy, tê dại vui sướng. Hoa Vũ từ trong lòng Hàn Thiên chậm rãi mở mắt ra, mặc dù chưa nhìn thấy được nhưng khi khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh lại có chút đau rát, Hoa Vũ lại nhắm chặt mắt, Hàn Thiên cũng nhận ra, đưa tay cản ánh sáng lại, nhẹ giọng:
" Ngoan, mở mắt ra nhìn tôi."
Hoa Vũ run rẩy một cái, lần thứ hai mở mắt ra, đôi mắt ngập nước nhưng dại ra, nhìn ngốc ngốc đáng yêu, Hàn Thiên nhịn không được liền hôn xuống, Hoa Vũ cũng không phản kháng. Anh chỉ chạm môi nhẹ một cái, đến khi nhìn lại Hoa Vũ mới giật mình kinh ngạc. Hoa Vũ đang nhìn anh, không biết cậu có thật sự nhìn được anh hay không? Còn anh thì nhìn rõ hết, cả ánh mắt vô cùng xa cách. Hoa Vũ đưa tay dụi mấy cái, nhận ra bóng đen xung quanh thật sự là cậu khônh nhìn thấy thật, cậu mù rồi? Mù lúc nào? Hay từ đầu đã là người mù? Mà... cậu là ai? Đúng rồi, là ai nhỉ? Hoa Vũ như cố nhớ ra cái đó, tay mò xuống giường chạm phải tay Hàn Thiên, đắn đo một lúc cuối cùng mới mở lời, giọng nói có chút khàn đặc
" Anh là ai vậy?"
Trái tim Hàn Thiên như hẩng một nhịp, cảm giác mất mác ập đến khiến anh vô thức đưa tay đè ngực. Nhưng lại ngăn không kịp dòng nước mắt. Em ấy thật sự không nhớ anh sao? Bác sĩ Lâm từng nói, Hoa Vũ bị chấn động tâm lí, khả năng cao là sẽ bị mất trí nhớ tạm thời. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lí rồi, nhưng khi đối mặt, vẫn đau đớn đến không ngờ.
Em ấy từng rất vui vẻ ngoan ngoãn bám theo anh, vui vẻ cọ vào lòng anh, vui vẻ hôn anh, vậy mà bây giờ, cư nhiên lại không biết anh là ai! Hàn Thiên không biết nên buồn hay nên vui nữa. Buồn vì em ấy quên anh, vui vì em ấy quên nhưng cũng quên luôn đi những điều tồi tệ anh gây ra?
Hàn Thiên không biết phải trả lời thế nào mới hợp lí, anh vô thức nhấn vào chiếc chuông ở đầu giường, rất nhanh đã thấy bác sĩ Lâm chạy vào. Ông nhìn thấy Hoa Vũ tròn mắt nhìn ông, ngạc nhiên cùng vui mừng hỏi gấp:
" Tỉnh rồi sao? Lại đây tôi kiểm tra lại xem..."
Đột nhiên nhận ra ở đây còn có một người, Hoa Vũ có chút sợ hãi nắm chặt hơn tay Hàn Thiên. Lúc cậu còn trong mơ hồ vẫn nhận ra giọng nói buồn bã đều đặn của người này luôn thường trực, cậu tự cho đây là người tốt, nhất thời có chút ỷ lại. Hoa Vũ giật giật ống tay áo anh, khẽ hỏi:
" Ai nữa vậy?"
Hàn Thiên đột nhiên bị cào vô chỗ ngứa, anh thấy cậu có vẻ không ngại tiếp xúc với mình, trong lòng có chút vui vẻ:
" Là bác sĩ Lâ..."
Lời còn chưa dứt đã bị tiếng hét thất thanh của Hoa Vũ chặn đứng. Trước sự kinh ngạc của hai người, Hoa Vũ trợn mắt gào thét, thanh âm khàn khàn đứt quãng phát ra từ cổ họng khô rát vì lâu ngày không uống nước, Hoa Vũ co rúc người vào ngực Hàn Thiên, nét sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt, đôi tay yếu ớt liều mạng xua về phía bác sĩ Lâm:
" Đừng... Tránh ra... Đừng lại đây... Cút đi... Xin đó..."
Bác sĩ Lâm cũng hơi chần chừ, dường như muốn kiểm nghiệm thử gì đó, ông vẫn vươn tay về phía Hoa Vũ. Đúng như ông nghĩ, Hoa Vũ lắc đầu sợ hãi, nước mắt cũng trào ra, tiếp tục gào thét.
" Bác sĩ là bọn giết người... Đừng giết tôi... tôi van xin các người mà... "
Hàn Thiên cũng nhất thời sợ hãi, vội vã chấn an, nhưng bất kể anh có nói gì cậu cũng không nghe được. Hàn Thiên lúng túng không biết làm sao, anh chẳng nói được gì, dùng chút lý trí còn sót lại ôm chặt lấy Hoa Vũ, ánh mắt hoang mang nhìn người đang ngây ngốc tìm kiếm sự giải thích kia. Sau khi nghe Hàn Thiên bảo đây chỉ là ám ảnh tâm lí sợ bệnh viện của Hoa Vũ mà thôi. Bác sĩ Lâm hết ngạc nhiên lại trầm mặc, ông lùi lại tựa người vào cánh cửa, tựa tiếu phi tiếu, lời nói mang theo mười phần mỉa mai:
" Sợ bệnh viện? Có thật là nghiêm trọng đến vậy không? Một tháng trước lúc bọn tôi cấp cứu cho cậu ấy. Cậu ấy nhận ra đám đồ trắng bọn tôi, nhưng ngoài sợ đến đổ mồ hôi lạnh rồi bất tỉnh chứ cũng không kích động đến vậy. Bây giờ, cậu ấy trống rỗng, cậu ấy yếu đến nỗi có thể vỡ bất cứ lúc nào, những nỗi sợ tâm lí cậu ấy cố kìm nén bao năm cuối cùng cũng không kìm được nữa. Cậu ấy sợ đến nỗi có thể tự giết mình để giải thoát. Cậu tin không ?"
Hàn Thiên nhìn Hoa Vũ ánh mắt ngập nước không có chút ánh sáng cùng tiêu cự trong lòng mình, hai tay cậu co nắm thành quyền, cả người co lại trong lòng anh. Anh nhìn đến thất thần. Bác sĩ Lâm nhìn thấy vậy, chần chừ rồi nói tiếp:
" Hàn Thiên... Hoa Vũ sợ cậu."
Chạm đến điều anh đang lo lắng, Hàn Thiên có chút hoang mang nhìn vào mắt bác sĩ Lâm, như cầu xin lại bất lực cùng cực.
" Hiện tại cậu ấy đang dựa dẫm cậu, vì cậu ấy không biết cậu là Hàn Thiên. Cậu ấy không mất trí, mà là đang tự khóa kí ức để không cảm thấy đau đớn. Nhưng những gì cậu gây ra, cậu ta có thể muốn quên là quên? Mắt cậu ta có thể 1 tuần nữa sẽ khỏi, hoặc ngay ngày mai, hoặc thậm chí là bây giờ. Nhìn thấy cậu rồi... cậu ta sẽ phát điên."
Ông thực sự không hiểu. Ông đã nghe nói qua rằng Hoa Vũ từng bị ngược đãi hành xác, chứ cũng không biết rõ cậu thực sự đã trải qua những gì. Cư nhiên bây giờ ông cũng lờ mờ đoán ra được, chuyện khiến Hoa Vũ phải phát điên thế này nhất định không đơn giản, căn bản là vượt qua sức chịu đựng của bản thân Hoa Vũ.
Hàn Thiên vẫn im lặng không nói gì, anh không biết phải nói gì. Yêu sao? Anh rõ ràng có yêu mà. Chỉ là... Là cái gì chứ? Anh thật sự muốn giết chính mình. Hận bản thân đã gây chuyện tồi tệ này, nhưng hận có ích gì chứ?
"..."
Thấy Hàn Thiên cứ đau thương ôm chặt Hoa Vũ trong lòng, ngược lại, Hoa Vũ cũng bám chặt lấy Hàn Thiên, cậu không biết mình là ai, cậu cũng không biết người đang ôm mình là ai, cậu cũng không biết những nỗi sợ đang treo ngay tim mình là gì, những nỗi sợ không tên, chỉ chờ thời cơ đến và rơi xuống, ngay cả bản thân cậu cũng không biết nó là gì và khi nào nó bùng phát. Bác sĩ Lâm khẽ thở dài.
" Hàn Thiên... chuyện cậu gây ra cũng chỉ cậu mới khép lại được. Chúng tôi không thể bao bọc cậu ta khỏi những bóng ma chực chờ trong lòng. Cậu đem cậu ta về đi, cậu ta có ý thức, chỉ là không có kí ức. Hãy dùng tất cả sự chân thành của cậu mà kéo cậu ta khỏi bóng đêm. Nhưng tôi phải nói trước, nếu mắt cậu ta khỏi và anh không thể khống chế được thì hãy đưa đến chỗ tôi. Tuyệt đối không được tổn thương đứa nhỏ này được nữa. Nó... quá mong manh rồi, đã vỡ đến không thể vỡ hơn nữa..."
Tình trạng của Hoa Vũ không thể trị liệu bằng thuốc được, vì cậu ấy bị ám ảnh tâm lí, cần phải ở bên người cậu ấy tin tưởng. Ông trời xui khiến thế nào người đó lại là Hàn Thiên. Nhưng nếu không là Hàn Thiên thì là ai đây? Cậu làm gì có người thân. Thôi thì cũng coi như là một cơ hội, ông trời vẫn còn thương xót cho tình yêu của Hàn Thiên chăng?
Hàn Thiên vẫn ngây ngốc im lặng, bác sĩ Lâm cũng chán nản bỏ đi, độc thoại một mình thật khó chịu. Trong phòng trở lại bầu không khí tĩnh mịch vốn có, Hoa Vũ lúc này mới đưa mắt dò xét xung quanh, thấy thật sự không còn ai khác mới rục rịch động đậy. Hàn Thiên cũng cười khổ, hoá ra nãy giờ Hoa Vũ giả chết. Anh thả người trong lòng ra, Hoa Vũ cảnh giác gắt gao nhìn xung quanh, biết mình không nhìn thấy, cậu cố ý như vậy là để nhắc khéo Hàn Thiên thôi. Hàn Thiên nhịn không được lại ôm cậu, nhỏ giọng như vỗ về.
" Không có ai đâu. Em đừng sợ."
Hoa Vũ được ôm vẫn dùng tai nghe ngóng xung quanh, đến khi xác thực không có người thứ ba mới thở dài một hơi. Lúc này lại bắt đầu dò xét đến người đàn ông nãy giờ cũng coi là bảo vệ mình.
" Mà anh là ai thế?"
Hàn Thiên cười khổ, quả nhiên ban nãy ôm anh không phải vì nhớ ra anh, chỉ đơn giản là cần chỗ an toàn mà thôi. Anh cũng không vội, chỉ là muốn thử một chút, xem cậu có thực sự quên anh không.
" Em có biết.... Hàn Thiên không?"
Nghe đến tên Hàn Thiên, cơ thể Hoa Vũ đột nhiên run rẩy sợ hãi ,cậu liều mạng lùi vào góc giường, lắc lắc đầu:
"Tôi không nhớ... nhưng tôi sao lại sợ hãi thế này..."
Hàn Thiên lại một lần nữa cảm nhận sự mất mác đáng sợ này. Cứ như cả thế giới trước mắt đều sụp đổ. Người này... Cả hình dáng anh thế nào cũng không nhớ, vậy mà khi nhắc đến tên anh lại một bộ dạng sợ hãi thế này. Quả thật, như nhát dao đâm vào tim anh. Hàn Thiên ôm chặt Hoa Vũ vào lòng, cố gắng trấn an cậu, từng lời anh nói ra đều tràn ngập sự thống khổ:
" Hàn Thiên chết rồi. Em đừng sợ hãi nữa. Anh sẽ bảo vệ em... Nhất định... Sẽ bảo vệ em..."
Hoa Vũ cảm thấy má mình có một giọt nước ấm nóng nhỏ vào, cậu ngẩn mặt lên muốn nhìn người một chút nhưng nhận ra trước mặt chỉ là bóng đêm, tự nhiên trong lòng bỗng thắt lại. Cậu nhấm nháp lời anh nói... Không hiểu trọng tâm rơi ở chữ nào, trong lòng một cỗ ẩn ẩn đau đến khó chịu, lúc cậu nhận ra thì nước mắt đã không tự chủ được tràn ra khóe mắt, cậu khẽ lẩm bẩm:
"Hàn... Hàn Thiên... chết rồi sao?"
Hàn Thiên giật mình nhìn cậu, anh cẩn thận quan sát trong mắt cậu. Không phải là vẻ hả hê khi tên chó ấy chết rồi, mà là sự hoang mang rối bời mang chút đau thương không lí giải được. Kể từ lúc bắt được ánh mắt ấy, Hàn Thiên chợt nhẹ lòng.
Đêm hôm đó, Hoa Vũ ngủ rất say. Hàn Thiên vẫn lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ gầy của Hoa Vũ, an tĩnh nhìn cậu ngủ suốt một đêm
Sáng hôm sau, Hàn Thiên cho Hoa Vũ xuất viện, đưa về nhà.
Ngày đầu tiên quả thật có chút xấu hổ.
Vì trong suốt nhiều năm qua, khi anh còn lạnh nhạt tàn ác, đều là Hoa Vũ mở lời trước, chủ động cả ngày bám theo anh mà luyên thuyên, đôi khi anh bị phiền mà nổi giận, Hoa Vũ đành lủi thủi một góc trong phòng anh vui vẻ làm bài tập của cả hai. Nhưng vào lúc này, Hoa Vũ chỉ ngây ngốc ngồi một chỗ, không nói lời nào, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào không trung, như một bức tượng gỗ.
Hàn Thiên cũng không thấy phiền, dù sao Hoa Vũ trở nên như vậy cũng do anh, anh đã cất công đem người về rồi thì chắc chắn sẽ chữa trị cho cậu. Anh không tin rằng Hoa Vũ sẽ mãi mù mịt như vậy. Hoa Vũ tuy có lí trí, nhưng rất hiếm dùng. Chỉ khi nào Hàn Thiên bắt được sự chú ý của cậu , cậu mới chịu mở lời một chút. Còn lại là trạng thái đờ đẫn người, không muốn suy nghĩ hay lắng nghe ai.
Lão quản gia bưng bát cháo lên, Hoa Vũ không nhìn thấy nên không cảm ơn ông như thường lệ, mà có nhìn thấy cậu cũng chẳng nhớ ra lão già này là ai. Hàn Thiên ngồi đối diện, mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt một chút, mấy ngày nay anh vẫn chưa có giấc ngủ trọn vẹn nào. Lão quản gia không biết về tình trạng của Hoa Vũ, ông chỉ thấy cậu trầm tĩnh hẳn thôi.
Hoa Vũ tự nghe thấy bụng mình kêu lên, tự động cầm lấy chén cháo húp từng muỗng nhỏ. Hàn Thiên nhìn cậu ăn, không rõ là ăn ngon hay không, nhưng nhìn cậu vẫn còn chút lí trí như vậy vẫn là vui vẻ, anh giơ tay khẽ lau đi vệt cháo còn dư trên môi cậu.
_____________________



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi