TÂM TÌNH LẠC GIỮA BIỂN TÌNH


Chẳng mấy mà đến lúc hai người lên đường tuần tra địa hình nơi này.
Jmemot có chút hơi khó hiểu.

Tại sao lại phải đánh tráo hàng hóa trong khi chúng được lợi rất nhiều từ vụ làm ăn này chứ.

Cô để ý thấy Kovem rất coi trọng vụ này, có thể đây chính là món hàng hóa trao đổi của chính phủ Nga?
Trong khu rừng này có vẻ như tuyết đã phủ trắng gần hết, Kovem luôn đi bên cạnh Jmemot, anh thấy cô rất chuyên tâm quan sát, phác họa sơ qua các vị trí quan trọng.

Kovem lặng yên đi phía sau quan sát tình hình, nơi đây không phải vùng đất mà họ có thể dừng chân quá lâu.

Người bản địa chắc chắn sẽ không biết giữ mồm giữ miệng.

Vùng đất này còn mang vết nhơ lịch sử khi có những vụ tấn công về cả tinh thần, thể xác lẫn tính mạng từ người da trắng tới những người dân nơi đây.

Có lẽ chính họ cũng nhận thấy người của anh có những người châu Âu… Nếu toàn đàn ông thì không sao nhưng hiện tại thì có cả Jmemot nên Kovem không thể để Jmemot gặp chuyện.
Jmemot vừa đắn đo những thắc mắc của mình, cô lặng im quan sát về phía xa xa, ở đó có những chiếc xe thùng cỡ lớn vẫn đang đứng yên, không một động tĩnh nhúc nhích.

Jmemot cười khẩy:
- Hình như những người kia không sợ anh sẽ cướp số vũ khí bất cứ lúc nào thì phải?
Kovem cũng nhìn theo hướng ánh mắt cô, anh nhàm chán đáp:
- Vốn dĩ chẳng thể cướp công khai nên chúng không sợ.


Chúng ta đang đại diện cho chính phủ Nga, với mục đích trợ giúp lương thực lên không thể manh động.

Quay sang nhìn Kovem với ánh mắt khó hiểu, Jmemot cảm thán:
- Mấy bao gạo đó che mắt được? Từ thiện kiểu gì mà toàn mang theo đàn ông lực lưỡng vậy?
Kovem nháy mắt với Jmemot.
- Có em nữa thây!
Jmemot đỏ ửng mặt, tự nhiên được nghe câu thả thính làm cô có chút ngại.

Nhân lúc cô đang không đề phòng, Kovem tiến ngay đến chỗ của Jmemot.

Anh mở cái áo phao rộng của mình, che hết cả người Jmemot, tiện tay khéo cô vào lòng.
- Cũng may em đến ngày cũng nhanh hết, chứ anh chẳng biết lấy mấy tấm vải đó ở đâu ra nữa cơ!
Định đẩy Kovem ra vì cô sợ nhỡ có người thấy thì sao, nhưng nghe câu nói ấy…họng Jmemot câm nín.

Mấy ngày đến tháng ấy, đều một tay Kovem chăm cô, tự pha nước ấm, tự chuẩn bị đồ.

Mà bang vệ sinh cô chỉ có hai miếng nên đành lấy miếng vải anh đưa.

Cứ tưởng không dùng được, lỗi lo Jmemot cứ trồng chất…đến lúc thử, thật bất ngờ khi nó dùng được, thẩm thấu rất tốt, chỉ cần hạn chế đi lại thì đều có thể dùng tạm.

Nhiều lúc Jmemot thật không biết Kovem tại sao kiếm được thứ đó, hay anh đang che giấu giới tính? Những suy nghĩ vớ vẩn ấy lại hiện lên khi Kovem ôm cô.

Jmemot ngước gương mặt thanh tú của mình, nhìn anh từ hướng này khiến cô có chút động lòng, anh rất đẹp, vẻ đẹp nam tính khiến cô quên mình vừa nghĩ giới tính Kovem có vấn đề.
- Cảm ơn anh,…anh làm tôi hơi bất ngờ về mấy chuyện đấy nha…
Kovem cúi đầu, giữa vùng tuyết này hiện lên hình ảnh Jmemot lọt thỏm trong lòng mình.

Anh cười xấu xa.
- Làm gì cơ? Anh nghe không rõ!
Jmemot nhíu mày, cô liền đẩy anh ra.
- Tự mà nhớ đi.
Hai người hình như không dể ý hành động của họ quá thân mật…rồi sao?

Đang tính quay về, một luồng gió nhẹ thổi qua giữa hai người.

Kovem cảm nhận thấy có điều gì đó bất thường, anh liền kéo Jmemot nằm xuống giữ vùng đất phủ đẩy tuyết.


Chẳng thể có đủ thời than giải thích, Kovem chỉ kịp quay đầu thấy một đàn ong đang bị chọc tức.

Chính xác hơn là đang được ai đó huấn luyện săn mồi, những loại ong này có kích thước lớn, sự hung hãn khi được huấn luyện càng khiến chúng trông rất chiến.
Jmemot thất kinh, theo bản năng cô úp mặt vào ngực Kovem, lặng yên và nín thở quan sát tình hình.

Kovem nhanh chóng cởi chiếc áo phao rộng và dài chạm đất của mình, anh nhanh tay tháo thêm một lớp vải đã cố định bằng lớp khóa kéo ra, chiếc áo to hơn, đủ để bao phủ hai người.
- Cố chịu một chút, anh sẽ nặng đó.
Kovem bao trùm chiếc áo lên hai người, cô im lặng nằm bên dưới, còn Kovem thì ở bên trên người Jmemot.

Anh sợ nhỡ bọn ong sẽ thấy động tĩnh mà tấn công họ, sợ cô bị chúng đốt.

Nhưng ở bên dưới Jmemot lại nhíu mày, cắn môi, cô chảy mồ hôi.

Nhìn thấy Jmemot chẳng nói gì, Kovem liền lật phần lưng có những lớp tuyết dính vào.

Hình ảnh hiện lên là những con kiến lửa, nhưng kích thước chúng cũng to hơn bình thường.

Kovem một tay giữ áo, một tay phủi mấy con kiến đi.

Jmemot liền giữ chặt tay anh lại.

Cô lắc đầu, thì thầm.
- Có người, kệ em.
Nhìn Jmemot như vậy, ở khoảng cách mặt đối mặt Kovem rất đau lòng.

Nhưng chẳng biết đối phương là địch hay bạn, anh không dám động đậy thêm.


Jmemot ra ám hiệu lặng im, cô mỉm cười nhẹ.

Rồi từ từ ngất đi.

Cả kinh, Kovem mặc kệ bản thân mình như thế nào, anh ngồi dậy phủi hết kiến, anh cởi bỏ áo Jmemot rồi phủi kiến.

Kiểm tra một loạt Kovem đưa Jmemot đến gốc cây khô đối diện, áo khoác của anh cũng chùm hết lên người Jmemot.

Đàn ong kia gần như thấy động tĩnh của vật thể sống, chúng lao đầu về phía Kovem, anh biết, nhưng đàn ong anh chẳng thể diệt…còn người dẫn chúng thì anh có thể.

Một phát súng vang lên…
Một bóng người gục xuống đất, cùng lúc đó là một tấm lưng bị ong chích muốn đau rát…
- A …
Tiếng của cả anh và hắn đều đồng thanh kêu lên, nhưng hắn chết còn Kovem thì đang cố che chắn cho Jmemot.

Gương mặt cô tái đi…làm những cơn đau nóng ran người của Kovem chẳng thấm vào đâu.

Đàn ong tấn công một lúc như bị mất người dẫn đầu mà bay đi đâu loạn xạ hết cả.

Còn Kovem môi cũng thâm tím lại..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi