TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

348: Dòng Suy Nghĩ Đan Xen


Không lâu sau đó, cách một đoạn đường khá xa bên ngoài Temari gia, một thân ảnh nhỏ nhắn đầy hiếu kì soi xét nơi đây, đi đi lại lại, vô tình lại tìm được đoạn đường trông khá kì dị....!Khi xung quanh nó là đầy rẫy những xác chết , vài người trong số đó trông có vẻ khá quen mắt nữa...
Đi thêm một đoạn đường nữa, đoạn đường càng có thêm nhiều xác người hơn , chỉ khác là chúng đang trong giai đoạn tiêu hủy.

Thân ảnh cứ cảm giác có linh cảm di hết đoạn đường này sẽ có đáp án dành riêng này dựa vào những ám hiệu còn khắc trên vệ đường.
Lại thêm một quãng đường nữa nhưng đây là quãng đường cuối nàng có thể đi rồi, vì làm gì còn đường nào để đi tiếp...
Bất chợt, một vật sắc nhọn đã kề sát vào cổ khiến thân ảnh dừng lại không dám nhúc nhích, phía sau người kia dường như không có ý định giết nàng mà đơn thuần là đe doạ, khẽ nói : " Khách không mời, nếu không có việc gì thì phiền ngươi rời khỏi đây...!Ta không muốn trước khi bị hắn biết được có người ở đây sẽ tai họa đến ngươi ?? ".
Hể ?? Chủ nhân nơi đây không phải là người một mình giết sạch đám người ngoài kia chứ ?? Hơn nữa lại còn có cả Hầu Gái chặn đường người lạ mắt để đe doạ rời đi...

" Chủ nhân ngươi là kẻ giết tất cả những người bên ngoài kia ?? Có biết như thế là đã phạm vào tội trạng vô cùng nghiêm trọng...! Không phải là đặc biệt nghiêm trọng, cao nhất có thể bị truy nã toàn giới nhẫn giả đó...!" Thân ảnh không hề sợ hãi, dựa vào am hiểu của mình khuyên bảo cô gái sau mình muốn chuyển lời cho kẻ sát nhân hàng loạt.
" Ngươi muốn hiểu thế nào thì hiểu...!Nhưng nếu còn chậm trễ ở đây thì cuộc đời ngươi sẽ trải qua ngày tháng không mấy yên bình đâu...!Cô gái...!Ngươi không muốn bị một kẻ biến thái gây hoạ vào thân đúng không ?? " Thanh âm từ tốn phát ra sau lưng nàng, khiến cô gái đang còn định khuyên thêm trầm tư, nghĩ về cảnh tượng mình bị một lão già đụng vào người ....!Không được, nàng không thể để mình bị rơi vào tay hắn.
" Cảm ơn lòng tốt của ngươi ?! Còn ngươi thì sao ?? Không thể bỏ trốn được khỏi lão biến thái kia a ?? " Cô gái trẻ muốn cứu vớt cô hầu gái đang ở đằng sau mình, tò mò hỏi.
" Không cần thiết...!Dù sao ta đã bị hắn nhúng chám thì cả đời này không rời bỏ được hắn...!Ngươi thì khác...!Ngươi phải thoát được khỏi đây trước khi hắn tới...!Tuyệt đối không được nhìn vào khuôn mặt hắn...!Mau đi đi...!" Cô hầu gái hiển nhiên có nỗi khổ tâm của mình muốn để cô gái rời đi...
Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút gọi vọng về đây, hình như là giọng nói chủ nhân cả chỗ nàng vừa mới bước chân qua và cô gái bí ẩn sau lưng nàng.
" Vâng....!Mời vào..." Cô hầu gái không tiễn nàng rời đi nữa, thay vào đó cầm tay nàng kéo về phía tưởng chừng như là đường mòn...!Cô gái quan sát nữ hầu gái từ phía sau...!Là một thục nữ có mái tóc tím khá đẹp, trên người mặc một bộ váy liền áo hắc bạch, có sợi dây trắng đỡ lấy một chiếc tạp dề trắng trước người nàng...!Đây là trang phục hầu gái sao ?? Không tệ như nàng nghĩ...
" Nhớ làm theo lời ta...!Gặp được hắn xong phải lấy cớ chạy thoát khỏi tầm mắt hắn ngay tức khắc, che mặt ngươi như bây giờ cũng không được bỏ ra.

Đừng vì một nam nhân mà đánh mất bản thân mình....!" Giọng thục phụ trước mặt như có nỗi khổ tâm không nói ra được khơi dậy sự hiếu kì của cô gái.
" Hắn bắt ép ngươi mà ngươi không rời đi ?? Có phải hắn rất già đã vậy lại còn xấu phải không ?? "
" Hắn rất đẹp ...!Đẹp đến độ ngươi phải hoài nghi hắn hay ngươi mới là nữ nhân ở đây...!Còn nguyên do ta không rời đi được ?? Ha ha...!Một ngày chưa nhìn thấy hắn chết ta vẫn không thể rời đi được...!Hơn nữa cơ thể ta yêu hắn...!Ngươi nói xem ta muốn thoát khỏi đó kiểu gì ?? " Vừa đi vừa nói, giọng cô hầu gái giờ đã chuyển sang điên cuồng một cách khó hiểu như người bị bệnh đa nhân cách hay chứng rối loạn lưỡng cực...
Thực sự tồn tại người vừa muốn giết ngươi lại vừa yêu ngươi trong cùng một người ?? Thậm chí còn điên rồ không muốn rời khỏi mà muốn nhìn người mình yêu chết đi...!Thật kì lạ à nha...
Cô gái mang theo một bụng câu hỏi mà không chú tâm mình đã bước vào một căn nhà khá lớn, chắc chỉ tầm gần trăm mét...!Nơi đây cũng có khá đầy đủ các vận dụng cần thiết cho cuộc sống hàng ngày và đặc biệt hơn cả...!Đoán xem nàng nhìn thấy những ai nào...!Đang ngồi một chỗ trò chuyện một chỗ tụ thành một nhóm người kia chẳng phải là Karura đã chết rồi a, Temari người cũng được đồn thổi đã mất tích từ khá lâu rồi, còn nữa đồng bạn của nàng bao gồm Maki, Yome , Sen, người cũng đang bị truy nã gắt gao Pakura cũng đang ở đây luôn.

Rốt cuộc nàng vừa bước chân vào nơi nào đây ?? Toàn những nhân vật máu mặt đang sống trong đây luôn á...!Nhất là cô hầu gái nãy cảnh báo nàng thì giờ đã mất đâu không thấy, không là ra đặt một nụ hôn lên nam nhân cách nàng không xa kia, bộ dạng hai người nào có vẻ bị bắt ép nhỉ ??
" Ah...!Matsuri, ngươi cuối cùng cũng đến chơi với bọn ta...!Mau vào đây...!" Yome vui mừng vẫy vẫy Matsuri đang ngốc nghếch đứng trước cửa nhà.
" Tốt...!" Nhìn thấy người quen, cô gái tên Matsuri buông lỏng cảnh giác với những lời của cô hầu gái nói với mình, đơn thuần trò chuyện phiếm với các cô gái.
Thực ra vài ngày trước nàng có nhận được tin báo về là Yome và Sen mất tích, chỉ để lại một manh mối mà nàng mất mấy ngày giải được chỉ dẫn tới nơi đang được đồn thổi là chứa đựng những bí ẩn về cuộc mất tích của rất nhiều ninja , đến mức đã phong tỏa nơi đây thành vùng đất cấm.
...
" Natsuhi bảo bối...!Ngươi có phải lại muốn bị ta trừng phạt rồi đúng không ?? Xem ra tối qua ta buông tha cho ngươi quả nhiên là sai lầm...!" Hắn khẽ tựa cằm lên vai nàng, nhàn nhạt hỏi cơ thể đang hơi run lên của nàng.
" Không phải...!Chỉ là ta không muốn nàng đi theo vết xe đổ của ta....!Chỉ mình ta hứng chịu tội lỗi của mình là đủ rồi...!" Natsuhi vừa nói , khuôn mặt buồn buồn ôm lấy cổ hắn...
Trước đó vài tháng, nàng có gặp được chàng trai tuấn mĩ đứng ngay tại cửa nhà nàng, muốn trú ngụ một đêm.

Vốn dĩ, Natsuhi chẳng hề muốn mở cừa, dù gì nàng cũng đã có con trai ít nhất phải bằng tuổi chàng trai đang đứng ngoài kia nhưng người kia lại phụ bạc bỏ đi từ khá lâu rồi...!Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào làm nàng đồng ý mở cửa...!Để rồi nghe những lời ngon ngọt của hắn, đồng ý nhận hắn làm con nuôi của mình.

Tuy vậy, không biết nàng dính phải phép thuật gì của hắn mà cơ thể đã trở lại năm mười tám tuổi, thời điểm nàng còn chưa có lập gia đình mà dũng mãnh đoạt lấy nàng...!Sau đó giết hết tất cả người trong ngôi làng nàng ở...
Đơn giản là muốn xoá sạch những gì không vui ở đó còn sót lại...!Nhưng việc này lại khiến hai người cãi nhau, hắn thì bỏ đi...!Còn nàng thì ngày nào cũng thẫn thờ, chìm đắm trong sự dằn vặt vì ngôi làng nàng dùng sức mấy chục năm gây dựng chỉ sau một đêm bị hắn hủy bằng hết.

Đã vậy, nàng còn khao khát được nhìn thấy hắn nên đã nghe theo trái tim mình, cuối cùng cũng tìm được hắn đồng thời cùng xuất hiện hai dòng suy nghĩ trái ngược ngày nào cũng tồn tại trong đầu nàng.
Một là muốn hắn đền tội cho những người vô tội kia, hai lại không muốn hắn hại thêm bất kì ai khác, chỉ cần mình nàng là đủ rồi...!Hay có một ngày, hắn chết ...! Nàng cũng tuyệt đối không sống thêm ngày nào nữa, bồi theo hắn xuống dưới kia cũng là biên pháp tốt nhất cho cả đôi bên.

349: Dụ Hoặc Khó Cưỡng

Đáng lẽ, để tìm được hắn, Natsuhi phải tốn khá nhiều thời gian chứ không thể vài ngày đã tìm thấy được. Cũng may trên chặng đường đó nàng gặp một mỹ phụ có mái tóc màu vàng phụ giúp nàng tìm được hắn... Hơn nữa cô nàng còn nhẹ nhàng giúp nàng đánh tên đáng chết kia, thậm chí đánh còn khiến Thiên Hồ không phản kháng được... Nói chung là nhìn hắn bị ăn đòn cũng làm tâm trạng nàng vui vẻ hơn, mãi đến vài ngày trước nàng , khi nàng đang xoắn xuýt có nên gặp hắn hay không thì bắt gặp đoàn quân Làng Cát tiến đánh liền khẩn trương báo tin cho hắn.

" Không sai... Phạt ngươi phải ở bên ta đời đời kiếp kiếp, dù gì tuổi thọ của ta cũng còn khá nhiều đó... " Thiên Hồ sửa lại những sợi tóc mai đã hơi xoã xuống trán Natsuhi, cười nói.

" Không thèm... Ngươi cứ yên phận cho ta là ổn rồi... Đừng gây hoạ thêm cho cô gái nào khác... "

" Cái này.... Có thể đổi điều kiện khác được không ?? Sứ mệnh của ta rất khó thay đổi được... Với cả là do các nàng tự tìm đến ta a, đâu thể trách ta được... " Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ đáp lại Natsuhi.

" Chỉ cần ngươi cất khuôn mặt ngươi đi thì sẽ không thu hút các nàng... " Nàng nhéo nhéo gương mặt tuấn mĩ của hắn, than phiền về bộ dáng quá ư không phù hợp với tính cách hắn vốn có. Cái gì mà nhân tướng học với thần số học ?? Đa phần đều gạt người thôi... Người đáng lý ra phải có nhân phẩm tốt lại là kẻ cặn bã chuyên gieo hoạ cho người khác.

" Đã thử.... Nhưng vẫn không có hiệu quả... " Để nàng nhìn rất nhiều gương mặt khác nhau, kể cả có xấu như nào đi thì ghép với khí chất của hắn đều là vô dụng, đơn giản là khí chất thôi cũng khối cô gái bị hắn cuốn hút.

" Coi như ta chưa nói gì đi... " Hồng nhan hoạ thủy quả nhiên không chỉ ám chỉ mỗi nữ nhân mà còn cả nam giới nữa ... Có khi vì một tên ất ơ nào đó mà tình tỷ muội xem như bỏ đi, mất đoàn kết nội bộ như chơi...

Matsuri ở đây cũng nghe được kha khá những chuyện nàng đang thắc mắc, như chuyện đột nhiên mất tích hàng nghìn người mà không rõ nguyên do hay chuyện Làng Cát đã âm thầm đổi chủ, tên điên lúc trước cấm không cho Làng thực hiện chính sách cũ đã bị giết bởi chính con gái và lão bà cũ của mình... Luật hoa quả... Nhầm, luật nhân quả không chừa một ai giờ mới hữu dụng.

" Matsuri, ngươi muốn theo chúng ta rời khỏi đây không ?? " Maki đợi nàng tiếp thu xong lượng thông tin lớn kia rồi mới hỏi .

" Cũng được... Ở đây chẳng còn gì để ta lưu luyến nữa... " Matsuri vốn là cô nhi không nơi nương tựa, nay đồng bạn nàng đã muốn rời khỏi đây thì nàng cũng chẳng có lí do gì mà nàng phải từ chối cả.



" Tốt... Ta còn đang sợ ngươi chần chừ đây... Chắc chắn nơi chúng ta sắp đến sẽ làm ngươi hài lòng với quyết định của mình. " Maki cầm tay Matsuri, rồi cả hai cùng biến mất ngay trước mắt mọi người.

Tiểu thế giới của hắn trong Hệ Thống cũng đã dần hoàn thiện hơn sau hàng trăm năm cải tiến của hắn và chúng nữ. Ít nhất nó đã đạt được bản thể hoàn hảo của nền văn minh vũ trụ cấp một khi khai thác và làm chủ hoàn toàn nguồn tài nguyên trên thế giới. Bởi vậy, khí hậu ở đây đã xuất hiện đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông... Thậm chí xa xa, Matsuri còn thấy cả những yêu thú , linh vật và tinh linh đang chung sống hoà thuận cùng nhau, khác hẳn nơi những cánh rừng nàng từng đi ngang qua khi làm nhiệm vụ.

" Nơi đây là nơi ngươi nói với ta... Thế giới mới ??? " Nàng kinh ngạc không nói lên lời, vài phút sau mới hỏi một bên đang nô đùa cùng tinh linh Maki.

" Ừm... Đây chính là thế giới ca ca dành riêng cho chúng ta... Với điều kiện đơn giản nhất là ngươi trở thành nữ nhân của hắn... " Đã dụ được Matsuri vào đây , Maki cũng đánh bài ngửa luôn, úp úp mở mở làm gì cho mệt đầu.

" Ta biết điều đó rồi... Ngay từ lúc ngươi bắt Yome và Sen đi cũng chỉ muốn đưa các nàng về cho nam nhân của ngươi thôi đúng không ?? Nhưng Maki à... Ngươi làm vậy không sợ các nàng tranh sủng tình cảm với ngươi sao ?? " Matsuri trí thông minh cũng không thua kém Maki , những manh mối nàng có được đều do một tay Maki sắp đặt nhằm dẫn nàng tới nơi này thôi.

" Bị ngươi phát hiện a... Đúng, ta thừa nhận ta có đánh chú ý lên người các ngươi... Dù sao nếu phải trường thọ vĩnh cửu theo thời gian ta cũng không có nhiều bạn để chơi đùa... " Maki cũng không nóng vội giải thích, đơn giản thừa nhận...

" Ngươi vừa nói là vĩnh trú thanh xuân ?? "

" Không sai... Làm nữ nhân của hắn ngươi sẽ không bao giờ cần phải lo về dung nhan của mình... Nếu thích ta có thể giữ hình dạng loli này mãi mãi đều được... " Đây mới là mồi câu sát thủ nhất Maki chuẩn bị, trên đời có nữ nhân nào không sợ dung nhan mình chỉ vài chục năm sau sẽ già đi, họ chỉ muốn đẹp hơn thôi, chứ chẳng ai muốn xấu đi cả.

" Để ta suy nghĩ thêm đi... " Matsuri tùy ý nói nhưng trong lòng cũng đã có quyết định của riêng mình, vui vẻ nô đùa cùng Maki, lại còn gặp được rất nhiều mỹ phụ tuyệt sắc đang bận rộn với những công việc các nàng yêu thích.

Đêm hôm đó, Thiên Hồ đã chính thức hoàn thành thành tựu thu hết các mỹ nữ ở Làng Cát, bắt đầu sang đóng chiếm các làng khác.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi