TA VÀ NGƯƠI CÁCH BIỆT MỘT TRỜI SINH TỬ



"Ngươi đã đọc mấy lá thư đã trăm ngàn lần rồi không thấy chán sao?" Lục Khuynh Tâm dìu dắt y qua đoạn đường cây xanh tươi tốt, tia nắng yếu ớt xuyên qua tán lại lưu đọng dưới mắt đất những vệt đa hình đa dạng, trên tay y là bức thư duy nhất được bỏ trong bao, phía trên đọng lại vệt nước loang lổ, bên trong là nỗi khổ tâm dai dẳng khó lòng thốt ra.

"Ta cảm thấy hơi kỳ lạ.."

Mỗi lần y thấy kỳ lạ y như có chuyện gì đó sắp xảy ra:"Kỳ lạ chuyện gì?"

"Tại sao cô ta không gửi thư."

"Việc này thì có gì lạ, cô ta là tiểu thư được dạy dỗ từ nhỏ da mặt mỏng không dám theo đuổi tình lang là bình thường."

"Nhưng mà..." Y vẫn cảm thấy suy nghĩ không thông:"Người trong phủ nói Trương Yến Yến muốn gì thì phải làm bằng được, nơi này không thích hợp trồng hoa súng, cô ta nhất định phải trồng một hồ, cô ta thích đánh cờ, biết rõ lợi thế của mình, thích phô diễn tài năng của mình thách đấu với người khác, một người thông minh kiêu ngạo như vậy mà thích một người lại không gửi thư còn khóc nữa."

"Nữ nhân dù kiêu ngạo mạnh mẽ đến đâu cũng yếu đuối trước mặt người mình thương mà...." Lục Khuynh Tâm khựng lại:"Ngươi nói đúng...thật kỳ lạ...hai người đó có gì mà không thể nói rõ nữa chứ."


"Hai người đó âm thầm định ước, mỗi tháng đều gặp nhau thì số thư đó sau vẫn không gửi đi mà để lại chứ? Những trang thư còn mới đó viết không bao lâu, mùi mực cũng là loại mới nhất vừa được bán trong thành, những bức thư lời lẽ thấm thiết đó là gửi cho ai. Những chuyện này phải đợi tìm được Ứng Phàm hỏi cho rõ."

Thanh Hồn ngồi xuống bàn trà đặt trong hoa viên đợi Lục Khuynh Tâm đi lấy cái áo đầy bí ẩn kia, ánh sáng buổi đêm yếu ớt, gió thổi tóc bay nhè nhẹ, vài cánh hoa bắt đầu rơi rụng, phía thân cây cao lớn đột nhiên xuất hiện góc áo xanh khổng tước, lấp lánh những sợi chỉ bạc mỏng manh. Mùi hương trong hoa viên rất thanh tân, mái ngói sau lưng cô ta nối tiếp nhau tiêu điều quạnh quẽ, chỉ mình cô ta là điểm sáng trong bóng tối đơn điệu, việc cô ta đột ngột đi đến có chút mờ ám.

Trong lòng y có chút sững sờ, tính toán một lúc.

Cô ta không nói đưa y một bao thư, bên trong bao thư có gì đó nằng nặng, y mở mắt ra nhìn, là cây trâm phỉ thúy hôm trước. Y không khỏi khổ sở gọi theo:"Trương cô nương..."

"Trương cô nương..." một giọng nói khác chen vào, Lục Khuynh Tâm cầm lấy đồ vật trên tay y hỏi:"Bằng chứng mới sao..?"

Cô ta lạnh mặt thấy hắn muốn mở ra nhanh tay lấy lại:"Không phải.."

Dứt lời cô ta bỏ đi một mạch luôn.

Lục Khuynh Tâm tỏ ra vô tội đưa bộ y phục cho y, kích cỡ này vừa với người Trương Phi Phi, chỉ là màu đỏ sẫm không giống những cách ăn vận của cô ta hàng ngày. Cổ áo đã bị họ tách ra, dòng chữ bên trong bị bột hồ làm nhòe đi một chút, nhìn thoáng qua giống một bài thơ.

"Bỏ độc vào y phục nếu đi lại trong nhà ít nhiều cũng động chạm, lại còn rất dễ day độc ra vật dụng khác, bằng cách nào không để lại chút dấu vết chứ?"

Thanh Hồn ngẩng mặt nhìn hắn:"Lục công tử đúng là thông minh tuyệt đỉnh." Y đứng dậy nhìn cái chân đã khá hơn của mình nhoẻn miệng cười:"Vậy thì hãy đi hỏi Phi Phi tiểu thư nguyên nhân tại sao?"

Đúng lúc, Chu Nhuận Thành có phát hiện mới, lúc Lục Khuynh Tâm cầm bản ghi chép đến Trương Phi Phi cũng vừa thức dậy, ngồi bên sạp quý phi ăn trái cây, lò hương trong phòng đã đổi thành hoa tươi, có mùi hương thoáng nhẹ an thần. Nhìn xong cô ta run run một hồi liếc mắt bảo thị nữ ra ngoài, trong phòng chỉ còn có hai người.

"Trương cô nương cần gì phải tự hạ độc chính mình? Tâm Tuế Lan Hương chỉ cần ngửi lâu một chút bào thai của cô e là không giữ nổi, hôm đó Nhuận Thành vào một lát còn thấy chóng mặt, cô nương dùng hương đã lâu còn đụng chạm vào bộ y phục dính độc kia mà vẫn không sao? Thật khiến người ta thấy lạ lùng."

Gương mặt cô ta lúc đỏ lúc trắng:"Ta...ta có nói chuyện trúng độc cho người nhà biết nhưng họ đều không tin, ai cũng cho rằng ta hư hỏng chữa hoang, bị tình lang hại còn muốn vu oan cho người trong nhà..ta làm vậy là muốn các người tin tưởng hơn thôi. Ai lại lấy chuyện này lừa người học y chứ."

"Bình thường cô nương ăn mặc nhẹ nhàng, ta đã hỏi người trong phủ về y phục hằng ngày của cô. Nếu có người tặng cô bộ y phục này sau có thể tin chắc cô sẽ mặc nó? Nếu cô đã mặc nó đi lại trong phủ sao lại không day độc ra đồ đạc khác? Nếu như bộ y phục này cô mương tùy tiện mua đại bên đường lừa ta thì những vấn đề trên cũng dễ hiểu." Lục Khuynh Tâm lật cổ áo chỉ bài thơ bên trong:"Tại hạ ngu dốt vẫn chưa hiểu dụng ý bên trong phiền Trương tiểu thư giải thích thêm."


***

Lại thêm hai ngày trôi qua, hôm nay là sinh thần Ứng Phàm họ nhờ Mộc Mộc thả đèn hoa đăng như đã định chờ vị thư sinh kia đến. Thành Kính thấy hắn đi một mình quái lạ hỏi:"Thanh Hồn kia đâu, hai người không phải như hình với bóng sao?"

Lục Khuynh Tâm không khỏi ho khan:"Sợ lạnh chốn ở trong phòng rồi."

Bên hồ đầy hoa đăng đang trôi, ánh lửa lung linh cứ dập dềnh như cánh bướm muốn bay lên gió thổi không tắt, được một lúc thì Ứng Phàm đến chờ như đã hẹn. Người đầy vẻ phong trần mệt mỏi trên tay còn cầm một ngọn đèn vẽ hình hoa hồng đang nở, còn có một tráp bánh bạch ngọc. Hóa ra mấy ngày trước hắn đi ra khỏi thành đến Xuân Tâm đường học làm bánh, món bánh đó khi du ngoạn Lăng Vân có mua đến cho Trương Yến Yến dùng. Hắn tốn công như vậy khi trở về mỹ nhân đã không còn trên nhân thế hỏi có biết bao nhiêu đau lòng?

Thành Kính dẫn Ứng Phàm đi xem thi thể lần cuối trước khi chôn, Lục Khuynh Tâm đi dạo bờ hồ một lúc, vô thức men theo ánh đèn hoa đăng, đây là thay Trương Yến Yến thực hiện ước nguyện cuối cùng của cô ta, coi như chết đi cũng còn có chút an ủi. Đi được một lúc trên sông tối om không còn ánh đèn, nơi này cũng là một khúc sông vắng ít người đến gió thổi cũng đìu hiu nhàm chán, hắn định quay về chợt thấy bóng người cà nhắc cà nhắc đi về phía khu rừng ven sông.

Đó không phải Thanh Hồn sao?

Y che lọng đi trong đêm, trong tay cầm một lồng đèn nhưng bên trong chỉ có đom đóm không sáng lắm. Hắn không lên tiếng lẳng lặng đi theo phía sau, đi một đoạn khá xa phía trước khe vực có người đang đứng.

Hồng Thiếu Hoài?

Sao hắn có thể quên bộ dạng quỷ ám của tên này chứ? Kẻ mà hắn hận nhất, căm ghét nhất..

Hắn đứng khá xa không nghe họ nói, Hồng Thiếu Hoài đưa y một bông hoa, cánh hoa màu tím đậm trong đêm cũng không nhìn rõ đó là hoa gì, Thanh Hồn gói nó ở trong tay cẩn thận cất trong tay áo.

Tìm Hồng Thiếu Hoài lâu như vậy không thấy, Lục Khuynh Tâm không bỏ qua cơ hội, màn đêm lạnh tanh vang lên những tiếng va chạm chém giết, chiêu thức vun vút đều nhắm vào tim. Thanh Hồn đứng một bên đắn đo không tiến lên cũng không bỏ chạy, hai bên đều mang theo hận ý muốn nuốt chửng đối phương. Cuồng phong hỗn loạn trong không khí có mùi máu tươi, y không nhìn thấy bọn họ đang ở đâu nữa, nhắm mắt lại, dưới tay áo lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo.

Cảm nhận được lưỡi kiếm đâm vào mình sắc mặt Thanh Hồn cứng đờ lại, máu nhỏ tong tong xuống, trái tim run lên có chút kích động. Bàn tay buông lỏng đánh rơi Kim Giao Thoa, lưỡi kiếm đâm sâu thêm một chút sắc mặt y dần giãn ra.

Lòng bàn tay Lục Khuynh Tâm lạnh ngắt ánh mắt rơi vào Kim Giao Thoa dưới đất, lúc ngẩng đầu lên dường như sức lực y chịu không nổi, lung lay ngã xuống khe vực. Lồng đèn rơi xuống, đom đóm thoát ra lập lòe trong đêm rồi biến mất, Lục Khuynh Tâm chậm rãi ngồi xuống nhặt Kim Giao Thoa lên, nhìn những vệt máu đọng lại bên khe vực, chôn mặt xuống nơi máu tươi kia.

Bả vai hắn hơi run lên, dần dần nhắm mắt lại, hắn cứ quỳ như thế siết chặt Kim Giao Thoa, lòng dần lạnh như sắt, hắn đã lường trước chuyện này có thể xảy ra, thế mà đến khi đối diện với nó, hắn vẫn thấy lòng run rẫy, đau thê thiết.


Đây chỉ là ảo giác phải không?

Kim Giao Thoa trong tay lạnh lẽo tột cùng.

Dưới táng cây, chùm quả mọng.

Trạch Dương đứng đó, đang cười, cảm thấy rất vui vẻ, rất thỏa mãn mê mẩn quả mọng trên cành. Hắn vẫn nhớ hình ảnh này dù đã trôi qua rất lâu, rất lâu.

Cho dù sau khi chết, đại ca xoa mặt đệ ấy lau sạch những vết máu loang lỗ, mi tâm đệ ấy hiền hòa như đau đớn đã bị rút sạch, chỉ còn lại gương mặt ôn hòa điểm xuyết giữa trời đất đau thương.

Đệ ấy đi rồi, ta tìm hình bóng đệ ấy trong thân xác của ngươi, chỉ tiếc chúng ta không hề chung đường.

Đêm đen như mực, lòng hắn không thể mềm yếu được, nhát kiếm này hắn không hối hận, những vết thương cũ, dù xương cốt hắn tan thành tro mối hận đó hắn vẫn không quên, hóa thành oán hận đeo bám mãi. Hắn thả lỏng, đem Kim Giao Thoa ném xuống vực.

Hắn vòng lối mòn tìm đường đi xuống vực, đứng bên mỏm đá nhìn thủy lưu lượn lờ, vạt áo ngấm nước, trăng ở trên trời ló dạng sau mây, xuyên qua những tán lá um tùm, tạo ra những vệt sáng tròn tròn như châu ngọc trên nước, tiếng nước chảy êm êm, bọt nước tinh mịn, hắn đứng một lúc lâu không tìm ra dấu vết của Thanh Hồn.

Trời đất u ám, những bụi lau run cầm cập trong gió đêm.






Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi