TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH



" Vừa kịp lúc để ta vận động chân tay một chút, cũng vài trăm năm không được đánh một trận ra trò rồi...." Thiên Hồ nghe được Lục Nhĩ Di Hầu nói không có vẻ gì là lo lắng, trái lại vui vẻ bẻ khớp tay vài cái, háo hức vì cuối cùng cũng được thoải mái quýnh lộn mà không sợ gây ảnh hưởng tới thứ gì hết cả.
" Vài trăm năm ?? Ta tưởng ngươi mới chỉ gần ba mươi tuổi thôi !! " Lục Nhĩ Di Hầu như có điều nghĩ ngợi nói, không ngờ nàng bị hắn lừa bao lâu mà không biết, cứ tưởng tên này niên kỉ còn thấp hơn cả mình.
" Uy, hoàn hồn tiểu muội muội, một mình ta chưa chắc đã thắng được cả một đại quân như này đâu..Ngươi giờ giúp ta cản lại các Thiên Tướng trước đi, còn Thiên Binh để ta lo..." Thiên Hồ ý chí chiến đấu sôi sục đẩy Lục Nhĩ vẫn còn hơi ngơ ngác sang một bên, tiếp đó triệu hồi thanh Tử Thanh Thần Kiếm ra bên ngoài, nắm lấy nó.
" Ta chỉ kiểm soát được cơ thể này không lâu nữa đâu..

Trước khi hết thời gian, ta sẽ giúp ngươi gia trì lấy trạng thái bản thân và để cô nàng này rơi vào hôn mê vậy..." Nói xong, nàng cầm cành cam lộ vẩy vài cái lên người hắn, cũng không nhiều buff lắm chỉ là giúp hắn tăng sát thương trong toàn bộ trận chiến, miễn thương, miễn tử, cái này không cần nhưng nàng vẫn buff cho chắc, cẩn thận vẫn hơn mà và đặc biệt hơn cả là tạm mở khoá lấy một phần tư sức mạnh yêu hậu của nàng trú trong người hắn.
Nói thì lâu nhưng sự việc chỉ xảy ra trong chớp mắt mà thôi, đến khi Thiên Binh tới nơi thì chỉ thấy thân ảnh hắn đã đứng đợi sẵn trên Thiên Cung, ngoài ra cạnh còn có Chân Chân đang nằm ở đó, không thấy Ngọc Đế đâu hết, không nói hai lời, tên đầu lĩnh cầm thương chỉ về phía Thiên Hồ, hét to : " Yêu Tặc, bỏ mạng lại...".


Chắc chắn sẽ có người bảo rằng, Thiên Hồ tại sao có thể chạy thoát mà sao lại đứng lại, xin thưa là hắn đúng là có thể chạy thoát được nhưng thể nào mà chả bị tìm thấy bằng muôn vàn phép thần thông của chúng tiên Tung Của, chẳng bằng tự đón đầu chúng đập ra bã còn hay hơn khi chúng tìm đến mình.

Riêng về Bạch Xà thì cũng đã được hắn đưa đến Lê Sơn Lão Mẫu, cũng là sư phụ của nàng trong mạch chuyện chính, thì nhiều cái vẫn phải theo mạch chuyện chính chứ, hắn còn muốn thu nhiều hơn một cái Thanh Xà nữa mà ( trùng tên em gái Ngưu Ma Vương thôi ).
" Yêu Tặc...Ân..Rất lâu rồi mới có người lại đặt cho ta biệt danh dễ nghe như vậy.

Muốn biết những kẻ thù sau khi đối mặt với ta đều sẽ có kết cục gì không ?? " Giọng Thiên Hồ vang lên bất định bên tai từng Thiên Binh khiến chúng không rét mà run, tất cả giờ mới hiểu được kẻ thù mà bọn hắn phải đối mặt mạnh đến như nào chỉ qua cách nói chuyện thôi.
" Như nào...Ọc..." Một trong những tên đầu lĩnh dũng cảm hỏi lại hắn thì bị một nhát kiếm đâm ngay vào tim chết không thể chết lại, tiếp đó là câu trả lời sởn gai ốc : " Chúng đều đã chết rồi, đơn giản vì ta không muốn mình có bất kì kẻ thù nào làm phiền đến cuộc sống của ta, cảm tưởng lúc nào ngươi cũng sợ cái này, sợ cái kia thì nào có thời gian dành cho các việc khác nữa.

Thế nên, ngoài con rối được ta tạo ra thì không được phép có thằng nào dám có địch ý với ta...".

" Tất cả dàn thành thế trận, tấn công tên này cho ta..." Đường đường là mười vạn Thiên Binh Thiên Tướng mà lại bị một yêu quái cho dọa sợ thì còn ra thể thống gì nữa, một tên đầu lĩnh can đảm hét to làm sĩ khí quân đội lại trở về thế đỉnh phong nhưng cũng chẳng có cái trứng gì dùng, yếu gà thì vẫn là yếu gà thôi.
" Có vẻ như ta hơi nhiều lời thì phải...Tử Thanh Thần Khí : Thần Hoá..." Thiên Hồ cũng không nói nhiều nữa mà vứt thanh kiếm mình trên tay lên trên trong sự khó hiểu của binh sĩ thì bỗng thanh kiếm tưởng chừng sẽ rơi xuống đất lại hoá thành một cô gái có dáng hình có lồi có lõm, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc màu hoàng kim xuất hiện.

Thiếu nữ nhìn thấy Thiên Hồ thì hơi cúi đầu mình xuống cung kính chào : " Alice, tham kiến chủ nhân...".

Không sai, nếu ai đã xem SAO thì dễ dàng nhận biết cô nàng này chính là Alice xuất hiện trong phần Sword Art Online: Alicization, nay nàng chính thức trở thành kiếm linh cho Tử Thanh Bảo Kiếm.
" Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ ?? " Hắn đáp lại bằng một câu hỏi khiến Alice nhìn về phía các Thiên Binh gật gật đầu mình, sau đó từ trong tay cũng có thêm một thanh kiếm khác huyễn hoá nhờ sức mạnh của thanh Thần Khí này.


" Cuộc chiến bắt đầu thôi...." Thiên Hồ cả cơ thể cũng rơi vào trạng thái của Hủy Diệt Công Pháp và Dạ Kiếm Draktharr khi liên tục kích sát kẻ địch sẽ hồi lại thuấn di và tàng hình biến hắn trở thành một bóng ma trên chiến trường không ai đụng vào được.

Alice thì hơi khó nhằn hơn khi không lỗi như chủ nhân mình nên chỉ có cưỡi được một con rồng và cầm thêm thanh kiếm thế nên việc giết hết cũng chậm hơn nhiều so với hắn, hắn giết được mười thì nàng chỉ được sáu bảy thôi.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Lục Nhĩ Di Hầu lại không đơn giản như Thiên Hồ và Alice khi các vị khách không mời là các vị Thiên Tướng đều vô cùng khó nhai khi đều có thần khí của riêng mình.

Nào thì Thiên Vương Tháp của Lý Tĩnh này, mấy cái vòng của Na Tra này, sấm sét từ Lôi Công, Điện Mẫu,....Chính vì thế người nàng lúc này đã có những vết thương nhỏ trên vai và cánh tay nhưng nàng vẫn không thôi lùi bước cố gắng vì mẫu thân mình.

Vì nếu nàng thua trận ở đây thì con đường trở thành Ngọc Hoàng của nàng coi như bỏ bởi chắc chắn những người này sẽ phản đối kịch liệt chuyện hoang đường này, đó cũng là nguyên do tiếp thêm động lực cho nàng đánh bại hết đám người này.
" Đầu hàng đi, Tôn Ngộ Không, ngươi không có chỗ có thể trốn được nữa đâu, chỉ có mình ngươi thì đừng hòng mơ tưởng đánh bại bọn ta.." Lý Tĩnh cười ngạo nghễ khi chứng kiến dáng vẻ chật vật của Lục Nhĩ Di Hầu, vẫn tưởng mình đã đánh bại được Tôn Ngộ Không cơ đấy.


Thực chất vì mới giáng sinh được vài chục năm nên Lục Nhĩ chưa kiểm soát được lượng sức mạnh khổng lồ còn ẩn dấu trong người mình.

Bằng không Tôn Ngộ Không còn có thể đại náo lanh tanh bành tiên cung mà còn đánh chỉ ngang kèo với Lục Nhĩ, thậm chí còn suýt thua nàng trong kiếp nạn Tôn Hành Giả Giả Hành Tôn và phải nhờ đến sự giúp đỡ mới đả bại được nàng.
" Ai nói nàng đơn thân độc mã đối đầu cùng các ngươi, quên rằng còn có ta ở đây sao ??? " Thanh âm lười nhác vọng vào tai của các Thiên Tướng làm bon chúng dường như không tin vào tai mình, đã nói là mười vạn thiên binh tới đánh nhau với tên này cơ mà, chẳng lẽ là...!" Có mười vạn Thiên Binh đúng là chưa đủ để cho ta tập khởi động vài phút, giờ đến các ngươi đúng không ?? " Thiên Hồ trong bản thể Hủy Diệt Hồ Ly càng làm chúng tiên kinh hãi hơn nhiều khi thấy vẻ bề ngoài của Yêu Tộc kì lạ như này.
" Cho ta hỏi ngài là thuộc về Hồ Tộc đúng không ạ ??" Một cô gái trong đoàn Thiên Tướng giọng rụt rè hỏi hắn, nàng cũng là một trong những thống lĩnh đứng đầu của Hồ Tộc ở thời điểm này.

" Không....Ta chẳng thuộc tộc nhân của Yêu Tộc nào hết cả....Giờ quy phục hay là chết...." Không cần phải nhiều lời với bọn tiên nhân này, Thiên Hồ bắt ngay kẻ xấu số Thiên Tướng bất kì, chẳng kiêng dè gì bóp chết ngay trước mặt chúng tiên làm ai cũng run sợ trước độ tàn bạo của vị Yêu Thần này.
" Chúng ta....Hàng phục....." Đương nhiên chẳng ai muốn chết cả, bọn chúng tu luyện để kéo dài tuổi thọ mà, có ai ngại sống lâu đâu cơ chứ, trận chiến lẽ ra sẽ đặc sắc hơn nhiều nếu có sự tham dự của các tiên nhân thuộc hàng cổ lão như Tây Vương Mẫu hay Tam Thanh,...!Nhưng giờ chiến thắng đã nghiêng về Thiên Hồ nên dĩ nhiên Thiên Đình sẽ đón tiếp một vị tiên nhân mới cai quản tất cả nơi đây, còn về nguyên do tại sao các vị Tiên Nhân có cấp bậc cao cấp hơn không thể tham gia đến giờ vẫn đặt dấu chấm hỏi trong lòng mỗi vị Thiên Tướng ở đây, tuy vậy có một điều là chắc chắn sẽ có sự tham dự của kẻ đầu sỏ gây ra vụ náo loạn này, Thiên Hồ.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi