SƯỞI ẤM TIM ANH


"Vậy thì chúc mừng, ông đoán đúng rồi đấy, tôi rất muốn loại bỏ cô ta...không biết ông đây có cách gì hay à?"Uyển Nhi đáp.
Tần Phong nở nụ cười đắc ý, lão ta bày ra kế hoạch cho Uyển Nhi thực hiện.
Điểm yếu của tên Lộ Nam đó bây giờ chắc chắn là Tô Bắc, nếu cô ta có gặp nguy hiểm gì thì hắn sẽ không ngại cứu cô bằng mọi cách.
Dù có phải đem cả gia tài đi thì hắn cũng sẽ chấp nhận mà thôi.
...
Tô Bắc hoàn toàn không biết hôm nay Lộ Nam đã đưa ông nội, ba mẹ và em gái cùng đến nhà của cô.
Tô Mộc cũng đã được xuất viện, vì chân còn bó bột nên cậu chỉ ở nhà phụ giúp mẹ nấu cơm.
Tuy di chuyển có phần rất khó khăn nhưng cậu không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ, lúc cậu đang loay hoay định nhóm bếp thì nghe tiếng gọi vọng từ nhà trên.
"Tới đây." Tô Mộc nói rồi đứng dậy phủi quần áo, tay cầm nạn từ từ đi lên phía nhà trên.
"Là ai đến vậy?"
Tô Mộc liền đứng hình khi thấy anh cùng với gia đình anh đang có mặt ở đây, cậu ấy vội cúi đầu chào và đi đến kéo ghế cho họ ngồi.
"M...mời mọi người ngồi ạ, để cháu đi lấy nước cho mọi người uống...Lộ tổng cũng ngồi đi ạ."
Điềm Hinh liền nắm lấy tay Tô Mộc, bà nói: "cháu cứ ngồi xuống đi, chân không tiện đi lại thì cứ ngồi đấy.

Để bác tự đi lấy nước được rồi."
Bà nói rồi tự mình đi rót nước, nhìn ngôi nhà của con dâu, bà có chút xót xa.


Nếu gia đình bà nhà cao cửa rộng thì nhà của Tô Bắc cũng chỉ một ngôi nhà đơn sơ, cũ kỹ.
Lấy nước xong bà bưng lên cho mọi người cùng uống, lúc này Lộ Thành hỏi: "mẹ cháu đâu? sao nãy giờ bác không thấy?"
"Mẹ cháu đi mần ruộng chưa về ạ."
"Mà chân của cháu bị sao thế?" ông nội của Lộ Nam hỏi.
"Cháu đi làm ở công trình, không may trượt chân ngã từ giàn giáo xuống...cũng may ông trời còn thương giữ lại cái mạng này." Tô Mộc đáp.
Lộ Nam liền nhớ đến bức thư hôm đó anh đọc được, mẹ Tô Bắc nói mượn tiền cho em trai làm vốn mở quán ăn.

Hóa ra lại vì chuyện này sao?
"Vậy chuyện cháu bị té, Tô Bắc có biết không?" Điềm Hinh thắc mắc, bà hỏi.
Tô Mộc không biết có nên trả lời hay không, cậu vân vân một lúc mới lên tiếng đáp lại câu hỏi của bà.
Cậu lắc đầu đáp: "cháu không nói với chị vì..."
"Sợ cô ấy lo lắng đúng không? nếu em làm như vậy Tô Bắc sẽ lo hơn đấy, anh nghĩ em nên nói thật với cô ấy chuyện này."
Lời nói của Lộ Nam cắt ngang lời của Tô Mộc.

Cậu cũng hơi bất ngờ khi Lộ tổng lạnh lùng mà cậu biết lại gọi cậu bằng em, thật sự là không nghe nhầm đấy chứ?
Trong lúc ngồi chờ mẹ của cậu về, mọi người trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ, chỉ riêng Lộ Lộ đã rời đi.
Hiếm khi có dịp đến những chỗ như thế này nên cô muốn đi tham quan mọi thứ xung quanh đây một chút, nơi đây không tấp nập như thành phố cô sống.
Khung cảnh ở đây phải nói là rất yên bình.
[Buổi trưa]
Lúc này cũng tầm 11 giờ 38 phút, mẹ của cậu giờ này cũng về ăn cơm trưa.

Vì thấy chân cậu không tiện đi lại nên Điềm Hinh đã đích thân nấu bữa trưa.
Đây cũng được coi như một trải nghiệm thú vị của bà, đi hỏi cưới cho con trai mà lại còn phải nấu ăn.
"Mẹ về rồi này, Tô..."
"L...Lộ tổng...m...mọi người đến lúc nào vậy? tôi xin lỗi do tôi không biết mọi người đến nên không kịp chuẩn bị gì cả." bà cúi đầu nói.
"Không sao đâu chị thông gia, chúng tôi không trách chị đâu...chị vào rửa tay rồi chúng ta cùng ăn một bữa cơm."
"Lộ Lộ, con vào dọn cơm phụ mẹ đi." Lộ Thành nói.
"Để Lộ tiểu thư ngồi đi ạ, tôi làm được rồi." bà đáp.
Thế là bữa cơm hôm nay của bà và Tô Mộc không chỉ có hai mẹ con như ngày thường mà vô cùng đông vui, lúc này Điềm Hinh cũng lên tiếng.
"Chị thông gia, hôm nay gia đình tôi đến đây không phải tự dưng mà đến...đều là vì chuyện của tụi nhỏ."

"Tô Bắc nhà tôi có làm gì sai, mong phu nhân và mọi người bỏ qua cho nó, mọi lỗi lầm cứ đỗ vào tôi...xin đừng ghét bỏ nó." bà nói.
"Không phải chuyện đó đâu chị, Tô Bắc nó giỏi lắm, con bé không làm gì sai cả.

Gia đình chúng tôi đến đây là để hỏi cưới con bé cho Lộ Nam...cho Tô Bắc một danh phận chính thức."
"Cùng là phận phụ nữ với nhau nên tôi rất thương con bé, từ lâu tôi đã coi nó như con gái ruột của mình rồi.

Lộ Nam nhà chúng tôi đã nợ con bé một cái đám cưới trong suốt tám năm qua, bây giờ lựa ngày lành tháng tốt tổ chức hôn lễ cho hai đứa." Điềm Hinh nói thêm.
Nghe những lời này, bà vô cùng cảm động.

Ánh mắt rưng rưng như sắp khóc.
"Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương con bé...gặp được mọi người là may mắn của Tô Bắc nhà tôi."
"Cái này phải nói ngược lại mới đúng, vì gặp được một người tốt như chị dâu là may mắn của anh cháu...chắc là kiếp trước anh cháu phải lập công lớn lắm mới được như vậy." Lộ Lộ nói.
Nghe vậy, mọi người liền cười phá lên vì câu nói của cô.

Sau khi bàn bạc xong xuôi về chuyện hôn lễ của cả hai thì mọi người cũng trở về thành phố.
Trước khi rời đi, Lộ Nam đưa cho bà một chiếc thẻ không giới hạn.
"Cái này là?"
"Thẻ này không giới hạn, mẹ giữ lấy đi, thích ăn gì thì mua."
"Không được, tôi không thể lấy số tiền này của Lộ tổng." bà vội trả lại cho anh.
Lộ Nam thở dài, anh lại tìm cách khác.

Anh nói: "mẹ, bây giờ con đã là con rể của mẹ rồi, mẹ không cần khách sáo mà gọi con là Lộ Nam được rồi...cái thẻ này mẹ cứ giữ để lo tiền thuốc men cho Tô Mộc."

"Cảm ơn Lộ...à không, cảm ơn con rất nhiều, con rể." bà nở nụ cười hạnh phúc nói.
...
Tô Bắc ở công ty làm việc vô cùng chăm chỉ, vì thấy cô làm việc đến quên cả chuyện ăn trưa nên Thẩm Hạo cũng có lòng tốt mua đồ ăn cho cô.
"Cho gọi cô Tô bên phòng kế toán-tài chính đến phòng tôi gấp."
[Vâng, thưa giám đốc.] nhân viên quầy lễ tân đáp lại.
Kết thúc cuộc gọi cô ấy liền gọi cô đến phòng của Thẩm Hạo.
Nghe tin báo anh tìm mình nên cô có chút lo lắng, ngày đầu đi làm đã bị gọi lên phòng giám đốc, hỏi xem có ai như cô không?
Nghe tiếng gõ cửa, Thẩm Hạo liền lên tiếng: "vào đi."
Cạch được sự đồng ý của cậu, Tô Bắc liền đẩy cửa bước vào.

Cô đi đến bàn làm việc hỏi: "có chuyện gì mà cậu gọi mình vậy?"
Thẩm Hạo cau mày nhìn cô, cậu gõ tay lên bàn rồi nói: "nhìn cho kỹ, gọi sai rồi đấy."
"Xin lỗi giám đốc...không biết giám đốc gọi tôi có việc gì không ạ?"
Nhìn nét mặt tái mét của cô khiến Thẩm Hạo không nhịn được cười, cậu chỉ muốn đùa với cô mà cô lại tưởng thật?
"Vẻ mặt cậu buồn cười thật, tớ chỉ muốn đùa một xíu thôi mà cậu lại sợ thật...tớ kêu cậu qua đây là muốn cho cậu cơm trưa thôi." Thẩm Hạo nói.
"Vui lắm hay sao? cậu mà không phải cấp trên là tớ đánh cậu rồi đấy." Tô Bắc nhướng mày nói..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi