TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

Không gian - thời gian là cấu trúc của thực tại và cũng đồng thời là khởi nguồn sức mạnh tối cao. Tuy nhiên chưa một thần chú ma thuật nào đủ khả năng khai thác sức mạnh của không gian - thời gian. Chỉ có đá Andura mới có thể chứa được sức mạnh phi thường của không gian - thời gian, cho phép người dùng khai thác nó.

May mắn thay, không làm Thiên Hồ và Murad phải thất vọng, địa điểm hai người xuất hiện rất vừa ý nàng khi có sự trợ giúp của Tàn Ảnh Đao, bảo vật của Vương Quốc Cát, thứ nhiều người thèm khát nó.

" Chào mừng hai vị đến quán trọ của chúng ta, không biết hai vị đây muốn chọn mấy phòng ạ... " Tiểu nhị niềm nở đón tiếp hai vị khách nhân loại, âm thầm đánh giá hai người lạ mặt chưa từng xuất hiện ở thành Black Rock bao giờ.

" Một phòng... Nhớ mang cho ta cả nước tắm lên đó nữa... " Một trong hai người có người giọng khàn khàn, dùng khăn che kín mặt khiến tiểu nhị cũng không biết là nam hay nữ nữa, còn người còn lại là cậu bé đang bị thương được người đeo mặt kia bế trên tay thì dung mạo tương đối dễ nhìn, tiểu nhị tin tưởng thịt kẻ này có vị rất ngon nha... Bất quá một giây sau hắn cảm giác cả người như vừa trải qua thiên đao vạn quả làm cả thân quỷ như hắn như muốn đăng xuất khỏi cơ thể tới nơi chỉ bằng ánh mắt của cậu bé tưởng như đang bị thương kia.

" Được... Được... Hai vị cứ lên trước đi, ta sẽ cho người mang lên cho hai người. Chìa khoá phòng là... " Tiểu Nhị vừa dạo một vòng quỷ môn quan, nào dám ôm tâm tư đen tối nào khác, ngoan ngoãn đưa cho hai người chìa khoá phòng.

" Cảm ơn... " Đón lấy chìa khoá, vị khách nhân loại khẽ nói rồi nhanh chóng đi lên trên, không đoái hoài biểu cảm kì lạ của tiểu nhị.

" Lão đại... Hay chúng ta liền.... " Nói xong con quỷ liền dùng tay cứa cứa lên cổ mình, bộ dạng thèm thuồng nhìn lên lầu trên.

" Câm miệng... Bọn họ không phải kẻ dễ trêu chọc đâu, nhất là thằng nhóc đi cùng kẻ kia... " Nghĩ lại trải nghiệm kinh hoàng, tiểu nhị của quán đã đập chết ý tưởng sát hại hai người để bồi bổ từ trong trứng nước, nhanh chóng phân phó người mang nước lên phòng.

Thiên Hồ được Murad mang vào phòng, khuôn mặt nhỏ vẫn hơi tái nhợt do mất máu quá nhiều, còn máu ở đâu thì chắc phải hỏi bên phòng đạo cụ mới biết được, chứ hắn nếu thành ra bộ dạng toàn thân là máu thật thì đã thu hút khối thằng có tu vi cao tới đây rồi, Sơ Cấp Sáng Thế Thần huyết tùy tiện tăng cao tu vi không thứ nào sánh bằng được.

Murad nhìn cậu bé trong ngực, đôi mắt như loé lên điều gì, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc bàn ghế đã cũ kĩ, tự mình lấy một chiếc ghế ngồi đối diện.

" Ở đây không còn ai nữa... Ta muốn biết lý do ngươi tiếp cận hai người chúng ta làm gì?? " Murad không lòng vòng nhiều hỏi thẳng.

" Tiếp cận cái gì?? Tỷ nói vậy ta không hiểu?? " Thiên Hồ nghi hoặc.

" Từ lúc ngươi trò chuyện với Yena, dường như ngươi vô cùng hiểu rõ nơi chúng ta bị giam giữ ra sao, hình dáng nó như thế nào? Trong khi đó, chúng ta cũng bị bắt giam đều không được thoải mái như ngươi... " Murad dựa vào những thứ nàng nghe hai người nói chuyện từ trước, phân tích điều nàng cho là khả nghi.

" Ồ... Các ngươi không biết cũng phải thôi. Thực chất, trước kia ta cũng bị giam như các ngươi, song vì trung thành với tổ chức kia nên mới được thả ra, được phép rời khỏi nơi đó, đồng thời có quyền hạn biết được hoàn cảnh của các ngươi, cũng như lí do các ngươi bị bắt vào đó... " Thiên Hồ giải thích, đôi mắt tràn đầy chân thành làm Murad hơi bối rối.

" Vậy ngươi nói sao về việc khi nãy lúc ngươi hay chúng ta đang giao chiến với hai vật quái dị kia lại không có người của họ tới giải quyết?? "

" Đơn giản vì bọn họ hôm nay có cuộc họp cấp cao bàn về khá nhiều chuyện đại sự, thường thì sẽ có lính canh ở khắp nơi. Tuy nhiên riêng ngày này thì sẽ được điều động tới những chỗ mà ngay cả ta cũng không biết được... " Lời giải thích có vẻ hơi nhiều kẽ hở thì phải, Thiên Hồ thầm nghĩ.

" Ngươi đang nói dối!! Không đời nào một nơi đầy những thứ kì lạ như nơi đó an ninh lại kém đến thế được, rốt cuộc ngươi muốn gì?? Không, phải nói là các ngươi muốn gì mới đúng... " Chính Murad cũng không hiểu bằng cách nào tổ chức bí ẩn kia lại mê hoặc được cả Kerra làm việc cho chúng, không những vậy, chẳng lí nào một nơi mọc lên ở Cổng Hỗn Mang lại là đồ tốt được, gián tiếp suy đoán dẫn đến quy chụp luôn cái mác người xấu cho Thiên Hồ.

" Hì hì... Làm gì nặng nề như tỷ tỷ nghĩ. Dù gì ta cũng cứu các ngươi ra khỏi trốn lao tù, hao tẩm tổn sức hi sinh vì các ngươi không màng nguy hiểm đến tính mạng... Haizz, lòng tốt như ta thừa đủ tiêu chuẩn nhận phiếu bé ngoan đó chứ lại... " Hắn tự luyến, sặc mùi mèo khen mèo dài đuôi.

" Phi... Có ai bị thương mà lắm lời như ngươi không?? Ta bắt đầu nghĩ máu dính trên người ngươi là của hai người biến dị kia mới phải... " Murad phì cười, dùng tay nựng hai má núng nính đáng yêu của hắn.

" Đau... Ngươi đụng vào vết thương của ta rồi đó... " Hắn khẽ cau mày lúc Murad có sơ ý đụng vào vết thương, chân chính là nơi có đạo cụ là những vết màu tím đỏ, giống thực đến gần như hoàn hảo, rất khó lòng phát hiện ra.

Vài phút sau, mặc kệ hai người còn đang đôi co thì tiểu nhị cũng đã cho quỷ mang nước lên, chả là nước của bọn họ khác với nhân loại, bốc lên mùi thơm thoang thoảng, mùi thơm khá dễ ngửi, tuy vậy hương thơm này đúng là Murad chưa bao giờ được ngửi qua bao giờ, nước cũng hơi có màu đỏ của máu.

" Hu ra... Nước đến rồi... " Thiên Hồ cũng chẳng ngần ngại cởi hết đồ nhảy xuống nước tắm, không đoái hoài mấy ánh mắt thăm dò cùng bàn tay nàng đang thử nhiệt độ của nước, vậy mà tên nhóc con đã thoải mái ngâm người rồi.

" Ngồi im... Đang bị thương mà cứ quậy là sao?? " Murad lạnh mặt nói, cố định hắn vào bồn tắm, tỉ mỉ xé lấy một mảnh rèm cửa còn đang nguyên vẹn, giúp hắn lau sạch những nơi còn đang dính máu... Còn rèm - chan thì vẫn không biết nguyên do gì mình bị cô nàng mới đến nơi này lần đầu đã tàn nhẫn xé xác nó. Haizz, phận làm rèm cũng không yên với những người dở hơi này nữa..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi