TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

" Hết rồi, với lại tiền đó ta còn sử dụng rất nhiều cho công cuộc xây dựng vài cái công trình công cộng, vài toà nhà và rất nhiều thứ vài khác linh tinh... Đến cả ta còn không có tiền để đi spa và massage, ngươi xem mặt ta có vài nếp nhăn rồi đó... " Murad đầy gian nan kể khổ về độ nghèo thảm của mình, chỗ tiền kia đúng là khá nhiều nhưng không đến mức giữ lại đủ cho nàng tiêu xài a...

" Không có, ngươi mới có hai mươi mốt tuổi đầu, làm gì có chuyện xuất hiện dấu hiệu lão hoá được, có chăng đầu bạc đi do ngủ không đủ giấc... " Thiên Hồ mở cửa phòng, bước vào bên trong nằm xuống giường nói, Murad cũng đi theo vào.

" Ác độc... Ngươi không có lời nào khen ta hay sao?? Phải biết ta đã khổ vì dân giàu nước mạnh đến mức bản thân không có xu nào trong người. Đại gia, ngài phải thương xót ta chứ... " Cô nàng chai rượu trên tay đã ném đi từ lúc nào không hay, tay đang liên tục xoa bóp chân cho hắn kết hợp giọng điệu bán thảm quen thuộc.

" Đến sợ ngươi... Được, ngươi cần bao nhiêu tiền để sống sót... " Vốn muốn xem nàng kể khổ thêm đoạn nữa, bất quá giờ cũng đã tối muộn, cô nam quả nữ cùng một phòng chắc chắn sẽ không ổn cho lắm, thế nên tạm đáp ứng nàng trước đi.

" Ngươi có bao nhiêu?? " Murad nghe được hắn đáp ứng, đôi mắt sáng còn hơn sao trời hỏi.

" Ngươi cần bao nhiêu ta cũng có. " Thiên Hồ rất ra dáng phú nhị đại đáp.

" Mười tỷ.... Không, một trăm tỷ đi, ta cần nó để xây thêm trường học nữa. " Murad bấm bấm ngón tay, lấy cả giấy viết ra những khoản tiền mình cần rồi mới đưa ra cho hắn xem.

Chỉ thấy hắn cầm tờ giấy lên xem rồi hơi cau mày nhìn nàng, dưới sự chờ đợi Murad khoảng gần một phút sau mới lên tiếng phá tan sự im ắng.

" Ngươi cần tiền mặt, vàng hay tiền số. Tất cả thể loại ta đều có hết... " Phải đợi hắn đếm số dư trong tài khoản mới trả lời cho Murad biết được vì nói thật hắn chẳng quan tâm chuyện tài chính cho lắm, đều có chúng nữ lo liệu nên hắn mới mất nhiều thời gian như thế.

" Vàng đi. Dạo gần đây vàng được ưa chuộng nhiều hơn, đại gia ngài thật sự có nhiều vàng vậy a?? " Murad đương nhiên vẫn không tin người ngoài nhan sắc có thừa như Thiên Hồ không ngờ lại là người có nguồn tài chính khủng, nàng mới ôm thử hi vọng tìm hắn giải quyết thôi, chứ cũng không biết có được không.

" Của ngươi đây... Một trăm tỷ có dư mất vài triệu... Khi nào có nhớ trả tả đầy đủ là được.... " Thiên Hồ mất vài giây để định lượng khối tài sản khủng của mình, phân ra hơn một ít cho Murad lo liệu. Gì chứ đối với nữ nhân của hắn, tiền bạc các nàng muốn là có. À quên mất, chỗ này là hắn lúc đại náo Quảng Hàn Cung lúc gặp được Dị Thần lấy được, đành nào thiên đình cũng có bao giờ dùng tới vàng đâu...

" Cảm ơn ngươi... Nói thật, ta không tin ngươi vừa đẹp trai lại có nhiều tiền như thế nha... Hèn gì lại có nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ... " Murad đón lấy giới chỉ, hơi hoa mắt vì chỗ vàng bên trong toả sáng quá rực rỡ liền có phần khách sáo, thật tâm biết ơn người đàn ông tưởng chừng như sống bằng mặt như nàng tưởng tượng.

" Ha ha... Mị lực của bổn đại gia còn cần phải bàn cãi sao!!? Khoan đã, nhiều tiền như thế ta muốn ngươi trả lợi tức theo ngày. Để xem nào... Còn hai tháng tức tám tuần nữa chúng ta sẽ về Vực Hỗn Mang, từ nay đến lúc đó, ngày nào ngươi cũng phải đến chỗ ta đưa tiền lãi... " Hắn cười nham hiểm nói.

" Không thành vấn đề. Ta cam đoan với ngươi sẽ trả đủ như ngươi yêu cầu. Chẳng qua, lãi ngày ngươi định lấy bao nhiêu?? " Murad sảng khoái đáp, người ta đã cho nàng vay số tiền lớn thì kèm theo một vài yêu cầu nhỏ cũng chẳng lạ gì...

Hắn ra hiệu cho Murad đến gần chỗ mình, nàng tất nhiên cũng không từ chối, đôi mắt màu nâu chăm chú nhìn hắn, không hiểu sao ở trong lòng nàng lại nổi lên nhiều suy nghĩ khác lạ muốn được hắn giở trò với mình. Liền bạo gan ôm chặt lấy cổ hắn, đôi bàn tay mềm mại ôm cũng theo đó vòng ra phía sau, vốn đã có sẵn hơi men trong người lại bị khí chất bất phàm của hắn ảnh hưởng, bản thân nàng dường như không nghe lý trí chi phối đơn thuần chỉ muốn hôn người ở trước nàng.

Khi hai cánh môi chạm nhau, cô nàng lần trước do đã xem qua và học tập thêm ở sách vở nên đã biết tìm đến lưỡi hắn, tham lam hút lấy nước bọt ngọt ngào trên đóc cảm xúc rối loạn hiện giờ nàng đang gặp phải rất khó để diễn tả được, nửa muốn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn tiếp, nửa còn lại thanh tỉnh thì lại muốn đẩy tên bại hoại này ra khỏi người mình ngay và luôn.

Nói chung thì dù đã tiến hóa thành sinh vật bậc cao, con người vẫn sẽ giữ nguyên lại một vài đặc tính đặc thù từ thuở sở khai đã in sâu vào trong gen của họ, minh chứng đơn giản nhất là việc mặc cho nàng biết hành động của mình hiện tại chắc chắn sẽ không phải điều hắn đang nói tới mà vẫn tự động hành động, theo bản năng tìm tới thứ nàng cho là thoải mái nhất cho mình.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi