TAM CÔNG CHÚA - ĐẠI TIỂU THƯ

Vĩnh Hy nhìn thấy gương mặt lo lắng của hắn, lại không thấy Vương Tử Ngọc đâu. Trong lòng dấy lên bất an, nàng lo lắng hỏi " Vương Hằng đã xảy ra chuyện gì, Tử Ngọc đâu? "

" Tam công chúa, tỉ tỉ nàng, tỉ tỉ nàng ấy không thấy đâu. Vừa rồi lúc ta đi săn một con nai, tỉ tỉ nàng ấy đang chạy theo một con thỏ. Lúc ta quay lại đã không thấy tỉ ấy đâu"

Vĩnh Hy sắc mặt liền trầm xuống, nàng nhíu mày. Vương Hằng lại tiếp tục nói " Ta đã đi tìm tỉ ấy suốt nữa canh giờ nhưng không tìm được".

Nàng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh phân phó " Vương Hằng đệ thay ta đưa nhị vương tử về để ngài ấy nghỉ ngơi, sau đó thông báo cho Vương tướng quân cho người cùng tìm. Ta sẽ đi trước tìm nàng"

" Tam công chúa, ta đi cùng nàng ". Nhị vương tử cũng muốn đi.

Vĩnh Hy lắc đầu " Vương tử ngài hãy về trước, nếu ngài có chuyện ta thật sự không thể bồi tội cùng phụ hoàng. Ngài hãy về trước, ta có thể tự đi ".

Dứt lời cũng không đợi hắn nói tiếp, nàng liền lên ngựa đi về phía trước thật nhanh. Trong lòng như lửa đốt, nàng sợ thỏ con nhà nàng sẽ bị thú dữ làm bị thương.

Vương Tử Ngọc vì không để bản thân mất mặt liền quyết tâm bắt được con thỏ trước mắt, nhưng 2 chân của nàng chạy không bằng 4 chân của nó.

Chạy được một lúc thỏ thì không bắt được bản thân lại bị lạc, tìm đường một hồi vì thiếu nước nên nàng hơi đuối sức. Nghe từ xa xa có tiếng nước chảy, nàng vội chạy về hướng đó. Không để ý bước chân liền dậm phải cục đá ngán chân, lăn xuống dốc.

Cũng may cái dốc không cao lắm, nành lăn xuống chỉ bị choáng nhẹ. Ngẩng đầu liền thấy dòng suối nhỏ xuất hiện trước mặt, nàng cười cười " Là ngươi hại ta thê thảm như này".

Đang định đứng dậy đi đến đó hất nước rửa mặt, chân truyền lên một trận đau nhói, cuối đầu nhìn thấy chân đã bị móc rách máu thấm ướt một mảng đỏ.

Nàng ngồi xuống vén ống quần lên xem, một đường dài, ắc hẳn là vừa rồi bị tảng đá móc vào. Vết thương khá sâu, máu đang chãy không ngừng.

Vĩnh Hy một đường sốt ruột tìm kiếm, trán nàng đã có một lớp mồ hôi mỏng. Nàng cũng không tiếp tục cửi ngựa mà xuống đi bộ.

Suốt dọc đường nàng luôn hô to tên Vương Tử Ngọc.

Đáp lại nàng chỉ là sự im ắng của rừng núi, đợi nàng đi đến sườn dốc thì nhìn thấy người kia đang ngồi trên một tảng đá. Nàng liền nhanh chóng chạy nhanh đến phía nàng ấy.

Vương Tử Ngọc còn đang nhìn vết thương thì trước tầm mắt xuất hiện một đôi giày. Nàng liền ngẩng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm, con ngươi màu hổ phách hiện lên sự ẩn nhẫn lo lắng.

Vĩnh Hy ngồi xỏm đối diện nàng, cuối đầu cẩn thận xem xét vết thương cho nàng. Khi nhìn thấy vết thương Vĩnh Hy khẽ cau mày, môi mím chặt, cảm giác nàng ấy còn khó chịu hơn người bị thu hẹp là nàng.

Vương Tử Ngọc nhẹ thu chân về, nàng phủ ống quần xuống. Sau đó ra vẻ hữu lễ nói " Đa tạ công chúa quan tâm, thảo dân không sao"

Vĩnh Hy nghe vừa giận vừa buồn cười, nhím con lại xù lông với nàng. Nhưng nhìn thấy máu vẫn không ngừng làm ướt vạt váy nàng ấy khiến Vĩnh Hy vừa lo lắng vừa đau lòng.

Vĩnh Hy tiến lên giữ chặt chân Vương Tử Ngọc " Để ta xem"

Vương Tử Ngọc vẫn cố gắng giãy giụa " Không cần, ta thật sự không sao "

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ướŧ áŧ của Vĩnh Hy lại mềm lòng xuống, thôi phản kháng. Vĩnh Hy thấy nàng ngưng giãy giụa liền cuối đầu xem chân nàng ấy.

Vết thương khá sâu, nàng liền xé vạt áo băng bó lại vết thương cho nàng ấy. Máu đang dần chậm rãi ngưng lại, Vĩnh Hy đi đến dòng nước lấy ra khăn tay thấm nước rồi vắt khô, sau đó đi đến nhẹ nhàng lau khuôn mặt cho Vương Tử Ngọc.

Vương Tử Ngọc yên lặng để nàng giúp mình lau mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào người trước mặt. Vĩnh Hy lau đến bờ môi Vương Tử Ngọc, tay nàng hơi ngưng lại nhớ đến sự mềm mại lúc môi hai người trạm vào nhau. Khẽ hoàng hồn nàng lại tiếp tục lau đến bàn tay nàng ấy.

Vương Tử Ngọc đột nhiên dùng bàn tay còn lại nằm lấy bàn tay đang giúp mình kia, Vĩnh Hy chợt bất động. Nàng ngẩng mặt nhìn Vương Tử Ngọc.

Vương Tử Ngọc khẽ thở dài tay vẫn nắm chặt tay Vĩnh Hy "Không phải nàng không muốn nhìn thấy ta sao? Không phải nàng muốn ta tránh xa nàng sao? Không phải nàng muốn chúng ta gặp lại là người không quen sao? Không phải,,,,,,,,? "

" Không phải _____". Không đợi nàng nói hết Vĩnh Hy đã ngắt lời nàng. Nàng ấy nhìn chằm chằm nàng.

Hai ánh mắt thâm tình nhìn nhau, sau một lúc Vương Tử Ngọc nhẹ kéo nàng vào lòng, cằm nàng ấy đặt lên đỉnh đầu nàng. Sau đó Vương Tử Ngọc nhẹ thở dài.

Vĩnh Hy nằm yên trong lòng Vương Tử Ngọc, đôi tay vòng qua ôm lấy eo Vương Tử Ngọc, sau đó nàng nhẹ giọng nói " Tử Ngọc, không phải thϊếp không cần nàng. Là thϊếp sợ, sợ đối mặt nàng, sợ sau khi gặp lại thϊếp sẽ không đành rời khỏi nàng. Nếu như vậy, thϊếp sợ chúng ta sẽ trầm luân".

Vương Tử Ngọc vuốt ve mái tóc nàng, sau đó tiếp tục thở dài. Lại nghe Vĩnh Hy tiếp tục nói " Nhưng khi gặp lại nàng thϊếp lại không cam tâm, không cam tâm nhìn nàng đi bên nam nhân khác, không cam tâm để chúng ta chỉ là người lạ, thϊếp lại càng không đành lòng, không đành lòng nhìn nàng bị ủy khuất, không đành lòng xa lánh nàng".

Vương Tử Ngọc càng nghe càng chua xót, nàng càng ôm chặt người trong lòng hơn. Khóe mắt nóng bừng, nước mắt nàng lăn dài. Nàng cũng cảm nhận được nơi ngực trái nơi đang đau nhói của mình có dòng nước ấm. Là nước mắt của Vĩnh Hy, nàng ấy đang khóc.

Nàng cũng không dỗ nàng ấy, để cho những cảm xúc ủy khuất, nhớ nhung, giận dỗi kể cả sợ hãi của hai người được một lần trúc hết.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi