TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

Kerra đành ngậm ngùi ở lại nhìn hai thực thể đang đánh với đám quỷ, nghịch ngợm tay áo, lọn tóc, rồi mới lôi ra một con thú biết bay màu trắng, vừa được Kerra thả ra liền bay xung quanh nàng, ríu rít chít chít vài tiếng.

" Không cho ngươi ăn thêm nữa nhìn xem sắp béo thành con heo rồi... " Kerra chán ghét chọc chọc chiếc bụng tròn của nó...

" Tiểu chủ nhân, đừng nha... Ngài đã mấy ngày rồi mới thả ta ra ngoài, ta rất nhớ ngài... " Vật nhỏ toàn thân trắng muốt, trông khá giống mèo lông xù nhưng kì lạ ở chỗ là nói chuyện được và thêm nữa là khả năng bay lượn như các vật có cánh khác.

" Kệ ngươi... Dù sao không ăn ngươi cũng không có chuyện gì, Mio a di đã dặn kĩ ta không nên nuông chiều ngươi... " Mio Kerra nhắc đến ở đây là Takamiya Mio, nhân vật khởi đầu cho tất cả tinh linh trong Date A Live do Thiên Hồ dùng thẻ triệu hồi chỉ định triệu hồi ra.

Tất nhiên, mới đầu xuất hiện cô nàng chưa gì đã tạo ra rung động không nhỏ với chúng nữ với vẻ ngoài dễ thương ngoại mức của mình, cộng với tính cách ngoan hiền đã khiến chúng nữ vô cùng yêu thích nàng. Duy chỉ có Kurumi là vác vũ khí dí thẳng vào đầu nàng mà không cần phải suy nghĩ, đang định bóp có thì dễ dàng bị Mio trong dạng tinh linh khắc chế.

Khác với các tinh linh còn lại, Tinh Linh khởi nguyên Mio có quyền năng vô cùng đặc biệt khi không chỉ sở hữu 1 mà tới 3 Thiên sứ. Các thiên sứ này cho phép cô có thể phá hủy bất cứ thứ gì và biến đổi hiện thực theo ý muốn. Khi Mio triệu hồi các Thiên sứ của mình, các Tinh linh khác đều bị choáng ngợp và cảm thấy sợ hãi, và theo bản năng của họ, họ đều không muốn phải chiến đấu với cô.

Đương nhiên sức mạnh của nàng vẫn còn thua kém End một bậc khi vẫn có thể bị đánh bại hay yếu tố cơ thể có đôi chút không hùng mạnh bằng cô nàng kia.

Tạo ra tinh linh và ban cho chúng sinh mệnh cũng là điều đơn giản với Mio, điển hình như chú mèo biết bay này là tạo vật nàng dành tặng cho Kerra, ngoài việc làm người bạn với Kerra ra thì chú cũng có thể trở thành một linh thú hùng mạnh, bảo vệ được Kerra lúc nguy hiểm.

" Ki bo.... Uổng công người ta cho ngươi sờ bụng... " Mèo nhỏ giận đến mức lông mèo cũng dựng đứng cả lên, dùng móng đẩy tay Kerra ra.

" Ân... Đã ki bo thì ngươi đừng hòng ăn cá trong vòng một tuần, tính từ bây giờ... " Kerra mỉm cười đáp lại làm mèo nhỏ hoảng hốt, ngay lập tức thay đổi thái độ.

" Meow, cô chủ, ngươi cũng biết ta hay nói đùa đúng không?? Vậy nên đừng cắt bữa ăn của ta nha... " Mèo con hết sức dính người, ôm tay Kerra đặt lên đầu mình thương lượng... Haizz, có con sen như này nó cũng khổ lắm chứ, phận làm mèo mà.

" Còn phải xem thái độ của ngươi... " Kerra ôm mèo nhỏ, không trả lời nó mà tiếp tục quan sát.

Thực thể mà cả Nakroth và Zephys triệu hồi ra là thứ bản nguyên nhất của chính họ do nhiệm vụ trước kia còn giữ lại cho họ. Do đó chúng sẽ bị yếu dần đi theo năm tháng, nhất là khi ở trên trần gian suốt cả thời gian dài như hai người. Quả thật sau khoảng một hai tiếng chiến đấu gần như cạn kiệt hết sức lực, cả hai người hiện giờ chỉ còn đứng đỡ chiêu do đám quỷ đánh, không phản công lại được nữa...

" Cứ cái đà này thì cả ta và ngươi đều bỏ mạng ở chỗ quỷ quái này mất thôi... Hay ngươi tìm cách gỡ được những sợi xích kia đi. Còn ta sẽ yểm hộ ngươi... " Zephys đang cố cầm cự đám quỷ đã tiến lại gần sát cơ thể hai người hét lớn.

" Được... Ta sẽ cố hết sức phá vỡ nó... " Nakroth cũng không sợ phụ sự kì vọng của bạn mình đáp trả. Tuy nhiên, không biết sợi xích được làm bằng ma pháp gì mà ngay cả hai thanh gươm sắc bén của Nakroth cũng không thể phá vỡ được nó.

Thời gian càng ngày càng gấp gáp, thực thể của Zephys đã mờ hơn rất nhiều, cơ hồ đã sắp biến mất đến nơi, chật vật chống trả đám phiền phức muốn cắn xé thực thể của hai người.

" Nhanh lên Nakroth... Ta.... Sắp.... Không chịu được nữa rồi... "

" Không được... Nó không thể bị phá hủy... " Nakroth gấp gáp nói, cơ hồ chém sắp mòn cả lưỡi gươm vẫn không xi nhê gì với những sợi xích đỏ máu đang giam chặt hai người, cố định họ xuống đất.

" Dùng cách đó đi... " Zephys gào lớn, liên tiếp đỡ những đòn tấn công như vũ bão đang ngày một nhiều hơn, không phải do chúng nhanh hơn mà là do bọn hắn đang ngày càng yếu hơn thôi.

" Thôi được... Bí Pháp: Hiến Tế.... " Thực thể Nakroth dùng chính hai thanh kiếm vẽ thành hình ngôi sao năm cánh dưới mặt đất, gồm những chú ấn phức tạp trên đó.

Gần như tức khắc, quân đội linh hồn do Nakroth dày công chiêu mộ đã bị hút vào trong pháp trận kia, mặc cho chúng kêu gào thảm thiết thì Nakroth vẫn không khoan dung dùng chiêu này để cắn nuốt hết toàn bộ bọn chúng nhằm chuyển hoá sức mạnh cho bản thân.

" Chiến tiếp nào... " Cánh tay thực thể của cả hai giờ đã sang màu đỏ, hai thanh gươm và mũi giáo cũng được sơn thêm nhiều hoa văn lạ mắt thu hút hứng thú Kerra.

Cứ như thế, cả hai như hai chiến thần xông pha vào đám oan quỷ hồn đánh cho chúng tơi tả... Mươi phút sau, trên Cổng Hỗn Mang trong gương đã không còn một bóng dáng hồn thể nào tồn tại ngoài thực thể được huyễn hoá bằng sức mạnh của hai người và cô bé Kerra đang ôm linh thú trong ngực.

" Ồ... Bí pháp gia tăng sức mạnh trong chốc lát?? Vì cớ gì hai ngươi không sử dụng từ đầu đi nha là có thể nhẹ nhàng giết hết lũ kia rồi?? " Kerra nghi hoặc.

" Cô nương, đó chỉ được gọi là bí pháp thôi nhưng thực chất là ta đã dùng hết gần như hết sinh mệnh trong cỗ thân xác của cả hai để gia tăng toàn bộ mọi thứ cho cả hai thực thể chúng ta, cũng đồng nghĩa với việc chúng ta chính thức giờ cũng là một phần như bọn chúng... " Nakroth tâm trạng phức tạp giải thích cho cô bé hiểu, hơi ân hận vì đã không làm theo lời tiểu nam nhân kia. Nếu có cơ hội chọn lại thì hắn vẫn chọn cách như hiện tại, đơn giản vì hắn là Nakroth, thẩm phán không bao giờ chịu khuất phục...

" Nha... Cũng đúng, các ngươi đánh bại được hết bọn chúng đúng là rất kì tích. Đồng thời chẳng phải các ngươi đã đạt được thứ các ngươi đã từng nhắm tới rồi sao?? Hai vị?? " Kerra bâng khuâng nói làm cả hai đều khó hiểu ý cô bé này đang nói gì.

" Nakroth cơ thể ngươi?? " Zephys vỗ vai Nakroth đang cảm thán, lúc hắn quay lại thì thấy cơ thể mình đang phát ra vài tia sáng trắng lấp lánh như những bông tuyết đang không ngừng rơi xuống cơ thể... Sợi xích trói buộc hai người cũng vô tức tan thành những hạt bụi nhỏ hoà vào trong luồng ánh sáng kia.

" Đây là??? "

" Có vẻ như nam nhân kia muốn chúng ta bộc lộ hết những gì hai ta có để phát huy tối đa tiềm lực bản thân đã có nhắm nâng cao tố chất thân thể lên mức tận cùng và đỉnh điểm là bộc phát được hết những thứ chúng ta chưa khai phá hết... Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào?? " Zephys đoán không hề sai dụng ý của Thiên Hồ khi muốn hai người chiến đấu với những vật tưởng chừng trong mắt hai người hoàn toàn chẳng khác muỗi là mấy làm bàn đạp để gia tăng tố chất cũng như rèn luyện thuần thục kỹ năng cho cả hai.

" Mặc vào đi, ta không có thói quen nhìn các ngươi khoe bản thân còn tốt hơn cả ta... " Kerra thở phì phò ném hai bộ quần áo vào mặt hai cô gái đang trần như nhộng trước mắt, tức giận vì bộ ng*c E cup như đang nhạo báng người ngực nhỏ như nàng, đúng là bất công mà.

" Hả?? Tại sao ta biến thành dạng này... " Nakroth đung đưa mái tóc màu trắng, quay đi quay lại ngắm nhìn thân hình bốc lửa của mình và không ngừng suy đoán.

" Do cơ thể chúng ta tự động tái sinh thêm lần nữa cho nên chúng sẽ tự động biến thành dáng vẻ người đầu tiên chúng nhìn thấy, thay vì vô tính như trước... " Zephys ánh mắt đăm chiêu nhìn Nakroth phán đoán, bởi bản chất bọn họ đúng là không hề có giới tính, hoàn toàn là do bọn họ tự tưởng tượng ra hình dáng cả hai mà tạo thành hình tượng Nakroth thẩm phán và Zephys tử thần có phần dữ tợn.

" Đáng ghét... Như này làm sao ta tán được Krixi nữa hả?? Nàng ấy thích những cơ bắp cuồn cuộn của ta... " Nakroth khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi mặc hai bộ váy vào, hơi mới lạ nên chưa quen mấy.

" Tán được xong ngươi cũng dám làm gì con nhà người ta đâu!! Trước kia vừa đặt chân vào Rừng Nguyên Xinh chả bị ăn bão gió lăn xa đến tận gần Vương Quốc Ánh Sáng còn gì... " Zephys phản bác làm Nakroth cứng họng, đúng là nàng chưa từng tiết lộ chuyện này cho ai cả, đội quân hắn đem theo trong lần mất mặt đó cũng giết hết rồi mà...

" Ngươi theo dõi ta... Chó má Zephys, bảo sao ngươi hay nhìn ra rồi cười trộm... Đợi đó, ta nhất định phải trả mối thù này... " Bị đứa bạn thân nhất biết bí mật rồi âm thầm cười trước nỗi đau khổ, Nakroth có thể nhẫn chứ không thể nhịn, vác hai thanh gươm đuổi theo Zephys đã lường trước được sự việc, cười như được mùa chạy trước...

Thời điểm không lớn, cả hai khi đã dần quen với cơ thể mới liền cùng Kerra rời khỏi thế giới gương nhàm chán này.

" Phốc... Các ngươi... Có cảm giác thế nào?? " Thiên Hồ cố gắng nhịn cười nhìn hai cô gái hầm hầm sát khí trước mặt mà không dám khai chiến với hắn.

" Tiểu thiếu gia... Ngươi còn chưa nói với chúng ta vì nguyên do gì mà ngươi tùy tiện mang người vào Vực Hỗn Mang này. Nhất là chưa được thông qua sự cho phép của chấp sự như ta... " Nakroth nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không có Zephys bên cạnh đang níu vạt váy nàng là nàng đã lao lên đập vào mặt tên này rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi