SỦNG VẬT TÌNH NHÂN 999 NGÀY

Lục Thiên Mặc ậm ừ vài cái rồi mới chịu cất bước quay về biệt thự, hắn chỉ có thời gian ba mươi phút để tắm rửa và thay quần áo, xong xuôi lại lập tức quay trở lại bệnh viện để chăm sóc cho Mạch Linh, tuy bác sĩ bảo rằng cô tỉnh lại đó là một kì tích, nhưng vết thương rất nặng nên cần một khoảng thời gian dài để tịnh dưỡng và tẩm bổ đầy đủ mới hồi phục lại bình thường. Hắn vừa bước chân xuống cầu thang đã thấy Rob cũng mới vừa bước vào phòng khách, trên tay còn cầm một sợi roi da.

"Lão đại!"

"Chuyện gì?" Lục Thiên Mặc đưa tay mặc vội chiếc áo khoác bên ngoài vào, giọt nước trên mái tóc còn ẩm ướt vừa vặn chảy xuống.

Rob không làm mất nhiều thời gian của hai người, trực tiếp lên tiếng: "Châu Tư Duệ và Mai Hằng Quốc, anh định xử lí như thế nào?"

Hắn nghiêm mặt, vài giây sau không kiêng dè mà lên tiếng: "Mọi chuyện cứ đợi đến khi Mạch Linh khoẻ lại rồi hẵng nói."

"Được!"

Mặc dù biết Châu Tư Duệ trước đây đã từng cứu mạng hắn, nhưng nếu nói về ân nghĩa, năm hắn mười ba tuổi, hắn đã cứu cô ta thoát khỏi cảnh đói nghèo mà phải đi làm thuê cho một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong thành phố, cô ta về và đi theo hắn đến tận năm hai mươi hai tuổi, sau đó liền mất tích đến bây giờ. Hôm xảy ra vụ bắt cóc, hắn đã lựa chọn cứu cô, đó cũng xem như là trả hết món nợ ân tình này rồi. Kể từ lúc hắn biết Châu Tư Duệ là chủ mưu hãm hại Mạch Linh, mọi sự tin tưởng đã hoàn toàn mất sạch.

Mà kẻ nào dám động vào người phụ nữ của hắn, bất kể là thuộc hạ thân cận nhất, cũng không ngoại lệ sẽ phải trả một cái giá rất đắt...

***

Vụ kiện của Lâm An Thư hôm nay đã chính thức bắt đầu sau một tháng cô và Hàn Ưng cùng nhau tìm kiếm chứng cứ để giúp bảo vệ thân chủ của mình, kể từ lúc Hàn Ưng muốn cô làm bạn gái hắn đến nay thì mối quan hệ của hai người rất tốt, đây cũng là kết quả mà cô thật sự mong muốn.

Cô mặc trên người bộ vest riêng của luật sư, xe của Hàn Ưng đã chờ cô trước cổng biệt thự, vừa thấy bóng dáng người phụ nữ nào đó bước ra, hắn đã chạy đến ôm lấy eo cô, nhoẻn miệng cười cười: "Hôm nay trông em có vẻ rất vui nha."

Lâm An Thư đưa tay vuốt vuốt tóc, ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua mấy sợi tóc mai trước trán hắt lên làn da trắng mịn của cô một màu ửng hồng: "Em tin chắc rằng vụ kiện lần này sẽ hoàn toàn thuận lợi."

Hắn xoay người, mở cửa xe: "Anh tin em."

Cô cười cười leo lên xe, Hàn Ưng đi vòng qua ghế lái, hắn nhướn người thắt dây an toàn vào cho cô, giọng nói có chút trách mắng: "Em lúc nào cũng không chịu cài dây an toàn vào."

Lâm An Thư cúi đầu nhìn xuống tay Hàn Ưng đang nắm đầu sợi dây rồi cài chặt vào cho mình, cô lắc đầu, nhìn hắn tỏ ý cười: "Em muốn anh làm giúp em."

Hàn Ưng gõ nhẹ đầu cô, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt cưng chiều: "Anh tất nhiên sẽ làm giúp em, nhưng nếu em lái xe một mình thì phải làm sao?"

"Lúc đó em sẽ tự làm."

Hai người cứ như vậy chạy đến toà án ngay chính giữa trụ sở của Paris, xe vừa đổ lại đã có người từ bên trong chạy ra mở cửa. Đôi chân thon dài của Lâm An Thư từ trong xe bước xuống, mái tóc dài được là gió buổi sáng từ biển tràn vào hất tung, cô xoay người, vẫy vẫy tay với Hàn Ung rồi bước vào trong: "Xong việc chúng ta đi ăn nhé?"

Hàn Ưng gật đầu, mỉm cười dịu dàng đáp: "Được, anh đợi em."

Chỉ ba từ "Anh đợi em" đơn giản như thế nhưng cô nghe qua đã thấy vô cùng cảm động. Thời gian cô và hắn ở bên nhau chưa nhiều, nhưng dù sao Hàn Ưng vẫn là một người đàn ông vô cùng biết quan tâm và nuông chiều phụ nữ, hơn nữa từ lúc hắn công khai quan hệ với cô, chẳng bao giờ thấy hắn còn để tâm đến những người phụ nữ khác. Ngay cả Mạch Linh cũng chưa từng nghe hắn nhắc lại.

Cô bước vào bên trong phiên toà, ở nơi này được canh gác rất nghiêm ngặc, những người không có phận sự tuyệt đối là không được vào, do vậy mà Hàn Ưng phải đợi cô ở bên ngoài, hắn nhìn theo bóng lưng cô khuất sau cánh cửa lớn rồi xoay người đi lên xe, đánh tay lái đến một câu lạc bộ nghỉ ngơi gần đó.

Một tháng nay vắng mặt của Hàn Ưng, ở tập đoàn đã xảy ra khá nhiều chuyện cần hắn giải quyết, Hàn Lâm lại lên cơn đau tim phải nhập viện cấp cứu, công việc ở Hàn thị ông nội hắn - Hàn Kha Vũ cũng không thể nào quản lí được vì ông tuổi đã cao, Hắc Khuyển đành phải gọi cho Hàn Ưng, hắn chỉ thấy một dãy số nhấp nháy trên màn hình, mệt mỏi đưa tay nhận máy: "Có chuyện gì?"

"Hàn thiếu, lão gia lên cơn đau tim, hiện tại tình trạng đang rất nguy kịch, anh về ngay đi."

"Cậu nói sao? Ba tôi, ông ấy như thế nào rồi?" Hàn Ưng lập tức kích động ngồi bật dậy, giọng nói gấp gáp đến mức có thể khiến đầu óc hắn nổ tung.

"..."

Bên kia truyền lại vài lời rồi dập máy, Hàn Ưng nhanh chóng ấn số gọi đến cho ông nội hắn nhưng vẫn không cách nào liên lạc được. Đúng lúc này Lâm An Thư cũng rời khỏi toà án, thấy cô đang đứng ở trước cổng. Hắn lập tức lái xe đến, hối thúc giục cô lên xe: "Thư Thư, em mau lên xe đi. Chúng ta phải về Đài Loan ngay."

Lâm An Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn nhanh chóng leo lên xe, Hàn Ưng vẫn không quên thắt dây an toàn cho cô, xong xuôi mới khởi động xe rời đi đến sân bay riêng của mình.

"Ưng, đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt của anh bây giờ rất tệ."

Cô đưa mắt nhìn hắn, gương mặt đẹp trai đến từng góc nhỏ ấy bây giờ đen mịt, ánh mắt hiện lên một sự lo lắng sâu thẩm nào đó. Hắn không nhìn cô, đạp chân ga tăng tốc trên đường quốc lộ: "Ba anh! Bệnh tim của ông ấy tái phát!"

"Vậy, có nghiêm trọng không?" Khi nghe Hàn Ưng nói xong, cô cũng lập tức lo lắng theo không kém, nhìn thấy thái độ Hàn Ưng gấp gáp như vậy, tâm tình cô cũng bất an, cô thật sự rất muốn quan tâm đến gia đình của hắn nhiều hơn.

"Anh không biết, chúng ta phải về ngay!"

Xe của Hàn Ưng đúng lúc cũng dừng lại ở sân bay tư nhân của mình, hai người lập tức bay về Đài Loan ngay trong đêm đó.

***

Đài Bắc.

Vừa hạ cánh xuống thì đã có xe đến đón Hàn Ưng và Lâm An Thư, hắn không hề về biệt thự mà trực tiếp chạy đến bệnh viện, Hàn Lâm đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang nằm trong phòng hồi sức, hắn vừa thấy Hắc Khuyển và vài đám thuộc hạ đứng ở trước cửa phòng bệnh đã lập tức kích động nhào đến.

"Tình hình như thế nào rồi?"

Hắc Khuyển vẫy vẫy tay cho đám thuộc hạ giải tán, cúi người nói với Hàn Ưng: "Hàn thiếu, lão gia đã qua cơn nguy hiểm rồi, hiện tại cứ nằm lại bệnh viện theo dõi vài ngày là có thể xuất viện rồi ạ!"

"Tại sao ba tôi lại kích động đến mức tái phát bệnh tình?"

Ánh mắt Hàn Ưng nghi hoặc nhìn Hắc Khuyển, Hàn Lân không thể tự nhiên lại lên cơn đau tim mà không có nguyên do, Hắc Khuyển ngập ngừng vài giây rồi mới nhàn nhạt trả lời.

"Đại thiếu gia quay về rồi, anh ấy còn dẫn theo cả hai cô gái về biệt thự làm loạn."

"Cậu nói cái gì, anh ta chịu quay về rồi sao?"

Hàn Ưng từ trước đến nay chưa từng nhắc đến người anh trai này của mình, thậm chí là Hàn gia cũng không muốn nhắc đến, bởi vì Hàn Chấn Bảo Vương từ trước đến nay sống ở Ba Lan, hắn đã phá hơn nửa số tài sản mà Hàn gia có được trước đây chỉ vì gái gú và làm ăn thua lỗ, sau đó Hàn Kha Vũ và Hàn Lâm đã để hắn sang nước ngoài để định cư và tự lập nghiệp, hơn hai năm nay, tập đoàn Hàn thị đều do một tay Hàn Ưng xây dựng lại, Hàn Lâm - ba hắn chỉ ở sau để giúp đỡ những lúc hắn cần, thời gian sau một năm nay lúc hắn đã gặp Mạch Linh thì công việc công ty liền bỏ bê. Nhưng lần này Hàn Chấn Bảo Vương đột ngột quay về, chắc là đã phá nát công ty ở Ba Lan rồi, giờ muốn quay về quậy nát luôn Hàn gia đây mà.

Sau hơn vài tiếng đồng hồ hôn mê, Hàn Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại, ông vừa nhìn thấy Hàn Ưng đã lập tức lên tiếng: "Ưng, con mau về biệt thự, xem thằng nghịch tử kia đã phá cái gì ở nhà rồi, két sắt của ba, ba vẫn chưa đổi mật mã."

Hàn Ưng híp mắt nhìn ông, vẻ mặt thoáng ra vài tia nghi ngờ: "Ba vấn nghĩ anh ấy về đây để vòi tiền nữa hay sao?"

"Chẳng phải con không biết, nó là đứa ăn chơi lêu lỏng. Trước đây vì nó mà mẹ con mới bị xe đụng chết, cũng may là còn con không đi theo con đường giống nó, gia sản của Hàn gia chỉ còn có thể trông chờ vào con."

Hắn trầm ngâm một chút, lát sau phát ra vài câu giễu cợt: "Vậy ba đánh giá con là người không ăn chơi?"

Quả thật, Hàn Ưng hắn tuy là một người không tốt lành gì, nhưng chưa bao giờ lấy một đồng nào từ gia đình để ra ngoài chơi gái hay là làm những chuyện trời không dung đất không tha, tiền mà hắn làm ra nhiều đến mức đã cứu được cả Hàn gia hai năm trước khi đứng giữa sự sụp đổ của tập đoàn, hắn chỉ mới hai mươi bảy tuổi, kém hơn Lục Thiên Mặc một tuổi nhưng ở trong giới tài chính này, so sánh về thực lực và uy tín, cũng chẳng có người thứ ba.

Lâm An Thư từ bên ngoài tiến vào, cúi người chào Hàn Lâm rồi quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Hàn Ưng. Sắc mặt hắn vốn xẹt qua vài tia thay đổi, rồi nhanh chóng quay sang nói với Hàn Lâm vài lời: "Ba! Con có chút chuyện phải đi, chuyện ở nhà ba cứ yên tâm, con sẽ có cách giải quyết."

Hàn Lâm gật đầu, phất phất tay: "Hai đứa đi đi."

"Con sẽ căn dặn người chăm sóc ba."

Hàn Ưng cùng Lâm An Thư bước ra khỏi phòng. Hàn Lâm vẫn dõi theo bóng hai người dần khuất khỏi, quả thật ông ta chưa từng thấy Hàn Ưng có bất kì một mối quan hệ nghiêm túc với một người phụ nữ nào, trước đây ông ta biết hắn yêu một người phụ nữ có tên là Kiều Mạch Linh, về sau ông ta mới biết rằng cô là người của Lục Thiên Mặc, nên đã kịch liệt phản đối mối quan hệ của Hàn Ưng và cô, bây giờ ông ta thấy con mình lại đi cùng với người phụ nữ khác, lần này lại có vê nghiêm túc, điều đó cũng khiến ông ta rất an tâm.

"Em gặp Linh Linh sao?"

Hàn Ưng quay sang hỏi Lâm An Thư, hai tay buông lỏng đút vào túi quần. Cô gật đầu, nhìn hắn với đôi mắt thăm dò.

"Em vừa thấy cô ấy cùng với Lục Thiên Mặc rời khỏi, không biết là cô ấy bị bệnh như thế nào!"

Hắn không nói gì, tuy không nhìn nhưng hắn vẫn biết rằng Lâm An Thư cô muốn hỏi hắn câu tiếp theo là gì, hắn xoay người, đưa tay nâng cằm cô lên, tự ý cúi xuống hôn vào: "Anh biết em đang sợ anh gặp lại Linh Linh rồi lại rung động sao! Bảo bối, em yên tâm, anh bây giờ chỉ xem cô ấy như là một người bạn mà thôi."

Lâm An Thư gật đầu, khoé môi nở nụ cười: "Em tin anh mà."

Hàn Ưng đưa tay ôm lấy eo cô, nụ cười hiếm có suốt mấy hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện trên môi hắn: "Anh đưa em về thu xếp quần áo, dọn qua chỗ anh ở."

"Nhưng còn công việc của em..."

Chưa kịp để cô nói hết thì hắn đã cắt ngang: "Anh nuôi em."

Mặc dù khu chung cư trước đây Lâm An Thư ở rất thuận tiện cho việc đi làm hằng ngày của cô. Nhưng đó là chuyện trước đây, còn bây giờ cô chính thức đã là người phụ nữ của hắn, về chỗ của hắn tuyệt đối là cô sẽ không bao giờ chịu thiệt.

Lâm An Thư không giấu nổi vẻ mặt hạnh phúc của mình, cô dang tay ôm chầm lấy thắt lưng hắn, dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc kia mà cảm nhận từng nhịp tim của mình.

Hàn Ưng lái xe đưa cô quay về chung cư rồi chở cô thu xếp hành lí, hắn đưa cô trực tiếp qua về quay về biệt thự Hàn gia để kiểm tra két sắt mà ba hắn đã căn dặn.

"Thiếu gia, cậu về rồi." Vừa thấy xe Hàn Ưng đổ trước cổng, quản gia từ bên trong đã lập tức chạy ra mở cửa rồi cúi người chào. Hàn Ưng không chạy luôn xe vào trong gara mà chỉ dừng lại ở bên ngoài rồi bước chân cùng Lâm An Thư trực tiếp đi vào bên trong.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi