TA CHUYỂN SINH SANG THẾ GIỚI LIÊN QUÂN VÀ LIÊN MINH

Kỳ Lân Tộc ngay từ khi mới được thiên địa đản sinh đã có sẵn sự kiêu ngạo độc nhân mà chỉ duy có tộc nhân của tộc có được, tất nhiên phải nhờ có cả sức mạnh lẫn trí tuệ vượt trội sánh ngang hàng các tộc thường được nhân thế biết đến như Long Tộc, Phượng Tộc, Hoàng Tộc ( mà mọi người hay nhầm là Phượng Hoàng) hay Quy Tộc, nằm trong cả bộ tứ Thần Thú Long, Lân,Quy,Phụng. Bất quá ở Tây Du Kí, tộc nhân còn sót lại của chi tộc vốn có số lượng đã không nhiều bằng Long Tộc và Phượng Tộc do tham gia quá nhiều cuộc chiến nổ ra nay ít đến thảm hại, không tính Thánh Thú Kỳ Lân canh gác ở cổng Thiên Đình thì chỉ còn độc lại Amanda, tộc nhân Thiên Hồ vô tình gặp gỡ được.

Chính ra hai người gặp gỡ với nhau cũng chỉ vỏn vẹn hai lần, lần đầu là trong lúc thấy nàng kiên cường dù đang lưu lạc ở Bát Trọng Thiên và được hắn mang về trở thành tướng ở Vong Linh Kết Giới, lần thứ hai là khi cô nàng tiêu hao gần như hết lượng ma lực của bản thân để ngăn không cho Dị Hỏa và dung nham nóng chảy xâm nhập vào cơ thể Eric khi Eric đang giao chiến với tổ tiên nàng ở thần thức. Đương nhiên, hai lần đó chẳng thể nào đủ để nàng có tình cảm đặc biệt dành cho hắn, có chi cũng đơn thuần lòng biết ơn và cảm kích thôi... Người nàng thực sự yêu thích là đệ tử của hắn, Eric cơ.

Mỗi tội, thế sự khó lường, hắn cũng không tính được Eric thế mà lại chọn cơ thể để tái tạo lại của mình là nữ khiến cho kha khá kịch bản hắn vẽ ra có đi hơi lệch hướng nhưng kế hoạch khác vẫn cần phải được hoàn thành. Đó mới là lý do Amanda lại tỏ ra kích động khi nghe đề nghị hắn muốn nàng giúp đạt được Eric, chẳng qua dưới sức mạnh tuyệt đối nên nàng đành phải đáp ứng, trong lòng vẫn nhen nhóm cơ hội thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, cũng như cảnh báo cho Eric độ nguy hiểm của lão sư nàng lại đâu biết được chính Eric cũng muốn quyến rũ hắn đây.

" Lão sư tốt... " Eric nháy mắt đã nhận thấy sự hiện diện lão sư nàng, nhanh nhảu nói.

" Ừm... Đã đỡ hơn hôm qua chưa?? " Thiên Hồ đón lấy đồ ăn Kokkuri chuẩn bị cho mình, cùng ngồi xuống với các nàng, trước tiên hỏi thăm chút đệ tử mới của hắn..

" Rồi ạ... Chỉ là những thứ lão sư nói cũng quá khó hiểu đi... Nói chung thì ta tốt nhất vẫn cần phải luyện tập nhiều chắc mới mong thấu hiểu được những đạo lý cao siêu đó còn bây giờ thì chẳng hiểu gì cả. Lão sư ngươi có thể dạy ta được không?? " Eric ánh mắt tha thiết nhìn hắn hỏi, mặc kệ quả bom nguyên tử đang ngồi cạnh nàng đang chuẩn bị phát nổ dù chính là người đã khởi xướng cho hắn về vụ dạy thêm sắp tới.

" Tất nhiên rồi... Ước định của chúng ta khi trước còn chưa hết hiệu lực đó. Món quà ta cũng đã dành tặng trước cho ngươi xem như phần hậu mãi nho nhỏ phát sinh trong thỏa thuận kia... Việc còn lại ta sẽ chỉ ngươi cách kiểm soát thứ sức mạnh ngươi đang có thuần thục hơn, tránh cho việc ngươi không kìm chế được chúng... " Hắn nói.

" Ta biết điều đó... Vậy thì bao giờ chúng ta luyện tập đây, ta đang rất nóng lòng rồi đó... " Eric chạy đến chỗ hắn, không ngừng cầm lấy cánh tay hắn lay động, không hiểu vô tình hay cố ý để tay hắn nằm đúng phần giữa hai ngọn núi to mềm mại đang đung đưa theo động tác chủ nhân.

" Lát nữa... Không thấy hắn còn chưa dùng xong bữa sáng sao?? " Cảnh tượng làm người ta chướng tai gai mắt đó sao có thể qua được đôi mắt hồ ly của Kokkuri, giọng đang kìm nén sự phẫn nộ quát.

" Thì ta chỉ đang hỏi thời gian chúng ta luyện tập thôi mà, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới lão sư ngươi a. Hay ngươi ghen tỵ vì không có bộ n9ực lớn như ta?? " Eric cũng không chịu yếu thế, vừa hếch bộ n9ực quyến rũ động lòng ngươi bao cô nàng ao ước hỏi thẳng Kokkuri.

" Bò sữa đáng ghét... " Kokkuri khinh thường nói.

" Ta có là bò sữa vẫn còn hơn ngươi... Ngươi thử đoán xem nếu so về việc ôm ngươi với ôm ta thì ai sẽ làm cho hắn có cảm giác hơn!? Đương nhiên sẽ là ta rồi, cái đó không cần phải bàn cãi nhiều nữa... " Vừa phút trước còn đang bình ổn nói chuyện phiếm, vài phút sau hai người đã chuyển sang giai đoạn sắp bùng nổ chiến tranh tới nơi, phụ nữ không hổ danh sinh vật khó hiểu nhất địa cầu đã được đích thân nhiều nam nhân thầm công nhận...

Amanda ngồi cạnh hắn cũng im lặng trước sự chanh chua của chủ nhân nàng và nam nhân có mái tóc màu bạch kim đang cãi nhau cùng nàng. Ban nãy mắng chửi hắn cho đã xong bị hắn dùng ma lực nghiền ép nàng đã đủ cho nàng hiểu được độ chênh lệch giữa hai người lớn chừng nào, huống chi chuyện gia đình người ta thì nàng vẫn nên ở bên giả vờ mù với điếc thì hơn, tránh việc vạ lây vào thì rút lui không kịp với lại thêm vào đó hành động chủ nhân nàng vừa mới thực hiện thì xem ra nàng chẳng cần cảnh báo cô nàng sẽ tự nguyện chui đầu vào rọ... Hừ... Đúng là sắc đẹp có thể câu hồn đoạt phách bất kì ai có khác, đơn giản ngươi có sắc đẹp thì mọi chuyện đều tự khắc thuận lợi hết.

" Amanda... Muốn học cùng Eric không?? " Không hiểu từ bao giờ, có bàn tay đã mò vào trong áo nàng, vô tư cầm lấy một bên ngọn đồi nhỏ xoa bóp, đã thế còn vừa thổi nhẹ bên tai nàng hỏi.

" Bỏ ra... Ngươi không sợ Kokkuri cùng chủ nhân ta nhìn thấy hả... " Amanda giọng đã hơi khàn khàn do tối qua thực hiện quá nhiều động tác có độ khó cao đáp lại hắn.

" Nhìn thấy cũng không có sao, ca ca thể hiện tình cảm với muội muội là chuyện bình thường a... Huống hồ chúng ta cũng không có gì mập mờ phải giấu diếm cả... " Thiên Hồ vẫn điềm nhiên thưởng thức mỹ vị trong tay, đầy oai phong lẫm liệt nói.

" Tùy ngươi... Miễn là không ảnh hưởng tới ta là được... " Amanda mặc kệ hành động tùy ý của hắn, hai người nhiều chuyện xấu hổ hơn cũng đã làm thì mấy chuyện nhỏ nhặt này nàng cũng không phản ứng mãnh liệt như trước, bắt đầu coi hắn nghiêm túc như vị hôn thê mới của nàng cũng không tệ đi...

Nghĩ tới đó, Amanda dưới sự ngạc nhiên của hắn, ngả vào người hắn cho hắn dễ dàng hoạt động trong áo nàng hơn, khuôn mặt xinh đẹp dựa vào người hắn ngủ gục trên đó.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi