TA LÀ VUA GIÁC ĐẤU

( Chúc tất cả các đạo hữu một năm mới bình an nhé)

Tại đình viện bên vách núi

Thời gian đã quá nửa đêm. Vũ Lôi Phong cùng với Linh Nhi ngưng việc luyện tập Nội Lực. Đây đã là thời gian biểu của hai người.

Vũ Lôi Phong không thể khoanh chân tu luyện được như những người khác nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục luyện tập nội công và Võ Thuật của bản thân. Ngoài ra, thể lực hắn khi đạt tới Tứ Tú Cửu Trọng đỉnh phong đã trở nên vô cùng cường hãn. 60 cân tạ thực sự không thể làm hắn vướng tay vướng chân nữa.

Linh Nhi không thấy Vũ Lôi Phong tu luyện Nguyên Lực mà lại cùng mình tiếp tục luyện nội công cùng mình cũng rất nghi hoặc. Nhưng Vũ Lôi Phong nói một hồi nên nàng cũng không thắc mắc nhiều nữa.

Đêm xuống, dĩ nhiên là phải đi ngủ. Bỗng nhiên nhớ đến việc này Vũ Lôi Phong liền quay sang Linh Nhi.

- Linh Nhi, em cũng nên về phòng cầm chăn gối sang đây nhỉ?

Linh Nhi đến bây giờ mới nhớ đến chuyện này. Khuôn mặt nàng đỏ tía tai. Nhưng cũng không phản đối mà từ từ về phòng.

Vũ Lôi Phong ngồi trong bồn tắm, trên tay cầm một chai NumberOne nhâm nhi. Linh Nhi một lúc sau ôm theo mớ chăn gối to tướng ném lên giường. Mặt nàng đỏ bừng bừng gúi gằm xuống đất không dám nhìn hắn.

Mà Linh Nhi hiện tại cũng chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi mà thôi. Nàng cũng không biết quá nhiều về chuyện nam nữ, nhưng nghĩ đến việc ngủ cùng giường với Vũ Lôi Phong khiến nàng xấu hổ muốn chết.

Linh Nhi có lần nghe các tỉ muội người hầu khác nói. Ngủ chung giường với Nam nhân sẽ có em bé. Hiện tại nàng rất sợ a.

Một lúc sau, Vũ Lôi Phong nhảy lên giường. Linh Nhi vẫn cứ ngồi ở cạnh giường mãi không chịu nằm xuống. Mặt nàng càng lúc càng đỏ. Bối rối không thôi.

- Linh Nhi, em không mệt à? Nằm xuống ngủ đi.

Linh Nhi giật mình, nàng lắp bắp nói.

- Em … em … em ngủ dưới đất là được rồi. Các tỷ tỷ có nói. Ngủ chung giường với nam nhân sẽ có em bé. Em….

Vũ Lôi Phong ngây người. Hắn lập tức ôm bụng lăn lộn cười.

Linh Nhi thấy hắn cười liền khó hiểu. Chẳng lẽ các tỷ tỷ lừa nàng sao?

- Linh Nhi. Vậy lúc phụ thân em còn tại thế. Em có ngủ chung với người không?

- Có

Linh Nhi liền trả lời.

- Vậy em có em bé rồi sao?

Vũ Lôi Phong lại nhịn không được cười tiếp.

- Không có

Linh Nhi liền cãi lại.

- Linh Nhi, chỉ ngủ không thôi thì nữ nhân và nam nhân ngủ chung không thể nào mang thai được a.

Linh Nhi tròn xoe mắt.

- Vậy phải làm sao thì mới có thể mang thai tiểu hài tử?

Vũ Lôi Phong trợn mắt. Vừa nãy còn nói sợ a.

- Cái này… Cái này. Đợi em 18 tuổi anh sẽ nói cho em biết.

Linh Nhi nghe vậy cũng an tâm nằm xuống ngủ. Tất nhiên cũng không dễ dàng như vậy. Nàng lập tức bị Vũ Lôi Phong áp môi hôn một hồi.

Một lúc sau. Vũ Lôi Phong mới buông tha cho Linh Nhi mà đi ngủ. Hắn cũng muốn làm việc kia nhưng Linh Nhi còn quá nhỏ tuổi. Ở Trái Đất. Vũ Lôi Phong kỳ thị nhất là Minh Béo a. Hắn cũng đành phải nhịn xuống cái âm mưu kia.

Hai người rúc vào trong chăn ngủ. Linh Nhi thực sự cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Nàng ngủ say sưa. Trên môi vẫn treo nụ cười đáng yêu.

Nửa đêm. Vũ Lôi Phong chợt tỉnh giấc.

- Trời ạ. Cái nết ngủ cũng giống Hằng như đúc.

Lúc này, Linh Nhi đang gác hẳn một chân lên người hắn. Nàng đã sớm không còn nằm chỗ cũ. Lăn lộn khắp nơi.

Vũ Lôi Phong mỉm cười ngủ tiếp. Hắn đã sớm quen với điều này từ khi chưa xuyên không a.



Sáng hôm sau

Cả hai ngủ dậy khi trời chỉ hơi hơi sáng. Mỗi ngày đều như vậy. Vũ Lôi Phong và Linh Nhi đều dậy sớm khởi động và luyện tập thể lực. Chiều luyện võ thuật. Tối luyện Nội công. Vũ Lôi Phong đã quen thuộc lối sống lành mạnh này.

Linh Nhi những ngày đầu còn hơi mệt, nhưng hiện tại cũng giống hệt Vũ Lôi Phong. Nàng vô cùng thích cùng Vũ Lôi Phong luyện tập.

Nhưng hôm nay. Vũ Lôi Phong và Linh Nhi vô cùng bất ngờ. Thường thì giờ này các đệ tử Phong Lôi Môn đều còn trong phòng tĩnh tọa tu luyện. Chưa ai đi ra sớm như thế a.

Nhưng hôm nay thì khác. Trước cổng đình viện có một hình bóng áo tím đứng đó.

- Lưu Thiên Kim?

Vũ Lôi Phong và Linh Nhi đều nghi hoặc. Lưu Thiên Kim từ sáng sớm đã đến đây. Không biết là định làm cái gì.

Nhìn thấy hai người Vũ Lôi Phong và Linh Nhi. Lưu Thiên Kim bối rối. Nàng đứng yên một lúc rồi mới từ từ tiến đến.

- Thiên Kim cô nương, không biết cô nương ghé thăm. Thứ lỗi ta chậm trễ.

Vũ Lôi Phong bước ra cửa mời Lưu Thiên Kim vào sân rộng.

- Lôi Phong huynh. Ta đến cũng không có báo trước. Huynh chớ có tự trách mình.

Lưu Thiên Kim đi theo Vũ Lôi Phong đến bàn nhỏ dưới gốc cây cạnh sân rộng. Linh Nhi đã đi pha trà từ lúc nào.

- Mời Lưu tiểu thư dùng trà.

Linh Nhi nhanh chóng rót ba ly trà. Duyên dáng ngồi xuống cạnh Vũ Lôi Phong.

*- Chẳng hay. Thiên Kim cô nương tới chỗ của ta sớm như vậy có việc gì không? *

Vũ Lôi Phong uống một ngụm trà. Hắn khá tò mò vì Lưu Thiên Kim đến chơi sớm như vậy.

- Lôi Phong Huynh. Hôm nay mùng hai Tết a. Ta đi chúc tết huynh cùng Linh Nhi. Còn có chút quà.

Nhìn sang Linh Nhi, ánh mắt Lưu Thiên Kim khẽ động. Ánh mắt có phần hâm mộ. Nàng liền lấy ra một cái hộp. Bên trong có một củ nhân sâm.

- Đây là Nguyên Sâm trăm năm. Là của ông nội muội cất giữ. Nay có chút lễ muốn tặng cho huynh. Để bồi bổ thân thể hôm trước thi đấu a.

Vũ Lôi Phong cũng bất ngờ. Tuy không có mấy tác dụng với hắn nhưng củ Nguyên Sâm trăm năm này giá trị cũng không nhỏ.

- Thiên Kim cô nương a. Lễ này quá lớn ta không thể nhận được. Thiên Kim cô nương nên mang nó về để Lưu gia chủ bồi bổ thân thể thì tốt hơn.

Lưu Thiên Kim mỉm cười nói.

- Không sao. Đây là lễ của ta. Chẳng lẽ chút mặt mũi này huynh cũng không cấp cho ta sao?

Vũ Lôi Phong cũng không quá khách khí nữa. Liền đưa cho Linh Nhi đem vào nhà cất. Thật ra trong lòng hắn vô cùng thích. Chỉ là tỏ vẻ đẹp trai ngầu lòi trước mặt mỹ nhân mà thôi.

Thấy Linh Nhi đi đi lại lại. Lưu Thiên Kim không nhịn được hỏi.

*- Lôi Phong huynh. Linh Nhi nàng ta... là nô tỳ của ngươi sao? Hay là.... Thứ lỗi. Bởi vì ta thấy hai người khá là thân thiết a *

Lưu Thiên Kim hỏi loạn. Câu này ngắt câu kia. Thực ra nàng sớm biết nhưng chỉ tiện hỏi cho chắc mà thôi.

Vũ Lôi Phong không chút ngại ngùng. Hắn liền nắm lấy tay Linh Nhi nói.

- Không giấu gì Thiên Kim cô nương. Linh Nhi trước kia là nô tỳ của ta. Nhưng ta với nàng như hai người bạn tri kỷ vậy. Hoàn toàn không giống chủ tớ bình thường.

- Nhưng lúc giao thừa hôm qua. Ta đã lấy hết can đảm cầu hôn Linh Nhi. Hiện tại chúng ta có thể nói là một nửa phu thê a.

Linh Nhi đỏ mặt cúi đầu. Nhưng ánh mắt nhìn Lưu Thiên Kim lại có chút vui vẻ.

Lưu Thiên Kim nói

- Linh Nhi là một cô gái tốt. Thật đáng ngưỡng mộ a. Ta ước gì sau này cũng có một phu quân tốt như Lôi Phong huynh.

Ánh mắt Lưu Thiên Kim không tự chủ được mà lại nhìn Vũ Lôi Phong. Trong lòng nàng hiện tại như đang có con Nai chạy loạn.

Vũ Lôi Phong nghe ra tất cả. Hắn đã hơn 7 năm yêu đương ở Trái Đất. Dĩ nhiên hắn biết thừa tâm tư của Lưu Thiên Kim. Nhưng đời này hắn đã thề chỉ một lòng với Linh Nhi mà thôi.

- Ta cũng chỉ có thể chúc cô nương có thể tìm được phu quân ưng ý.

Vũ Lôi Phong khẽ cười. Ngón tay biến ảo bỗng dưng có ánh sáng vàng phát ra. Trong tay hắn là món Nguyên Linh Khí 4 sao mà hắn nhận được sau trận đấu hôm qua. Đây là một thanh kiếm màu tím. Vô cùng hợp với Lưu Thiên Kim.

- Nàng đã cất công đến đây. Hiện tại ta cũng nên có chút thành ý.

Nói xong. Vũ Lôi Phong đưa thanh kiếm cho Lưu Thiên Kim nói.

- Đây là Nguyên Linh Khí 4 sao hôm qua ta lĩnh được. Ta tặng nó cho nàng. Nó gọi là Tử Tuyệt Kiếm. Ta thấy nó màu tím khá hợp với nàng.

Lưu Thiên Kim lập tức từ chối.

- Không được. Muội không thể nhận a. Thanh Tử Tuyệt Kiếm này huynh nên giữ lấy. Đây là Nguyên Linh Khí 4 sao đấy.

- Không sao. Phong Vũ Lôi Quạt của ta còn tốt hơn nhiều. Thiên Kim cô nương không cần ngại.

Sau một hồi kỳ kèo. Lưu Thiên Kim rốt cuộc chịu thua. Nàng đành đa tạ Vũ Lôi Phong rồi thu Tử Tuyệt Kiếm vào túi trữ vật.

- Lôi Phong Huynh. Hôm nay ta đến đây còn một chuyện nữa.

- Có việc gì cô nương cứ nói. Xin đừng ngại.

Nghe Lưu Thiên Kim nói. Vũ Lôi Phong cũng có chút nghi hoặc hỏi.

- Thứ huynh dùng để thi đấu hôm qua là Võ Thuật sao?

- Không sai.

Lưu Thiên Kim ngừng lại một lát. Nàng e thẹn nói.

- Muội cũng muốn học Võ Thuật. Huynh thu muội làm đệ tử được không?.

Vũ Lôi Phong đang định từ chối. Bỗng nhìn thấy ánh mắt long lanh của Lưu Thiên Kim. Sợ rằng nếu hắn từ chối thì nữ nhân này sẽ khóc thật a.

Cũng không còn cách nào khác. Vũ Lôi Phong cũng đành phải đồng ý.

- Vậy được rồi. Ngày mai 5 giờ sáng nàng đến đây. Ta cho nàng Võ Phục. Bắt đầu tập luyện.

- Thật sao?

Lưu Thiên Kim ánh mắt sáng rực. Liền nở nụ cười rạng rỡ. Sau đó tung tăng cáo từ Vũ Lôi Phong và rời đi.

Lưu Thiên Kim đi khuất. Vũ Lôi Phong thở dài. Ánh mắt bất đắc dĩ nhìn qua Linh Nhi.

- Linh Nhi. Xem chừng em có đệ tử mới rồi.

Hết chương 25...

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi