TA MẠNH LÊN NHỜ GROUP CHAT


Chương 91: Trở Về
Buổi sáng.
~ Chào ngày mới nắng tươi, ong nâu làm mật yêu đời...!~ (tiếng chuông báo thức của Hoàng Vĩ)
Vẫn như mọi ngày ở Ma Pháp thế giới, Hoàng Vĩ lại thức dậy, gấp gọn chăn mền dù việc này hắn có thể để Maika (xuất hiện ở chương 28, hiện cô đang là hầu gái riêng cho Hoàng Vĩ) làm giúp, nhưng thân là đàn ông thì làm sao có thể để phụ nữ làm những chuyện này dùm cho mình được.
Vả lại, hôm nay là ngày cuối cùng Hoàng Vĩ còn ở đây.

Hắn muốn cảm ơn Maika cho đàng hoàng, khoảng thời gian qua cô đã giúp hắn rất nhiều.
Thay lại bộ quần áo mà Hoàng Vĩ mặc khi vừa mới đến Ma Pháp thế giới, Maika đã giặt sạch nó cho hắn.

Hoàng Vĩ vừa mở cửa ra thì đã thấy Maika đứng sẵn ở đó, cô nhẹ nhàng cúi chào hắn rồi tiến vào trong, không nói một lời nào.
"Vẫn kiệm lời như ngày nào nhỉ?" Hoàng Vĩ nói.
"Công việc của tôi là phục vụ chủ nhân và khách của ngài ấy, thân là người hầu thì không được phép bắt chuyện trừ khi được yêu cầu." Maika lạnh lùng đáp.
"Biết là vậy, nhưng ít nhất cô cũng nên cười lên một cái đi chứ!"
"Điều đó có cần thiết không?"
Hoàng Vĩ bất lực đưa tay lên vuốt mặt: Hết nói nổi!
"Mà thôi, cái đó cũng chẳng quan trọng nữa.

Tôi muốn cảm ơn cô vì khoảng thời gian vừa rồi đã chăm sóc cho tôi, giờ thì tôi sắp rời khỏi đây rồi." Hoàng Vĩ nói.
Không biết nội tâm Maika cảm thấy như thế nào nhưng bên ngoài cô vẫn tỏ ra khá lạnh nhạt với Hoàng Vĩ.

Maika không nói gì, cô chỉ cúi đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Thấy thế Hoàng Vĩ cũng không biết nói gì thêm, hắn tạm biệt cô rồi rời khỏi phòng.

Hướng về phía phòng ăn.
Về phần Maika, cô không phải là không có tình cảm gì với Hoàng Vĩ.

Trong số những vị khách - chủ yếu là đàn ông - mà Maika từng phục vụ, chúng chỉ toàn chú ý vào cơ thể gợi cảm của cô với vẻ mặt đê tiện.

Nhưng Hoàng Vĩ thì khác, hắn là người đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô và đối xử với cô một cách rất chân thành.

Hắn cũng không hề xem cô là người hầu mà chỉ đơn giản là một người bạn.
Điều này đã làm cho Maika rung động.

Đây không giống như tình cảm nam nữ, mà giống tình bạn hơn.
Có lẽ vì vậy mà khi nghe Hoàng Vĩ sẽ rời đi, trong lòng Maika có một chút buồn!
...
Phòng ăn.
Lúc Hoàng Vĩ bước vào trong thì cả nhóm đã tập hợp ở đó đầy đủ, ai cũng đang mặc bộ trang phục cũ của mình.

Ngoại trừ Gramas là vẫn ăn mặc như thường ngày, thời trang "Cái Bang" của anh ta rõ ràng không thể tính là trang phục được.
"Tới rồi đó à?" Roland nói vừa đúng lúc Hoàng Vĩ kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình.
"Vâng, em tới rồi thưa thầy!" Hoàng Vĩ nhại giọng Bason, đáp.
"Vậy thì tốt! Khụ khụ...!với lại Tần Tử, ngươi đã xoá mấy tấm hình đó chưa?"
Không cần nói chắc ai cũng biết Roland đang muốn nhắc tới cái gì rồi.

Mấy tấm hình ông ta cười với vẻ mặt khả ái khi biết Marin dùng được ma pháp công kích chứ còn gì nữa.
Tần Tử cười cười, đáp:
"Sao phải xoá, phải giữ để làm kỷ niệm chứ."
Roland bắt đầu gằn giọng:
"Ta không đùa đâu.

Một là xoá, hai là...
Không để cho Roland kịp nói hết câu Tần Tử đã xô ghế đứng dậy:

"Hai thì sao? Ông tưởng ta sẽ ngán ông à, thích thì tới đi!"
Bố cái thằng trẻ trâu! Đây là suy nghĩ chung trong đầu thành viên nhóm lúc này - kể cả Stella - trước hành động của Tần Tử.
Roland lúc này cũng không cần phải giữ thể diện trước mặt thành viên nhóm nữa, ông ta cũng đứng phắt dậy:
"Nhãi con, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

Để ta cho người biết vì sao biển xanh lại mặn!"
"Tốt thôi, để xem thử Võ Kĩ của ta và Ma Pháp của ông bên nào mạnh hơn!"
Trước nguy cơ Tần Tử sẽ bị Roland nhai đầu, H đã dùng [ Muôn Hình Vạn Trạng ] tạo thành một bức tường mỏng ngăn cách cả hai:
"Hai người bình tĩnh, trời đánh tránh bữa ăn.

Đợi ăn xong bữa sáng đã rồi hãy làm gì thì làm."
Thấy H nói cũng có lý, cả Tần Tử lẫn Roland đều buông lỏng tư thế rồi ngồi lại xuống chỗ của mình thưởng thức bữa sáng.

Và họ quên béng luôn việc tỉ thí.
Phải công nhận một điều, H rất biết cách hoà giải mâu thuẫn.

Quả không hổ danh là "Viễn Chinh Đại Tướng!"
...
Sau khi ăn sáng xong, tất cả thành viên nhóm lại kéo nhau ra ngoại thành.

Còn làm gì thì đương nhiên là để đi về rồi, đâu thể mở cổng không gian ngay bên trong thành được, lỡ có ai đó để ý rồi nghi ngờ thì to chuyện mất.
Dù sao thì, sự tồn tại của group chat cũng như việc cả bọn đến từ thế giới khác tốt nhất nên càng ít người biết càng tốt.
Ra tiễn cả nhóm không chỉ có Roland, mà còn có Marin cùng tổ đội anh hùng Bason.
"Nếu có dịp cứ ghé vào đây, chúng tôi sẽ tiếp đãi thịnh soạn!" Marin nói.

"Bằng tiền của Roland." Lý Long đáp, cái tật cà khịa vẫn chưa thể bỏ được.
Roland: "E hèm!"
"Được rồi, chia tay sướt mướt như vậy làm tôi không quen chút nào cả!" Carlyn nói.
"Tiếc ghê, mọi người mà ở lại chơi thêm vài ngày nữa thì tốt biết mấy!" Marin nói, giọng đầy tiếc rẻ.
"Thôi nào, ai cũng có công việc của mình mà.

Em đừng có làm phiền họ chứ!" Bason chen vào.
"Mà...!Roland này, mấy bộ giáp...!chúng tôi nhận nó được sao?" Hoàng Vĩ hỏi.

Hắn đang nói tới những bộ giáp được chế tạo từ Mithril dành riêng cho những thành viên nhóm, sau khi hạ được Thiểm Vong các bộ giáp bị hư hỏng đã được mang tới lò rèn để sửa chữa.

Với tài năng của Loren cùng với sự giúp sức của Cao Thiết thì mấy bộ giáp đã sửa xong chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi.
"Cứ giữ lấy đi, dù gì thì chúng cũng được làm riêng cho các ngươi mà.

Ta giữ lại thì có ích gì!" Roland đáp, mấy thứ kim loại Mithril này ai thiếu chứ lão thì không.
Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền, câu này để chỉ Roland là hợp lý!
"Chia tay Ma Pháp thế giới, đã đến lúc để trở về rồi!" Hoàng Vĩ cao hứng độc thoại.
Hết chương 91


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi