TAM LIỆT CHI ĐẾ TÔN HUYỄN THIÊN

"Ai? Mau ra đây" Tà thần lạnh lùng nói. Tuy rằng thần thể không ở nơi này, nhưng linh thần của hắn đã nhạy cảm pháp hiện nơi này có thần tức.

"Thân là Thần xuống tay với phàm nhân, vi phạm Thần Chỉ đáng bị tội gì?" Hiên Viên Thần Nhi lạnh nhạt nói ngữ khí mang theo uy nghiêm.

"Ngươi là ai?" Tà thần kiên trì lập lại câu hỏi, khí tức cổ xưa quen thuộc khiến hắn bắt đầu cảm thấy bất an.

"Tà thần vi phạm Thần Chỉ, phế đi trăm năm tu vi." Hiên Viên Thần Nhi không trả lời câu hỏi của hắn. Ngọc bội trên cổ Dạ Nguyệt chậm rãi bay lên, ánh sáng nhu hoà phá tan không khí u ám mà Tử Vong khí mang lại.

Tiếp sau đó, hiện ra thân ảnh của một nữ nhân, nàng hoàn mỹ dung mạo tựa như chạm khắc mà thành, không chút tỳ vết. Phía sau bạch phát tóc dài bay phất phới, bạch y thánh khiết tựa như nữ thần khiến người khác cảm thấy chính mình nhìn một cái liếc mắt cũng là khinh nhờn nàng.


"Ngươi...không thể nào! Làm sao có thể?" Tà thần giật mình thốt lên, ngữ khí mang theo sợ hãi cùng khủng hoảng. Hắn trăm đoán vạn đoán cũng không đoán được người này cư nhiên là Hiên Viên Thần Nhi.

"Tà thần, lĩnh phạt đi thôi!" Hiên Viên Thần Nhi lạnh nhạt nói, hoàn toàn phớt lờ sự hoảng sợ của Tà thần. Nàng nhẹ nhàng phất tay, vô số ánh sáng quấn quanh, Tử Vong khí nhanh chóng biến mất.

"Ahhhhhh...." Tà thần đau đớn hét lên, của hắn linh thức bị tổn thương, sợ rằng trăm năm tu vi bị phế đi.

Tà thần giận dữ gầm lên: "Hiên Viên Thần Nhi, chủ thượng sẽ không tha cho ngươi. Vạn năm trước ngươi trốn thoát, hiện tại đừng nghĩ thoát."

"Nói với hắn, ta đã trở về. Chúng ta còn một món nợ chưa thanh toán xong, ta nhất định sẽ đi tìm hắn." Hiên Viên Thần Nhi vừa dứt lời liền phất tay, Tà thần cũng theo cái phất tay của nàng mà biến mất.


"Mẫu thân, chủ nhân bị thương, mau mau cứu chủ nhân" Tử Diễm cắn góc áo Thần Nhi giật giật, gấp gáp truyền âm cho nàng.

Nàng nhẹ nhàng gật đầu, không tới một khắc Hiên Viên Thần Nhi cùng Tử Diễm và Dạ Nguyệt đều biến trở về Giới Ngọc.

Chỉ còn lại Độc Cô Thiên một mình ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Ba người, à không, hai người một long chỉ trong chớp mắt liền biến mất khỏi tầm mắt nàng. Đây là khái niệm gì? Ai nói cho nàng biết đi a.

Độc Cô Thiên trong lòng tuy có chút khó hiểu, nhưng nàng cũng là người thông minh. Hiểu được, nữ nhân khi nãy xuất hiện tuyệt đối có thân phận không tầm thường. Huống hồ, biểu hiện của Tử Diễm chứng minh người này cùng tiểu Nguyệt có quan hệ mật thiết.

Nghĩ đến Dạ Nguyệt đang bị thương nặng, nữ nhân này lại kịp lúc xuất hiện. Tảng đá trong lòng Độc Cô Thiên cuối cùng cũng buông xuống. Người này pháp lực cường đại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp cứu tiểu Nguyệt. Nàng vẫn là nên trở về khách điếm chờ Tiểu Nguyệt quay lại.


Bên trong Giới Ngọc...............

Hiên Viên Thần Nhi vừa trở về máu từ khoé miệng lập tức chảy xuống, hoàn mỹ dung nhan lúc này lộ vẻ tái nhợt, nàng nhắm mắt áp chế đau đớn trong cơ thể, suy yếu nói: "Tử Diễm, ngươi đưa chủ nhân của ngươi vào phòng đi. Ta lập tức trở về."

Tử Diễm nghe lệnh không chút chần chừ, lập tức đem Dạ Nguyệt trở về phòng. Hiên Viên Thần Nhi dịch chân, thân hình lập tức xuất hiện ở Thiên Thư Các.

Nàng biết chính mình đã không thể trụ được bao lâu nữa, vội vàng đi đến dược khố. Nàng đi thẳng vào trong tìm trên kệ hai lọ đan dược tinh xảo.

Chiếc lọ đã phong kín, nhưng vẫn toát ra nồng đậm hương vị đan dược, trên hai chiếc bình đều có khắc chữ. Một lọ tên là Hồi Thiên Đan, công dụng của loại đan dược này chính là chỉ cần người sống còn một hơi thở thì có thể cứu trở về.
Lọ còn lại là Cửu Chuyển Kim Đan, bởi vì Dạ Nguyệt thương thế vô cùng nghiêm trọng, kinh mạch cùng thần thức gần như bị phá huỷ hoàn toàn, nên Hiên Viên Thần Nhi dùng Cửu Chuyển Kim Đan đem kinh mạch cùng thần thức tu bổ trở lại.

Lấy xong đan dược, Hiên Viên Thần Nhi lập tức trở về phòng của Dạ Nguyệt. Tử Diễm từ sớm đã đứng ngoài cửa ngóng trông nàng trở về. Vừa nhìn thấy Thần Nhi nó lập tức vui mừng lao tới, hai mắt tròn xoe đen láy chớp động: "Mẫu thân, người mau cứu chủ nhân. Khi nãy chủ nhân chảy máu."

Hiên Viên Thần Nhi đặt ngón tay lên cổ tay trắng nõn của Dạ Nguyệt, nàng nhíu chặt mày, không nghĩ tới tình trạng của người này xấu hơn dự tính của nàng rất nhiều. Bất chấp cơ thể càng thêm suy kiệt, đau đớn lan tràn khắp cơ thể. Hiên Viên Thần Nhi lập tức đem thần khí truyền vào người Dạ Nguyệt, bảo hộ kinh mạch của nàng.
Sau khi làm xong, nàng nhanh nhẹn cho Dạ Nguyệt uống Hồi Thiên Đan. Đợi Dạ Nguyệt uống xong đan dược, Nàng lại một lần nữa dùng thần khí hoà tan đan dược, để nó chảy xuống tứ chi bách hài của Dạ Nguyệt.

Tiếp theo đó Hiên Viên Thần Nhi dùng thần khí đem Cửu Chuyển Kim Đan đưa vào cơ thể Dạ Nguyệt. Khác với sắc mặt càng lúc càng hồng nhuận của Dạ Nguyệt, Hiên Viên Thần Nhi dung nhan càng lúc càng tới nhợt. Cuối cùng nàng nhịn không nổi nữa mà phun ra một ngụm máu tươi.

Hiên Viên Thần Nhi xuýt nữa thì ngã xuống, may mắn Tử Diễm kịp thời đỡ lấy nàng: "Mẫu thân, người làm sao,vậy?"

"Tử Diễm, chủ nhân của ngươi đã không sao. Khi nào chủ nhân ngươi tỉnh, đem nó giao cho nàng. Ta sẽ rời đi một thời gian, các ngươi nhớ phải cẩn thận" nói rồi Hiên Viên Thần Nhi đem một viên hồng ngọc giao cho Tử Diễm, sau đó dịu dàng sờ đầu nó.
Cảm nhận linh thần từng đợt rung động, Hiên Viên Thần Nhi không khỏi cười khổ, là phúc thì không phải là hoạ thì tránh không khỏi. Như vậy tuỳ duyên đi.

Hiên Viên Thần Nhi xoay người nhìn Dạ Nguyệt đang nằm trên giường nhỏ giọng thì thào hai từ: "Cẩn thận", sau đó liền biến mất. Tử Diễm giương mắt nhìn khoảng không Hiên Viên Thần Nhi biến mất, đôi mắt tròn xoe mang theo lo âu.

Ở trên giường, Dạ Nguyệt ngón tay khẽ động, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó nàng vẫn như cũ nằm bất động trên giường.

Nửa tháng yên lặng trôi qua, Dạ Nguyệt vẫn như cũ nằm bất động trên giường. Tử Diễm bò qua bò lại bên cạnh nàng, bên trong đôi mắt tròn xoe tràn ngập lo lắng.

Đột nhiên người trên giường chậm rãi mở mắt, nhìn thấy tiểu hắc xà nằm bên cạnh mình gục đầu, nàng suy yếu thì thào "Diễm...."
Tử Diễm mở to mắt, ngẩng đầu nhìn Dạ Nguyệt, đôi hắc đồng to tròn ngấn lệ: "Ô....ô.......chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Diễm lo cho người quá."

"Không sao" Dạ Nguyệt lắc đầu, nàng chậm rãi ngồi dậy, đầu mày lạnh lùng chau lại, đầu của nàng vẫn còn rất hỗn độn. Cho dù hiện tại đã tỉnh lại, nhưng nàng vẫn còn mơ hồ giữa thực tại và trong mộng.

Trong mộng, nàng mơ thấy chính mình của kiếp trước. Bởi vì thân nhân vứt bỏ, bằng hữu phản bội, mà biến thành kẻ tàn nhẫn máu lạnh, chỉ biết điên cuồng trả thù, điên cuồng gϊếŧ người. Trả thù biến thành của nàng chấp niệm, mỗi ngày mở mắt ra, việc đầu tiên nàng nghĩ đến chính là trả thù. Kiếp trước sinh vì thù hận, tử cũng vì thù hận.

Mà kiếp này lại có gì khác đâu? Diệp Linh là người đầu tiên nàng gọi là "mẹ", cũng là người đầu tiên cho nàng ấm áp. Diệp Linh chết, nàng thề đem bọn họ kéo xuống địa ngục bồi mẹ của nàng.
Kiếp này cũng vì thù hận mà sinh, chỉ là bên trong sinh mệnh của nàng ngoài ý muốn xuất hiện một số người. Diễm, Độc Cô Thiên còn có....Hiên Viên Thần Nhi, bọn họ quan tâm nàng, khiến nàng lần nữa đem lòng tin của chính mình đặt cược. Kiếp trước thua một lần, kiếp này hi vọng sẽ thắng.

Ánh mắt Dạ Nguyệt chậm rãi trở lại băng lãnh như cũ: "Diễm, sau khi ta ngất đi, đã xảy ra chuyện gì?"

Tử Diễm nghe chủ nhân hỏi, lập tức ngoan ngoãn hồi đáp không chút giấu diếm. Sau khi nói xong, nó liền đem viên hồng ngọc mà Hiên Viên Thần Nhi đưa cho nó, giao lại cho Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt vừa cầm lấy viên hồng ngọc, nó liền toả ra ánh sáng nhu hoà, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Hiên Viên Thần Nhi vang lên trong đầu Dạ Nguyệt: "Nguyệt, ta sẽ vắng mặt một thời gian, vạn sự cẩn thận. Thời gian này có thể sẽ có người truy sát ngươi, thật xin lỗi, đây là phiền phức do ta gây ra, chờ khi ta trở về sẽ giải thích cặn kẽ. Nhớ kỹ bảo vệ bản thân, đừng liều mạng."
Hiên Viên Thần Nhi vừa dứt lời, viên hồng ngọc lại trở về dáng vẻ ban đầu. Dạ Nguyệt gương mặt lạnh lùng niết chặt lấy nó, nguyên nhân Hiên Viên Thần Nhi biến mất nàng cũng đã đoán được năm sáu phần. Nhất định là có liên quan đến chuyện cứu nàng.

"Thần Nhi, ơn cứu mạng nhất định báo đáp, Ngũ Linh Châu ta nhất định sẽ tìm về cho ngươi." Dạ Nguyệt giống như đang nói cho Hiên Viên Thần Nhi nghe, nhưng thực chất nàng là đang nhắc nhở chính mình nhất định phải nỗ lực để cường đại. Nàng hiện tại chẳng khác nào một con kiến hôi, dễ dàng bị người khác bóp chết.

Tử Diễm thấy Dạ Nguyệt đang xuất thần, không dám làm phiền nàng, chỉ lẳng lặng ngồi trên vai nàng lười biếng nhắm mắt. Trong không gian vô cùng tĩnh lặng lúc này, đột nhiên một âm thanh "thần thánh" đã phá tan tất cả.
'Rột....rột..." tiếng động này phát ra từ bụng của Dạ Nguyệt, Tử Diễm ngẩng đầu, nó nghe thấy âm thanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, giống hệt như tiếng bụng nó réo gọi khi đói nha. Cặp mắt to tròn long lanh chuyển hướng xuống dưới bụng Dạ Nguyệt nhìn chằm chằm.

"Diễm, trưa rồi, ngươi đi ăn đi, sẳn tiện đem một ít cho ta" Dạ Nguyệt tuy rằng bị thất thố nhưng vẫn rất giữ nguyên được thần thái băng lãnh. Không hổ danh là băng sơn, ngay cả bào chữa cũng lạnh như vậy.

Tử Diễm thiệt tình muốn nói với chủ nhân là nó chưa đói, nhưng nó không dám a. Là bởi vì sao? Bởi vì đôi nhãn thần lạnh như băng đang nhìn chằm chằm nó, giống như chỉ cần nó nói 'không' một tiếng, thì sẽ lập tức biến thành cục băng ướp lạnh. Để trách tình trạng chính mình bị ướp lạnh, tiểu hắc xà chỉ đành dối lòng ngoan ngoãn nghe lời.
Tiểu hắc xà trong lòng âm thầm thổ tào "Ai nói là sủng vật sẽ suиɠ sướиɠ? Nó nhất định sẽ đánh chết người đó... Ô...ô...rõ ràng nó cũng khổ tâm lắm a."

Đôi lời tác giả: Chương này gửi tặng một bạn trên fb đã pr truyện tui. Cảm ơn mọi người ủng hộ ❤️❤️❤️

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi