TÁN ĐỔ ÔNG CHÚ HƠN MÌNH 10 TUỔI!!


Bà Vũ và Băng Nghi ngồi trong phòng chuẩn bị, bà vén tóc cô, giọng nói dịu dàng nhưng khiến Băng Nghi cảm thấy lo lắng.
“Băng Nghi, việc của con là đạt giải nhất trong cuộc thi này, nhớ chưa?”
“D… dạ vâng”
Đến lúc Băng Nghi trình diễn.

Cô hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phần trình diễn của mình.

Vì lo lắng quá mức nên Băng Nghi mất tập trung, lỡ đánh sai một nhịp khiến ông bà Lâm ở dưới ghế khán giả cau mày khó chịu.

Do đánh sai một nhịp nên hôm đó cô chỉ được hạng hai.

Nhận giải xong thì cô đi vào trong cánh gà, cô sợ đến nổi tay chân run lẩy bẩy.

Ông bà Lâm sau khi đưa Băng Nghi về đến nhà thì bà Vũ liền giáng cho cô một cái tát đau điếng người.
“Tao thật thất vọng về mày, có cái việc lấy cái giải nhất của cuộc thi cỏn con thôi cũng không xong! Vô dụng!”- Bà Vũ tức giận.
“Con… con xin lỗi bố mẹ… do con… do con mất tập trung nên-”
“Im miệng!”
Ông Lâm giật lấy chiếc cup bằng thủy tinh trên tay Băng Nghi đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành, có mảnh đã văng tới và ghim vào chân của Băng Nghi khiến cô đau đớn khuỵu chân xuống.

Lần này ông bà mới thật sự bất ngờ và cho bác sĩ riêng đến lấy mảnh thủy tinh ra và băng bó cho cô.


Vết thương đó đã để lại một vết sẹo ở bắp chân trái của Băng Nghi.

Những hôm ở nhà dưỡng thương, ngày nào cô cũng luyện đàn để đánh tốt hơn.

Dù bản thân lả đi nhưng vẫn gắn gượng tập để chuột lỗi với bố mẹ cô.
Đang luyện đàn thì mẹ cô đi vào.
“Mẹ…?”
“Lại đây nói chuyện với mẹ chút”- Ngồi xuống giường.
Băng Nghi cũng đi tới ngồi cạnh bà Vũ, bà lấy tay ôm đầu cô vỗ vỗ.
“Mẹ biết hôm đó bố làm vậy là sai nhưng con cũng phải hiểu cho bố mẹ.

Bố mẹ biết cái nào tốt với con nên cố gắng nhé!”
“Dạ!”- Mỉm cười.
Bà Vũ xoa xoa đầu cô rồi nói tiếp:
“À, bác sĩ nói chân con cũng sắp lành rồi nên bố mẹ đã đăng kí cuộc thi ba lê cho con rồi đó”
Nghe đến đây, nụ cười trên môi Băng Nghi vụt tắt, gượng gạo đáp:
“Dạ… dạ vâng, con sẽ cố…”
“Tốt! Bố mẹ đặt kì vọng lần này ở con, cố gắng luyện nhé”
Nói xong thì bà cũng rời đi mà chẳng nói gì thêm, chẳng thèm để tâm đ ến vết thương cô như thế nào.

Băng Nghi nằm vật xuống giường, thở dài.
“Mẹ cuối cùng cũng chỉ muốn đem thành tích ‘con gái của nghệ sĩ dương cầm’ đi khoe chứ quan tâm gì mình chứ…”
Vài ngày sau ở trường, Băng Nghi đang ngồi nghỉ trưa trong lớp thì nghe các bạn trong lớp bàn tán:
“Tụi bây biết gì không? Có đàn anh khối trên vừa chuyển đến trường ta đó, nghe bảo học rất giỏi và cực kì đẹp trai!”
“Thật sao!? Muốn làm quen anh ấy quá đi”
Tiết 4, Băng Nghi được giáo viên nhờ đến lớp 7a1 để giáo viên đó trả lại sách.

Trong lúc chờ giáo viên tìm sách thì ánh mắt Băng Nghi va phải thân hình cao ráo, gương mặt điển trai của người ngồi đầu bàn.
“L…là người tên Ninh Khải mà mọi người nhắc đến sao?”- Nghĩ thầm.
Cứ tưởng sẽ không có cơ hội gặp lại nữa nhưng may mắn thay, Băng Nghi chơi cùng hội với Ninh Khải, điều này đã giúp cho cả hai thân nhau hơn.

Rồi đến năm cô lớp 7, Ninh Khải lớp 9.

Băng Nghi nhận ra mình đã thích Ninh Khải mất rồi, cô giấu nhẹm tình cảm của mình vào những trang nhật kí.
‘_Ngày 19 tháng 3
Mình thích Ninh Khải thật rồi.

Trước giờ mình chưa từng thích ai nhưng từ khi anh ấy đến thì mọi thứ xung quanh mình dường như thay đổi, theo đuổi một người là cảm giác thú vị nhỉ?’
Nhưng không may là những tâm tình của cô đã bị bà Vũ trong lúc vào phòng tìm thấy và đọc hết tất cả.


Ông bà Lâm sau khi biết thì nổi đóa lên và đánh Băng Nghi, bà tát hằn đỏ bàn tay lên mặt Băng Nghi khiến cô chỉ biết xấu hổ cúi mặt xuống đất.
“Học hành thì không tới nơi tới chốn mà còn tư tưởng yêu đương à? Ai dạy mày cái thói hư thân mất nết như vậy hả?”- Bà Vũ tức giận.
“Thay vì nghĩ tới thứ tình yêu học trò vớ vẩn đấy thì sao không lo tập kèn đi? Xong ba lê, xong Piano chưa? Đúng là thứ con gái không làm nên trò trống gì”
Băng Nghi kìm nén những giọt lệ vào trong, tối đó cô lẻn ra ngoài biển hít thở cho khuây khỏa.

Từng đợt sóng tung bọt trắng xóa cứ vỗ vào bờ, dọc bờ biển là những đôi tình nhân, những gia đình đang cười đùa vui vẻ khiến Băng Nghi càng tủi thân hơn mà khóc nức nở.

Bỗng có một chiếc khăn chạm vào má cô, ngẩn lên thì nhận ra đó là Ninh Khải.
“Tiểu thư làm gì mà khóc thế này?”
Băng Nghi ôm chầm lấy Ninh Khải khiến anh bất ngờ.
“H…hả..? Băng Nghi, sao em khóc?”- Vỗ vỗ lưng Băng Nghi.
“N- Ninh Khải… hức… em… em”
“Em bình tĩnh lại đã, có gì từ từ nói anh, nín khóc đi nào”- An ủi.
Ninh Khải dịu dàng lau nước mắt cho Băng Nghi, nhờ thế mà cô thở đều lại.
“E- em… em thích anh”
Ninh Khải nghe thế thì khựng lại nhìn cô.
“Aha, em chỉ nói vậy thôi chứ…-”
“Anh cũng vậy”
Băng Nghi nghe thế thì kinh ngạc.
“Anh… anh thích em…?”- Lắp bắp.
Ninh Khải ôm chặt Băng Nghi, cô vui sướng mỉm cười hạnh phúc.
Những tưởng sẽ mãi hạnh phúc nhưng bà Vũ đã tìm đến Ninh Khải và đưa anh một số tiền lớn.
“Mau bỏ con gái tôi đi”
“D… dạ?”- Ninh Khải khó hiểu.
“Tôi nói dễ hiểu mà phải không? Cầm lấy tiền và cút khỏi cuộc đời con bé.


Nếu không thì hậu quả cậu tự chuốt lấy”
“Nhưng con và Băng…”
“Chào”- Rời đi.
Sau khi nhận lời chia tay từ Ninh Khải, Băng Nghi chẳng còn tha thiết gì nơi này nữa.

Cô quyết định từ bỏ đất nước Trung Quốc và sang Anh du học, từ bỏ tất cả kỉ niệm của cô cùng Ninh Khải.

Về phần Ninh Khải, anh cũng đau khổ biết bao nhiêu nhưng cũng chẳng nói ai.

Thế đấy, thế là mối tình học trò của họ trôi qua thế đấy! Từng mảnh kí ức hạnh phúc của cả hai cùng trải qua từ từ xuất hiện nhưng vết nứt rồi vỡ tan.
“Ninh Khải… Ninh Khải…”
Băng Nghi choàng tỉnh dậy sau cơn mơ dài, lưng ướt đẫm một mảng áo.

Trời cũng đã trưa, cô bước vào phòng tắm, để làn nước mát mẻ rửa hết những mảng kí ức kinh khủng ấy.

“Chuyện là thế đấy”- Ninh Khải nói.
Thanh Nhã khuấy khuấy li nước, nói:
“Vậy chắc là anh vẫn còn thích chị ấy nhỉ…”
Ninh Khải cốc đầu cô.
“Đồ ngốc, anh không phải người thích trêu đùa tình cảm người khác đâu! Dù lúc trước có thật sự thích Băng Nghi nhưng hiện tại chỉ có em, được chưa”
“Tạm tin”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi