TA CHỈ MUỐN LÀM NAM NHÂN BÌNH THƯỜNG



Lâm Thần cũng không để ý , khi bị Ngọc Băng đưa tay vào miệng cậu thì cậu cũng không đề phòng được.

Khi cảm nhận được trong miệng cậu có cái gì đó, Lâm Thần giật mình bỏ tay Ngọc Băng ra.

Nhìn Ngọc Băng nhìn mình với ánh mắt say mê, Lâm Thần cũng hết lời nói với cô nàng này.
Ánh mắt của Ngọc Băng long lanh như sắp muốn hòa thành nước, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười hì hì làm cho Ngọc Băng càng trở lên quyến rũ hơn.

Thầy Lâm Thần cầm tay mình , Ngọc Băng kêu rên một tiếng.

Lâm Thần thấy thế liền bỏ tay ra, Ngọc Băng lại bắt đầu tỏ ra mít ướt như muốn khóc.
Lâm Thần thấy Ngọc Băng giống như con nít như thế, cậu dừng chế thuốc và bắt đầu ru ngủ cho Ngọc Băng.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải dỗ một cô gái ngang tuổi mình đi ngủ cả, nhưng nếu không làm thì cậu cũng chẳng làm được gì hết.
Nghe thấy Lâm Thần bắt đầu dỗ mình ngủ, Ngọc Băng cũng không còn càn quấy nữa, cô bắt đầu như một con mèo con bắt đầu nũng nịu lại tay Lâm Thần, nếu ai mà thấy cảnh này thì sẽ thấy Ngọc Băng dễ thương đến chết mất.

Lâm Thần cũng không ngoại lệ, nhìn thấy cảnh này thì bất cứ người con trai nào cũng sẽ như vậy, rất may là Lâm Thần cũng không để ý nhiều, chỉ biết ru ngủ cho Ngọc Băng ngủ mà thôi.
Ngọc Băng lấy vai của Lâm Thần làm gối, dựa vào Lâm Thần ngủ rất ngoan ngoãn.


Thân thể mềm mại của Ngọc Băng dán sát lại người Lâm Thần làm cho Lâm Thần cảm nhận được thân thể tuyệt mỹ của Ngọc Băng.

Nếu là người khác thì sợ đã không cầm cự được rồi.

Lâm Thần cũng bỏ qua bắt đầu chế thuốc, mặc cho Ngọc Băng ôm chặt như ôm một con gấu nhồi bông vậy.
Một lúc sau, cuối cùng Lâm Thần cũng tạo xong thuốc, cậu thấy Ngọc Băng vẫn ngủ trên người của mình một cách rất ngon lành.

Lâm Thần cũng muốn tốt cho Ngọc Băng nên định gọi Ngọc Băng tỉnh dậy, nhưng càng gọi cô càng ôm chặt Lâm Thần hơn, miệng thì thầm nói:
-Đừng bỏ em lại mà anh Lâm Thần!!!
Lâm Thần thấy thế cũng hết cách, đành tự tay đổ lọ thuốc vào miệng của Ngọc Băng.

Nhìn đôi môi nhỏ nhắn đầy dụ hoặc của Ngọc Băng, Lâm Thần trong lòng bắt đầu trở lên ngưng trọng, cậu cố gắng rót từng chút từng chút thuốc vào trong miệng Ngọc Băng.

Ngọc Băng bắt đầu nhăn mặt vì đắng, Lâm Thần cũng không ngờ là Ngọc Băng lại mút luôn tay của cậu.

Ngọc Băng mút lấy mút để ngón tay của Lâm Thần làm cho tay của Lâm Thần có cảm giác vừa ấm vừa ướt.
Lâm Thần định giật tay ra thì Ngọc Băng lại cố gắng giữ tay lại, miệng cô nói mớ :
-Đồ này là đồ của em!!!
Ngọc Băng ôm chặt tay của Lâm Thần, giữ tay Lâm Thần như giữ lấy vật quý nhất của mình.
Lâm Thần cũng hết cách nói, cậu cũng cho Ngọc Băng uống thuốc xong, bây giờ chỉ cần cho cô ấy nghỉ một chút là cô ấy sẽ trở lại bình thường.
Nhìn quần áo trên Ngọc Băng, Lâm Thần cũng không dám tự ý chỉnh lại quần áo của cô, nhỡ Ngọc Băng tỉnh thì sẽ xảy ra hiểu lầm mất.

Nhìn Ngọc Băng ngậm ngón tay của cậu không rời, Lâm Thần thở dài rồi dùng tay còn lại lấy chiếc áo của mình choàng cho Ngọc Băng.
Lâm Thần lại bắt đầu một tay bế một tay quàng đằng sau vừa là gối vừa để cho Ngọc Băng “mút” lấy tay của mình.
Lâm Thần đi một cách rất tĩnh lặng, không gây ra tiếng động nào cả.

Nếu ai mà phát hiện ra cảnh này thì thanh danh cô bé này sẽ hỏng mất.
Sau khi cố gắng một hồi, cuối cùng cậu cũng bế Ngọc Băng vào trong lều của cô ấy.

Lâm Thần định rút tay của cậu ra khỏi miệng cô bé này, nhưng cậu càng rút Ngọc Băng càng giữ chặt.

Lâm Thần cũng không muốn ở lại nên cậu rất tốn sức mới rút khỏi tay.
Nhưng cậu mới rút tay xong thì Ngọc Băng lại được đà ôm chặt cổ cậu, mặt Ngọc Băng thoải mái kêu:” Gối của em, đừng ai tranh...”.


Lâm Thần tránh được quả dưa lại gặp quả dừa làm cho cậu vô cùng đau đầu.
Lâm Thần rón rén định tháo hai tay của Ngọc Băng thì cô ấy lại bắt đầu nỉ non kêu với giọng rất chua xót “Đừng mà, đừng ai cướp gối của em...”.
Lâm Thần cũng hết cách rồi, thực sự nếu cậu không ở lại thì Ngọc Băng sẽ khóc toáng lên mất.

Thôi thì cho cô ấy ngoại lệ vậy.

Lâm Thần cũng chiều theo Ngọc Băng, lấy tay mình làm gối cho Ngọc Băng, Lâm Thần nhìn Ngọc Băng bắt đầu ngoan như một con mèo nhỏ, Lâm Thần an tâm nằm cạnh rồi chìm nhanh vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi mà sương vẫn còn bao phủ cả bầu trời, Ngọc Băng trong cơn mê tỉnh dậy.

Ngọc Băng cảm thấy rất đau đầu, cô nhớ lại hôm qua chuyện đã xảy ra.

Ngọc Băng giật mình kiểm tra.

Ngọc Băng kiểm tra thì cảm thấy mình không bị sao, cô nhớ lại là trước khi cô mất ý thức thì Lâm Thần đã đến cứu cô, sau đó cô không nhớ gì cả.
Ngọc Băng đỏ mặt, khi cảm nhận thấy được ở bên cạnh có ai đó thì cô giật mình đứng dậy.

Nhưng khi thấy đó là Lâm Thần, mặt của Ngọc Băng bỗng chốc đỏ như trái ớt vậy.

Cô từ tối hôm qua đã nằm trong vòng tay của Lâm Thần.

“Thực sự mình đã được Lâm Thần ôm từ đêm qua, anh ấy đã cứu mình khỏi tên kia, anh ấy đã ôm mình.” Ngọc Băng đỏ mặt tự thì thầm.
Ngửi trên người mình toàn là mùi nam tính của Lâm Thần, Ngọc Băng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Cô đỏ mặt nằm lại vào tay của Lâm Thần, ra sức hít mùi của Lâm Thần.

Thực sự Lâm Thần mang lại cảm giác rất an toàn cho cô.
Nhìn Lâm Thần ngủ cũng là một điều xa xỉ đối với Ngọc Băng, vì Lâm Thần khá cẩn thận.

Bây giờ nhìn thấy Lâm Thần ngủ trước mắt mình như thế này, trong lòng Ngọc Băng tràn ra một cảm giác ấm áp xưa nay, một cảm giác như cô là người hạnh phúc nhất thế gian.
Nhìn đôi môi của Lâm Thần, Ngọc Băng không nhịn nổi nuốt nước miếng (Edit: simp!!!).

Cô âm thầm định hôn trộm Lâm Thần.
Nhưng do Ngọc Băng không cẩn thận nên đã động vào người Lâm Thần.


Nhận thấy sự tình không ổn, nhưng Ngọc Băng lại không muốn rời xa Lâm Thần nên cô đã gối đầu vào tay của Lâm Thần và ôm chặt người Lâm Thần.
Cảm nhận được cơ thể săn chắc của Lâm Thần, tâm hồn thiếu nữ của Ngọc Băng rung động lên.

Cô đây là lần đầu dám ôm một người con trai như vậy, Ngọc Băng cảm thấy không biết Lâm Thần sẽ nghĩ gì về mình, nhưng tâm trí cô bảo là phải làm như vậy.
Lâm Thần tỉnh dậy, cảm nhận tay của mình hơi tê tê, người cảm nhận được sự mềm mại ấm áp.

Lâm Thần ngoảnh lại thì thấy Ngọc Băng đang ôm chặt mình, có vẻ như Ngọc Băng vẫn đang ngủ say.
Lâm Thần không dám làm gì nhiều, cậu rất muốn nói cho Ngọc Băng là không được làm như vậy, làm như vậy đối với con trai đó chính là dụ hoặc.

Nhưng Lâm Thần sợ cô gái ngây thơ này lại mít ướt như hôm qua.

Lâm Thần từ từ bỏ tay của Ngọc Băng ra.

Ngọc Băng đang giả vờ ngủ một phần cũng an tâm vì Lâm Thần không phát hiện, nhưng một phần cũng chê trách Lâm Thần tại sao không “thú tính” một chút đi.
Lâm Thần không nhận ra được sự bất thường trong hành động của Ngọc Băng, vì cậu cũng nghĩ cô ấy rất ngây thơ.
Sau khi gỡ được hết tay của Ngọc Băng, nhìn thấy Ngọc Băng nằm ngửa ra, trong lòng cậu cảm thấy thật hết chỗ nói.

Thân thể trẵng nón lộ ra, hai quả đào có thể nhìn thấy sự mềm mại và to tròn, mái tóc xõa dài mềm mượt ( edit: 18+ rời đi đh ), khuôn mặt lúc ngủ của một công chúa ngủ khiến cho Ngọc Băng đang rất dụ người phạm tội.
Ngọc Băng cố ý nằm ngửa để phơi ra tất cả lợi thế của mình, cô biết cách này không phù hợp với tính cách của cô nhưng nếu không làm vậy thì Lâm Thần sẽ coi cô là “em gái” mất.
Ngọc Băng rất tự tin về thân thể của mình, cô từ bé đã chăm sóc da rất cẩn thận.

Cô cũng vô cùng tự tin về độ mị hoặc của mình, cô chưa bao giờ sẽ phải sử dụng ưu thế của mình để dụ hoặc một người đàn ông cả, nhưng bây giờ cô muốn phô trương hết ưu thế của mình để Lâm Thần chủ động hơn một chút.
Ngọc Băng thấy Lâm Thần nuốt nước bọt, trong lòng cô vui mừng vì Lâm Thần đã bị cô công phá.

Nhìn thấy Lâm Thần từ từ đến gần cô, lòng cô vừa xấu hổ nhưng phần lớn là vui sướng.

Cô mong muốn Lâm Thần là bạn trai cô.......
P/S: Chúc đh một ngày vui vẻ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi