TA VÀ NGƯƠI CÁCH BIỆT MỘT TRỜI SINH TỬ



Thanh Hồn thấy án mạng đã xong, thu dọn quần áo đi cùng Hoàng Tuyên rời đi, còn chưa nói rõ chuyện Kim Giao Thoa thất bại cho Giang Khách biết, không chừng hắn lại làm ầm lên, lúc ngang qua một một đình viện qua nhìn thấy hoa lê trắng như mây, gió từ mặt hồ lành lạnh thổi hương tới thấm nhuận lòng người, y ngẩng đầu lên nhìn hít sâu hương thơm vào phổi, trên bản đề: Tuyết Lê Hoa Âm Kí.

Đúng là một nơi rất đẹp, cảnh sắc bên trong cũng rất thanh nhã, khuất trong ngàn cánh hoa là một đình đài khá cao, đang nhìn chợt thấy mặt phớt lạnh, hóa ra là trời nổi cơn mưa phùn. Có điều y không thấy ướt lắm chỉ có gió mưa tạt qua gò má, hơi ngẩng đầu nhìn thấy Lục Khuynh Tâm đang cầm ô đứng bên cạnh, hắn có chút ngậm ngùi nói lời xa xăm:"Hoa đậu trên cành còn chưa nở rộ, trận mưa này chỉ mong đừng quá vô tình, xé nát cảnh xuân, vùi dập người lữ khách yêu mến hoa."

Thanh Hồn cười cười:"Hoa lê trong mưa là thắng cảnh nhân gian, mưa xuân êm dịu, hờn giận vu vơ, cánh hoa ướt lệ cũng chỉ mong lúc nở có thể rực rỡ, lúc tàn gây nhớ thương. Lục công tử nói lời đa sầu không lẽ bị nữ nhân nào bỏ?"

Lục Khuynh Tâm không thèm đáp lại sự trêu chọc của y, hỏi:"Ngươi thích mưa?"

Thanh Hồn cẩn trọng suy nghĩ:"Không thích lắm, sình bùn khắp lối chẳng biết đường trở về."

Đệ rất thích mưa, tắm mưa cũng rất mát, âm thanh khi mưa rơi xuống rơi trên lá chuối tây rất êm, đêm tối nước mưa ướt lạnh rất dễ ngủ. Sau trận mưa hoa cỏ xanh tươi, đất trời cũng được gội rửa thanh sạch đến khi đó đệ có thể ra ngoài hít thở một chút đem nước mưa đọng trên lá về nấu canh.

Lục Khuynh Tâm đột nhiên thấy cảnh sắc ảm đạm, hoa chìm trong mưa mù mịt, đã trắng xóa một màu không phân biệt được cảnh sắc. Hắn cố phân tách một hồi không thành lòng ngực càng chùng xuống.

Hắn đang tìm hình bóng Trạch Dương trong vô vọng.

Trạch Dương, đệ nói cho ta biết đi ta phải làm sao?


Gặp nhau dưới tán cây, đệ rực rỡ tràn trề sức sống, lần cuối gặp lại tay chân đều lạnh, bi ai kết thành vạn dặm tĩnh mịch. Tiếng lòng của hắn vỡ vụn trong cổ họng, nuốt lấy máu tươi vào trong linh hồn hắn cũng theo đệ ấy chìm vào trong cõi chết. Thân xác lưu lại này giữa biển người mênh mông lại gắng sức tìm hình bóng mờ nhạt của đệ ấy, điên cuồng đuổi theo dù bị đánh cho vỡ vụn.

Y và Trạch Dương không tương đồng, đệ ấy thích mưa, vì thế hắn cũng thích.

Thanh Hồn chợt hỏi:"Sao ngươi lại đến đây?"

Lục Khuynh Tâm lấy khăn tay từ ngực áo ra, đưa y:"Của ngươi để quên."

Y nhìn chiếc khăn trong tay hắn, nhất thời ngẩn ngơ, rồi lại đưa tay cầm lấy, mưa bên ngoài mát lạnh, khăn tay nằm trong lồng ngực hắn lấy ra ấm áp vô cùng. Trong khí thoáng có chút bối rối, đau thương vội che giấu y đưa tay kéo cổ áo khép chặt tránh khí lạnh ùa vào:"Đa tạ, vậy...ta đi trước."

"Tình hình này trời mưa càng lúc càng lớn, vừa hay đình viện này là chỗ người quen của ta, hay là vào trong nghỉ chân một lát đi." Dứt câu này y đã nhảy nhảy được mấy bước, đường đất trơn trượt không hiểu lòng người, Lục Khuynh Tâm đỡ lấy người, nói:"Phải tự biết thương xót mình."

Thanh Hồn luyến tiếc mùa hoa, gật đầu.

Trời ngưng mưa, y được cho phép nên ra ngoài bẻ vài cành hoa lê cắm bình, muốn chọn vài cành hoa đẹp nhón chân cũng rất khó khăn, cánh tay giơ lên đến đau mỏi mới hái được vài cành hoa lê, nước mưa từ cành cây chảy xuống tay áo, cánh tay y trắng như ngọc run lên vì lạnh, tay áo gió thổi phất phơ vân vê những cánh hoa trắng muốt thơm ngọt. Y miết nhẹ, nhựa cánh hoa chảy ra kẻ tay, y run run...

Hoa thật đẹp, tiếc là không phải hai thứ giống nhau.

Phòng khách trong đình viện rất đẹp, phòng của y ở sát bên bờ hồ mở cửa ra có thể nhìn thấy mặt nước xanh rì, liễu rũ um tùm, Lục Khuynh Tâm nói y thích mặt hồ phẳng lặng, liễu rũ trong gió, trời lạnh cần có nhiều than sưởi khó hầu hơn cả tiểu thư. Mặc Tam Xuân cười tủm tỉm liền sắp xếp cho y ở phòng này nghỉ ngơi ngắm cảnh.

Y nhìn trên khắp phòng những chậu hoa hải đường nở muộn, y giơ tay hứng những giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, bỗng cười rồi lại cụp mi, liếc cái gương không biết là ai để ở đây, chiếc gương đồng bóng loáng soi rõ gương mặt tái nhợt trắng đến đáng thương, y vỗ mặt mình hồi lâu vẫn thấy lạ lẫm không hề hồng hào lên một chút nào, y tức giận ném gương đi, quơ tay lên bàn hất đổ tất cả mọi thứ.

Đột nhiên bật khóc.

Hồi lâu, y nghe rõ bên cạnh có hơi thở yếu ớt.

Lục Khuynh Tay nhìn cánh tay y ôm cánh tay còn lại đau nhức run run, thở dài:"Có phải tay ngươi không dùng được nữa rồi không?"

Thanh âm chìm sâu dưới đáy nước, lắng xuống giữa cơn mưa ập tới bên ngoài, không khí buồn thảm vô cùng. Lục Khuynh Tâm ngồi bên cạnh để y tựa đầu:"Không sao, ngươi rất giỏi rồi, đã rất giỏi rồi."

Y rất mệt, thật sự rất mệt, chỉ mong có thể thiêm thiếp ngủ một giấc thật dài, thật ngon, không đau đớn mộng mị. Nếu có thể ngủ ngon ai lại phải khổ sở chịu đựng như thế này chứ?

Đột nhiên y chợt nhớ đến một chuyện, hướng mắt xa xăm nhìn mãi không tìm được phương hướng hoặc là trong đầu y cũng không nhớ rõ mình đang tìm gì.


"Ngươi muốn tìm gì ta tìm cho ngươi..."

"Hải đường, ta muốn tìm hải đường."

Hải đường bên khung cửa,

Lẳng lặng nở nụ hoa,

mành liễu khẽ vén cao,

nghiêng đầu chờ người chiết.

Ta không về, muội có còn ở bên mành liễu chờ ta chiết hoa mang về cho muội không?

"Lúc đến đây ta thấy bên đường đã bán vài sạp rồi....nè chân ngươi như vậy còn đi đâu. Khoan đã bên ngoài mưa lớn ngươi cầm ô ta cõng ngươi đi."

Nước mưa rơi xuống nhấn chìm vạn vật trong lớp mành trắng, y đứng dưới mái hiên thẫn thờ:"Mưa lớn thế này có phải dọn hàng hết rồi không..?"

Hắn lắc đầu:"Không đâu, ta dẫn ngươi đi, ngươi ôm theo cái nạn như này muốn mang về cũng khó."

Y cứ triền miên trong cơn mê không biết có nghe rõ hắn nói gì hay không, cơn đau trong lòng y rách nát không chịu nổi, y nhìn thấy những ngọn lửa phừng phừng liếm khắp nơi, thiêu đốt sự sống, tiếng khóc rách tai, khói đặc bủa vây. Nhớ về nụ cười nóng bỏng của một tiểu cô nương ngồi bên gương tết tóc, bên ngoài cửa có người đang luyện võ. Bây giờ y như cánh chim mỏi tìm đường chết, không thể trở về, cứ thế mà nhấn mình vào bóng đêm.

Không tìm về được, không thể tìm về...

Lục Khuynh Tâm đỡ y thật cẩn thận:"Đau à, đau thì về nghỉ đi, ta đi mua về cho ngươi."

Đau ư? Y còn trải qua nhiều nỗi đau hơn thế này, từng đốt ngón tay bị ngón tay nghiền thành một mảng máu tươi nhầy nhụa, co rút nằm trong thứ thuốc độc gớm ghiếc sền sệt, ngâm ở đó vết thương ngày càng thối rữa mưng mủ, máu bẩn đọng lại tanh tưởi trộn lẫn trong mùi thuốc, y đã mệt mỏi cả buồn nôn cũng lười.

Móc sắt rút ra, máu bắn hòa trộn cùng dung dịch thuốc đặc sệt.

Trời đất không tiếng động.

Máu bắn tứ tung.

Trên trời con chim cuốc đang kêu, âm thanh than thở như tiếng khóc đất trời.


Đỗ nhược lưu giọt đỏ, vệt khóc rơi trên vạn cành hoa, cơn đau như xé, đau đớn giàn giụa, máu thịt be bét.

Y rơi vào bùn lầy, không trụ nổi, quỳ trước số phận, quỳ trong mưa tanh gió máu.

Y sai rồi sao?

Bước đường này thật sự đã sai rồi sao?

Y đau đến gần như chết, hỗn tạp bên ngoài không đánh thức được y, tầng tầng xương trắng, y sai rồi sao? Thi thể bên ngoài không phải chỉ có một người...tay y cũng đầy máu tanh.

Nó cũng không sạch sẽ.

Đời này, y thật đã quá tự tin vào bản thân mình, người chết đều bị xé nát, tiếng gào khóc xé ruột xé gan kia không hiểu sao y vẫn cảm thấy yên ắng tĩnh mịch. Đáng sợ nhất không phải ác ma mà là quỷ trong lòng, kẻ khoác lên người vỏ bọc thánh thiện nhân từ che giấu bộ dạng tàn nhẫn xấu xí bên trong. Gương mặt tùy tiện nụ cười xảo trá, xấu xí dữ tợn.

Bên ngoài trời chưa sáng.

Không khí ngập mùi chết chóc, môi túa lạnh.

Có đau đớn nào mà không trải qua, không phải y không biết đau chỉ là tập quen mà thôi, duy chỉ có nỗi đau sinh tử ly biệt khiến y không sao chịu nổi, cũng không dám đối mặt, rõ ràng gần trong gang tấc chỉ cần chạy tới. Chạy tới đó có thể gặp mặt, có thể ôm lấy người tay bắt mặt mừng, nhưng mà...

Nhưng mà...

Có niềm vui nào không tàn, nhất là những niềm vui tạm bợ không rõ ràng.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi