TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

" Ngốc hồ ly, ngươi đang nói chuyện với ai vậy?? " Đang đắc chí vì cuối cùng đã đánh được vào Murad thì một bàn tay đã đặt lên vai Kokkuri làm hắn sững người, giọng nói quen thuộc làm sởn tóc gáy.

" Mu... Murad.... Nhưng chẳng phải ngươi đang ở kia... " Lắng xuống sự xấu hổ vì hơi dương dương tự đắc trước mặt kẻ thù đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn, Kokkuri thắc mắc.

" Ta đã nói ngươi ngốc ngươi vẫn không tin... Ân... Thì ta đã nói xong đâu mà ngươi đã động thủ. Cho nên... Thần khí của ta vẫn chưa kịp thu hồi hết. Chúng ta có thể bắt đầu lại, nãy ngươi cứ xem như tập dượt đi... " Ngốc vẫn hoàn ngốc Kokkuri nghe lời giải thích của Murad tức suýt hộc máu, phải biết một quyền ban nãy hắn đã tận dụng vài thành công lực vô đó đi kèm ý định muốn tốc chiến tốc thắng. Tuy vậy, ai ngờ tay nhanh hơn não lại không biết Murad kia lại là quyền năng của thần khí.

" Ngươi... Nhân loại giảo hoạt... Ngươi được lắm. Ta nhất quyết sẽ cho ngươi nếm trải mùi vị thất bại... " Kokkuri tí nữa không kìm chế được chửi bậy, bất quá phong thái của tộc hồ ly không thể dễ bề nổi điên như thế được, phải biết kiềm chế cảm xúc, nhất là theo hình mẫu một hồ ly phong trần như hắn, phải biết đợi cơ hội báo thù...

" Hảo hán... Ta bắt đầu coi trọng ngươi rồi đó nha. Nhưng tất nhiên ngươi vẫn phải danh chính ngôn thuận đánh bại ta, ngươi cũng không muốn người kia không coi trọng ngươi phải không?? " Nếu Mulan hắn đã xưng là tiểu chủ nhân thì chủ nhân của kẻ ngốc này chắc chắn không ai khác ngoài kẻ mang nàng trở lại thời đại hiện tại, đến cả nàng hắn còn tùy thời vác về đây thì chẳng cớ gì đồ ngốc như kẻ tìm nàng khiêu chiến hắn lại không biến ra được.

" Phải... Ta sẽ trở thành cánh tay phải chủ lực của hắn trong tương lai... Vì thế, ta phải ám sát được ngươi bằng mọi giá, đồng thời là bước đầu tiên cho công cuộc vĩ đại đó... " Kokkuri dõng dạc tuyên bố, như kiểu đã sắp đạt được đến mức độ hắn tính toán...

" Ta mà là ngươi thì ta sẽ tìm cách khác... Còn cách kia... Ta khuyên thật ngươi bỏ đi là vừa... " Murad thần bí, nhẹ nhàng cúi đầu tại lỗ tai hắn nói nhỏ.

" Cách khác?? Ngươi còn cách hay hơn để chủ nhân tin tưởng ta sao?? " Nghĩ đến viễn cảnh mình được trọng dụng, Kokkuri ánh mắt liền lập tức thay đổi, hận không thể moi thêm thông tin đang cần thiết.

" Đúng... Chỉ cần ngươi đỡ được của ta mười đòn, ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp đó... Bất quá thành công hay không còn do ngươi... " Murad gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột cam đoan với Kokkuri.

" Một lời đã định... Ai không tuân thủ sẽ chịu thiên phạt... " Dứt lời, Kokkuri đã ra sẵn thế thủ, mắt hướng về Murad mong đợi nàng ra chiêu.

Đã dẫn dụ thành công con mồi tuân thủ theo luật chơi mình đề ra, Murad giờ nhàn nhã, ung dung lôi Tàn Ảnh Đao ra, nàng giờ mới chính thức sử dụng toàn bộ tuyệt kĩ của nó.

Tàn Ảnh Đao, đúng như tên chiêu thức đầu tiên ai từng Murad vẫn thường hay sử dụng để áp sát mục tiêu cũng như ám sát chủ lực một cách nhanh nhất trước sự bất lực của đối phương. Đương nhiên, trong trò chơi số lượng ảo ảnh hình thành từ cát chỉ dừng lại ở con số hai, lúc dùng tiếp lần nữa chiêu một sẽ trở lại vị trí ban đầu... Nhưng đây là Athanor, không phải Arena Of Valor thế nên số lượng tàn ảnh của Tàn Ảnh Đao là vô hạn, không những thế mỗi bản sao đều nắm giữ sức mạnh tương đương một phần tư của nguyên bản mà Murad lại không thiếu hụt về sức mạnh, lại tùy thời thích biến về tàn ảnh nào cũng được, giống hệt siêu đa trọng ảnh phân thân chi thuật trong Hokage.

Kokkuri bấy giờ mới hiểu mười chiêu Murad đang chuẩn bị thi triển hình như hơi quá sức với hồn ma như hắn thì phải... Không, nó đúng là quá sức thật chứ không cần dùng từ hình như nữa, ông nội vác cả thần khí ra dùng thì sức công phá khỏi cần phải bàn cãi, ít nhất theo hắn nhẩm sơ bộ thì có khoảng vài trăm phân thân, mỗi phân thân đều đang dùng ánh mắt khát máu nhìn hắn... Chỉ là, hắn cũng không có máu nên không lo sợ điều đó cho lắm...

Thời gian không lâu sau...

" Bỏ ra... Các ngươi ức hiếp người... Nhầm, hồ ly quá đáng... " Ngỡ tưởng mười chiêu sẽ nhanh như gió thoảng mây bay... Nhưng sự tưởng tượng đó có xuất hiện trong đầu Kokkuri thôi, còn hiện thực... Nó lâu đến tận mấy tiếng, mà ở mấy tiếng đó, sự dằn vặt và tra tấn của tên hoàng tử lẽ ra bị hắn ám sát thì giờ kẻ phải run sợ lại là hắn...

" Từ từ đã nào, mới có được chín chiêu thôi, còn một chiêu nữa mà... " Tàn Ảnh Đao trên tay Murad toả ra quang mang rực rỡ, lại nở nụ cười tươi sáng nhìn Kokkuri đang lùi dần lại về phía sau, cách một đoạn nữa là chạm đến thành của cung điện rộng lớn.

" Không.... Không chiêu nào nữa... Ta nhận thua... " Mặc dù đã chết qua một lần vào nhiều năm trước, tuy thế ăn phải gần chục chiêu thức của thần khí thì đừng nói thần còn mất hơn nửa cái mạng, huống chi hồn ma như hắn, lúc này còn ăn thêm chiêu nữa thì đăng xuất khỏi sever dị giới luôn quá.

" Ồ... Nhận thua?? Vậy thì, giao kèo của chúng ta.... "

" Ta sẽ chấp thuận một yêu cầu bất kì của ngươi... " Đã chọn ra người thắng cuộc, bàn tay của hai người đều phát sáng, chờ đợi yêu cầu từ giao kèo của người chiến thắng, Kokkuri chán nản, gian nan đáp.

" Ngốc hồ ly... Không việc gì phải sợ hãi cả, ta cam đoan việc ngươi sắp phải làm sẽ giúp ích lớn cho ngươi... " Murad tiếp tục cười, thì thầm nói nhỏ cạnh tai Kokkuri, nội dung cuộc trò chuyện thì chỉ có Murad và Kokkuri biết.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi