TA LÀ NAM PHẢN DIỆN SỐ MỘT!

Lưu Thủy cảm nhận được cơn giận điên cuồng của hắn nhưng vẫn cố chấp chưa đóng cửa địa ngục. Thạch Sanh biết y làm vậy là để người trong thông đạo có thể tiếp tục đi hết, thấy ánh sáng cuối đường và chính thức bước vào giai đoạn đầu thai chuyển kiếp. Nếu như lúc này cưỡng chế đóng cửa cũng được thôi, nhưng những kẻ đang đi sẽ bị giam hãm vĩnh viễn trong đường hầm, mãi mãi không thể siêu sinh.

Thạch Sanh không dám làm kinh động đến y, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lí Thông đầu thai chuyển kiếp. Hắn bất chấp sự ngăn cản của Lưu Thủy, lao tới muốn bước vào thông đạo. Nhưng cánh cổng đá này sao lại không biết rõ thân thế của hắn? Nó tự mình cưỡng chế khép lại, mặc kệ Thạch Sanh có cố sống cố chết bám lấy khiến tay chân xước xát, máu chảy ròng ròng.


Từng giọt máu hoàng kim phiêu lãng trong đường hầm tối đen, vô thức bay bổng, tìm tới bên cạnh một linh hồn ảm đạm...

*

Đã trở về thiên giới nhiều năm nhưng Thạch Sanh vẫn không thể quên được Lí Thông. Người ấy như cái gai đâm sâu trong tim hắn, mỗi lần đưa tay muốn nhổ ra liền đau đến chết đi sống lại. Hắn từng không ít lần tự vấn lương tâm, cũng không ít lần bôi nhọ hình ảnh của Lí Thông trong trái tim mình, rằng kẻ xấu xa như vậy có gì khiến hắn lưu luyến không thể quên?

Là bởi Lí Thông chịu chấp nhận hắn khi không ai đưa tay ra với hắn?

Là bởi Lí Thông luôn dịu dàng, sẻ chia với hắn mặc cho hai người chẳng hề có mối quan hệ huyết thống tình thâm nào?

Là bởi những đêm trường đằng đẵng, mỗi khi cái lạnh thấu tâm can xua đến cắt da cắt thịt, Lí Thông lén chạm nhẹ vào tay hắn, chậm rãi truyền cho hắn từng chút ấm áp nhỏ nhoi?


Là bởi Lí Thông dù chính mình chết đi cũng nghĩ tới chuyện hi sinh thế nào có lợi nhất với hắn? Dẫu rằng mình có biến ra tro tàn, có chuyển sinh làm loài côn trùng, sâu bọ dơ bẩn cũng quyết để hắn sống một đời oanh liệt, sáng ngời?

Là bởi?...

Thời gian trôi đi đã quá lâu, lâu tới mức hắn dường như đã quên hết những kỉ niệm vụn vặt với Lí Thông. Thế nhưng mỗi lúc cô đơn phiền chán, mỗi lúc mỏi mệt, khổ tâm... nụ cười tỏa sáng của "vị cô nương" nào đó vẫn cứ hiển hiện trong tâm trí hắn. Ôn hòa và nhẹ nhàng làm lành lại từng vết thương trong tâm hồn Thạch Sanh.

"Nguyệt Lão..." Hắn vươn tay chạm nhẹ lên một cành đào trong vườn thượng uyển. Hoa cỏ nơi đây quanh năm khoe sắc, rực rỡ vô cùng.

Nơi tiên giới linh khí trùng điệp, rất nhiều tiên nhân đều gửi gắm những vật nuôi, cây trồng của mình lên đây cho chúng hấp thụ tiên khí, thuận lợi cho việc tu luyện. Các loài hoa cỏ, thảo mộc hoặc động vật khác dưới hạ giới nếu nắm được tiên cơ, vào được vết rách thời không cũng sẽ có thể lên được trên này. Một khi được thiên binh thiên tướng thông qua kiểm tra sát tính sẽ được ở lại đó. Nhanh thì vài trăm năm, lâu thì vài ngàn năm, thế nào rồi cũng sẽ hóa hình. Các loài yêu này khi hóa hình xong sẽ có hai lựa chọn, nếu là "đồ" của các tiên nhân khác sẽ phải trở về cạnh các tiên nhân ấy, quanh năm suốt tháng vì người làm việc. Nếu không phải, sẽ được triều đình sắp xếp một chức trách nhỏ, được hưởng lương bổng và đãi ngộ tốt; thậm chí khi việc tu luyện có hiệu quả, năng lực tăng lên cũng sẽ được thăng cấp.


Nguyệt Lão bên cạnh nhìn hắn một cái, thấy Thạch Sanh gọi mình một tiếng rồi im lặng ngắm những cỏ hoa phía dưới liền đứng sau hắn, chờ hắn lên tiếng. Bao nhiêu năm qua Thạch Sanh đã hỏi lão câu này, hỏi đi hỏi lại đến phát chán phát phiền rồi nhưng vẫn còn muốn hỏi. Lão chỉ là một ông tơ se duyên cho người cho vật, làm sao nắm giữ được linh hồn của một con người? Đó là việc của thiên đạo, và đã là việc của thiên đạo, đâu ai dám tự mình đồn đoán linh tinh?

"Lão nói xem, giờ người ấy có thể ở đâu?" Thạch Sanh thở dài một hơi, đôi mắt thầm trầm, tối xuống. Bao nhiêu tâm sự đều giấu biệt trong lòng, nếu không phải khi xưa hắn bé, Nguyệt Lão là người lo ăn lo mặc cho hắn hẳn rằng những chuyện này hắn cũng sẽ không tìm lão để nói.

Không tìm một ai.

Ghim kín nó trong lòng, phong hóa nó, biến nó thành góc khuất sâu thẳm, thành tâm ma...
Ngọc Hoàng đại đế cao cao tại thượng lại có tâm ma lớn đến vậy?

Thạch Sanh chua xót cười nhạo bản thân, nếu như lũ người ở ma giới biết được điều này, có lẽ thiên đình sẽ chịu tổn thất lớn.

"Nếu hữu duyên, đến lúc cần xuất hiện sẽ tự nhiên xuất hiện..." Nguyệt Lão nhìn thanh niên trước mắt, vô thức thở dài "...Còn nếu vô duyên, có lẽ tìm kiếm cả ngàn kiếp, lật tung cả tam giới cũng không thấy đâu. Ngọc Hoàng đại đế, người việc gì phải cố chấp như vậy?"

"Ta việc gì phải cố chấp như vậy?" Thạch Sanh nhắc lại, hắn không cần ai đáp lời, câu hỏi ấy là câu hắn tự hỏi mình đã tự lâu. Lâu đến vậy mà vẫn không thể trả lời. Cuối cùng thì hắn cố chấp như vậy để làm gì?

Lí Thông, anh thật tàn nhẫn, anh đã nói với ta thế nào?

"Lão trở về đi, ta muốn đi dạo một mình."
"Dạ!"

Nguyệt Lão cúi người hành lễ, đợi đến khi Thạch Sanh đi khuất mới xoay người trở lại. Vương Mẫu nương nương vẫn còn đợi lão tới báo cáo tình hình của Thạch Sanh đấy. Haizzz, Ngọc Hoàng đại đế mới nhậm chức không lâu nên Vương Mẫu và Thái Thượng Hoàng vẫn còn lo lắng lắm. Họ ráo riết giám sát hắn, nhỡ hắn làm ra chuyện gì sai lầm sẽ lập tức tìm cớ thay người. Thạch Sanh đang làm tốt chuyện trên triều nên tạm thời chưa có ai nêu ý kiến, song mỗi mối tơ duyên kia của Thạch Sanh gỡ không ra, chặt không đứt... sợ rằng sau này sẽ trở thành bất lợi với hắn. Nguyệt Lão bỗng dưng cảm thấy day dứt vô hạn, tưởng như mình chính là kẻ có tội lớn nhất trong việc này. Rõ là Nguyệt Lão se duyên tam giới, vậy mà chuyện tình cảm của Ngọc Hoàng đại đế lại để bao người phải đau đầu... 
Thiên đạo ơi thiên đạo, rốt cuộc ngươi còn muốn thế nào?

Và cả Thạch Sanh nữa... Vị Ngọc Hoàng đại đế này... Hắn đang có mưu tính gì đây?...

*

Các cung nhân đã bị cho lui cả nên lúc này ở vườn thượng uyển chỉ còn mình Thạch Sanh. Hắn đưa tay gạt một cành Mộc Lan đang nở rộ, bước lên cầu. Nhìn mặt nước chảy xiết dưới chân, không hiểu sao Thạch Sanh lại nhớ về những ngày còn ở dưới hạ giới. Hắn đã trải qua bao lần độ kiếp, cũng không ít lần lưu luyến chốn nhân gian. Nhưng chưa khi nào kiếp sống ấy khắc sâu trong tâm trí hắn đến vậy. Biết bao lớp sóng thời gian đã qua đi, vậy mà nó vẫn hằn sâu, vẫn nhức nhối.

"Oa, hóa hình! Hóa hình rồi!"

"Thật sự hóa hình! Loài này mà cũng có thể ha ha ha..."

"..."

Tiếng cười đột ngột rộ lên từ góc vườn xa xôi làm Thạch Sanh tỉnh lại từ cơn mơ dài. Hắn ngẩng đầu, tò mò nhìn về phía đó. Ở đây đều là những thảo hoa thấp kém, dù tu luyện có hóa hình cũng không có quá nhiều giá trị, pháp lực cũng thấp đến đáng thương. Nhưng đấy là với kẻ ở trên cao như hắn, còn với đa số chúng bạn vẫn còn cắm rễ sâu trong đất hoặc hoạt động trên cây, cành lá xung quanh... này thì thật sự là một sự kiện chấn động.
Thêm nữa khi nãy Thạch Sanh nghe thấy hai chữ "loài này", chứng tỏ kẻ vừa tu hành hóa hình được thuộc một giống loài kì lạ, trí lực thường thấp hoặc chưa bao giờ xuất hiện trong tam giới. Đó là loài gì? Hắn vô thức tò mò, bước chân cũng vội rảo qua phía đó. Mấy cây mẫu đơn, tường vi thấy hắn tới liền ồn ào cả lên, tiếng nói cười xôn xao cả một góc trời. Vài cánh chim chao liệng cũng nhào xuống phía dưới, vô tình che đi thân thể nõn nà của kẻ vừa biến thân.

Kẻ ấy đang xoay lưng về phía hắn, mái tóc đen dài như thác đổ đang xòa xuống sau vai, che đi phần da thịt trắng nõn. Thân hình hắn thon dài mà mềm mại, nhìn sơ qua có đến mấy phần giống nữ nhân.

Là nữ, vậy thì có gì cần phải xem đâu?

Hắn hất tay, chán nản muốn quay về. Không ngờ đúng lúc này kẻ kia quay lại, một khắc ấy, trái tim Thạch Sanh ngừng đập rồi!
(*) Người nam không quá hai chương =)) Tui đúng là mẹ đẻ hiền lành tốt bụng hihi~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi