SƯỞI ẤM TIM ANH


Thấy cô vẫn còn chưa tỉnh lại, Nhã Nhã liền rời khỏi phòng bệnh.
Cô ấy tranh thủ đi xuống căn tin của bệnh viện.
"Chị muốn mua gì?" người bán trong quầy hỏi.
"Cho em một hộp cháo thịt bằm ạ."
Thế là một hộp cháo ấm nóng được đem trở lại phòng bệnh, lúc này Tô Bắc cũng đã tỉnh lại.
Vừa nhìn thấy Nhã Nhã bước vào, cô ngồi dậy hỏi.
"Chị Châu, em đang ở đâu vậy?"
"Bệnh viện." Châu Nhã Nhã đáp, cô ấy vội để hộp cháo lên trên chiếc tủ kế bên giường bệnh, cẩn thận lấy cái gối kê ở sau lưng cho cô dựa vào.
"Bụng có còn khó chịu không? đã hết đau chưa? có cần chị gọi bác sĩ không?" Nhã Nhã lo lắng hỏi.
Tô Bắc lắc đầu đáp: "em không sao."
"Mà lúc đó em bị gì vậy chị?"
Khuôn mặt Nhã Nhã vô cùng bất ngờ, cô ấy không nghĩ là Tô Bắc không biết chuyện mình đã mang thai gần ba tuần.
"Em không biết mình có thai sao?" Châu Nhã Nhã thắc mắc.
Có thai? Tô Bắc nhìn chằm chằm cô ấy rồi lại đưa tay sờ bụng mình.
Tại đây...tại đây đang có một sinh linh bé nhỏ, nó là giọt máu của Lộ Nam.


Bé con thật sự đến với cô rồi.
Sự nghiệp của cô chỉ mới bắt đầu, thời điểm này cũng chưa đúng lúc lắm, nhưng...dù sao bé con cũng đến bên cô rồi, Tô Bắc sẽ không bỏ đi đứa bé.
Cô và anh đều phải có trách nhiệm với đứa nhỏ này, chính hai người họ là người đã đưa bé con đến với thế giới này cơ mà.
Bé con của mẹ. Tô Bắc nói thầm trong lòng.
Nước mắt của cô bất giác rơi xuống, cô khóc rồi, nhưng giọt nước mắt ấy là nước mắt của sự hạnh phúc.
Giọng cô nghẹn ngào thốt lên: "chị Châu, đây là lần đầu tiên em có cảm giác một sinh linh bé nhỏ đang từng ngày lớn lên trong bụng em."
Cũng là một người đã có con, thế nên Châu Nhã Nhã hiểu điều cô vừa nói.

Làm mẹ là một cái gì đó rất thiêng liêng.
"Đúng thế." Nhã Nhã gật đầu đáp.
"À, chị có mua cháo thịt cho em, để chị đút em ăn."
Nhã Nhã cầm lấy hộp cháo, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho cô ăn.

Thoáng chốc cũng đã hết hộp cháo ấy.
"Buổi chiều nay em không cần làm việc, chị cho phép em nghỉ." Châu Nhã Nhã nói.
"Cảm ơn chị...chị Châu."
...
Sau khi được xuất viện, cô được Châu Nhã Nhã đưa về đến tận nhà.
"Em vào nghỉ ngơi đi, nhớ là không làm việc quá sức.

Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng..." Nhã Nhã dặn dò cô.
Trước khi xuống xe, Tô Bắc không quên hỏi: "em vẫn còn một chuyện thắc mắc..."
"Chuyện gì?"
"Sao lúc đó, chị lại nghĩ quẩn?" Tô Bắc nhìn cô ấy, chờ đợi câu trả lời.
"Chuyện này...chị kể em nghe sau, bây giờ mau vào nhà nghỉ ngơi đi.

Chị còn phải quay lại công ty." Nhã Nhã cố nở nụ cười nói với cô.
Khi Tô Bắc vừa rời đi, điện thoại cô ấy lần nữa đổ chuông.


Nhìn vào màn hình điện thoại cô có phần không tin và cũng có chút lo lắng.
Là mẹ cô gọi, điện thoại cứ đổ chuông nhưng cô lại chần chừ không biết có nên nghe không?
Nghe hay không nghe? nhưng cuối cùng cô ấy vẫn nhận cuộc gọi này.
"Alo mẹ."
[Tiểu Nhã, con về nhà gấp cho mẹ.]
"Con sẽ về ngay."
Thế là Nhã Nhã nhắn cho Thẩm Hạo một dòng tin nhắn: tôi có việc gấp, buổi chiều nay xin nghỉ phép, còn có cả Tô Bắc, cô ấy không được khỏe.
Nhắn xong, cô để điện thoại qua một bên rồi lái xe rời đi.
[Buổi tối]
Tại hộp đêm, Tiểu Yến đang ngồi uống rượu cùng Tần Phong.
"Anh đang suy nghĩ gì à?" cô ta nhìn vẻ mặt trầm tư của lão thì liền hỏi.
"Anh đang không biết sao thằng nhãi ranh đó lại biết chuyện của chúng ta." lão Tần nói.
"Hôm đó anh kể với em là ngoài Lộ Nam ra thì không ai biết chuyện này...có khi nào hắn ta nói với Tần Hạo không?" Tiểu Yến nói ra suy nghĩ của mình.
"Lộ Nam." nghe cô ta nói thế, lão Tần cũng thấy hợp lí, rất có thể là hắn đã nói chuyện này.
Nhưng lão hoàn toàn không biết là không có Lộ Nam nào nói với con trai lão cả, khoảng ba ngày trước khi Bạch Dung gặp tai nạn thì hắn vô tình nhìn thấy họ đi ra từ khách sạn.
Chỉ là hắn không nói ra.
"Ngày mai hình như anh phải dự lễ khởi công đúng không?"
"Anh về nhà nghỉ ngơi đi, để em trông hộp đêm giúp anh." Tiểu Yến tỏ ra quan tâm lão.
Lão Tần liền nâng cầm cô ta lên rồi đặt một nụ hôn lên môi cô ta.
"Anh về trước nhé, hôm khác bù cho em."
Đợi đến khi lão rời đi, Tiểu Yến thoải mái hưởng thụ khi không có lão ở đây, cô ta đi đến phòng bao số 6.

"Anh chờ cưng từ nãy đến giờ đó."
"Em phải bảo lão ta về rồi mới qua đây với anh được, anh biết đó, người ta chỉ có mình anh thôi đấy...Lâm Mộ Phàm." cô ta xà vào lòng của người đàn ông này.
"Thật là trong lòng chỉ có mình anh không?" Lâm Mộ Phàm hỏi.
"Thật chứ, em chỉ đến với ông ta vì cái gia tài đồ sộ đấy thôi...người em yêu chỉ có mình anh."
"Dẻo miệng thật." Lâm Mộ Phàm đặt một nụ hôn lên trán của cô ta.
Cũng ở hộp đêm này, nhưng là một phòng khác.

Thẩm Hạo uống hết ly rượu này đến ly rượu khác.
Cậu muốn tìm đến rượu để quên đi chuyện buồn hôm nay, trợ lí thấy vậy cũng chỉ biết thở dài.
"Thẩm thiếu gia, đừng uống nữa."
Cậu hất tay trợ lí ra rồi quát lớn: "mặc kệ tôi."
Một lúc sau, Thẩm Hạo đỗ gục trên bàn.

Lúc này miệng cũng vẫn còn lẩm bẩm tên của Tô Bắc.
Trợ lí tự hỏi, vì một người phụ nữ mà thiếu gia có thể biến thành bộ dạng này, liệu có đáng không?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi