TÁN ĐỔ ÔNG CHÚ HƠN MÌNH 10 TUỔI!!


Chẳng mất quá lâu để Nhiễm Nhiễm chạy đến nhà Vân Nhi.

Cô vừa xuống mở cửa ra thì Nhiễm Nhiễm liền sốt sắn ôm chầm lấy cô.
“Ch- chúng ta lên phòng đã…”
Vân Nhi đưa cho Nhiễm Nhiễm ly trà nóng rồi cả hai ngồi xuống giường nói chuyện.
“Nói cho tớ nghe chuyện gì xảy ra đi”- Lo lắng.
“Không… không có gì quan trọng đâu…”
Nhiễm Nhiễm nắm lấy bả vai Vân Nhi lay lay.
“Nói cho tớ biết ai làm cậu khóc??”
“Tớ… tớ”
Nước mắt Vân Nhi rơi lã chã, cứ nhớ tới hình bóng của Dương Gia lại khiến lòng cô như thắt lại.

Nhiễm Nhiễm chỉ đành ngồi lau nước mắt cho cô, đợi đến khi Vân Nhi ngừng khóc thì mới gặn hỏi:
“Cái tên Dương Gia kia làm gì cậu đúng không?”
“Không có mà”- Lắc đầu.
“Chỉ có hắn thôi, tớ nhất định sẽ cho tên đó một trận!!”
“Là do tớ thôi… không phải lỗi của cậu ấy đâu”
Nhiễm Nhiễm nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, cô nắm lấy tay Vân Nhi rồi nói:
“Này Tiểu Nhi, cậu thích hắn ta phải không?”

Vân Nhi nghe thế thì đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy.

Nhiễm Nhiễm thấy thế thì chắc chắn điều mình nói là đúng nên thở dài.
“Cậu… không định nói cho cậu ta biết sao?”
“Tớ… kh- không…”
Nhiễm Nhiễm bất lực đánh vào tay Vân Nhi một cái.
“Cậu ngốc quá đi! Cậu không nói thì tên ngốc đó sao mà biết được”
“Nhưng… nhưng mà…”
“Nhưng nhị cái gì chứ”
Vân Nhi cúi mặt xuống rồi nói, giọng đầy chua xót:
“Nhưng cậu ấy có người thích rồi…”
“H- hả…”
“T- tớ đã không còn cơ hội nữa rồi đúng không Nhiễm Nhiễm…?”
“Haizzz Tiểu Nhi, cậu cứ thử bày tỏ một lần đi.

Lỡ đâu cậu ta cũng thích cậu thì sao?”
“Tớ không dám đâu…”- Nhỏ giọng.
Nhiễm Nhiễm như bất lực với cô bạn của mình nên đẩy cô vào phòng tắm để đi đánh răng.
“Cậu kêu tớ đi đánh răng làm gì thế?”
“Để đi ngủ nè, hôm nay tớ ngủ ở nhà cậu một hôm”
“L- làm gì chứ?”- Ngạc nhiên.
“Tớ không muốn cậu cứ khóc lóc như vậy đâu, nhìn xấu chết đi được”
“Tớ không khóc nữa”
“Tớ không tin, hôm nay tớ ở cạnh cậu”
Sau khi đánh răng xong thì Vân Nhi và Nhiễm Nhiễm nằm cạnh nhau trò chuyện đến khuya.
“Thôi được rồi, trước mắt thì cậu cứ lo ôn thi đi, chuyện của tên kia thì từ từ tính sau.

Với lại cậu cứ thẳng thắn bày tỏ với Dương Gia, nếu hắn nói gì không vừa lòng cậu tớ sẽ xử hắn nên yên tâm nhé”
“Ừm…”
“Bây giờ thì ngủ đi, cậu ngủ ngon”
“Nhiễm Nhiễm ngủ ngon”
Vân Nhi sau đó xoay người về phía góc tường, suy cho cùng thì vẫn nên ôn thi trước còn chuyện kia tính sau!
_Sáng hôm sau…
Hôm nay là một ngày cuối tuần với ánh nắng đẹp, gió ấm thổi nhẹ cùng tiếng líu lo của những chú chim trên cành cây khiến tâm trạng ai cũng thoải mái.


Nhiễm Nhiễm sau khi trở về từ nhà của Vân Nhi thì liền thay đồ, mang giày vào rồi đi thẳng đến trại giam ở trung tâm cách nhà cô ba mươi phút đi ô tô.
“Đã đến rồi thưa tiểu thư”- Dừng xe.
“Con cảm ơn”- Bước xuống.
Nhiễm Nhiễm hít một hơi thật sâu rồi bước vào trại giam.
“Dương Nhất Thiên, có người muốn gặp”
Người canh gác đi đến gọi Nhất Thiên, bây giờ đang là giờ ăn sáng khiến anh có phần khó chịu.

Khi vừa nhìn thấy Nhiễm Nhiễm thì Nhất Thiên đã bất ngờ đến há hốc mồm, cô ngồi cách anh một tấm kính chắn.
“Em… em đến đây có chuyện gì sao?”
“… em đến đây muốn hỏi anh một số chuyện”
Nhất Thiên có phần dè chừng nhưng vẫn đồng ý.
“Cô gái tên Phi Yến… anh có biết không?”
“Kh- không”
“Em có từng nghe được anh trò chuyện với ai đó là Phi Yến… đúng không?”
Nhất Thiên khi thấy không thể giấu được nữa nên đành gật đầu rồi kể lại mọi chuyện.
“Chuyện đã đến nước này thì anh cũng không thể giấu nữa, thật ra anh và Phi Yến đã lập kế hoạch để tách em và thầy Khải ra”
Nhiễm Nhiễm bất ngờ đến đơ cả người, cô không ngờ lại có một chuyện động trời đến thế.
“Vậy anh có thể giúp em một chuyện được không?”
“Được, em nói đi”
“…”
Sau khi bàn bạc xong, Nhất Thiên cũng gật đầu đồng ý.
“Mà… em vẫn tên là Nhiễm Nhiễm sao?”
“Bố mẹ bảo để vậy cũng không sao, với lại họ không muốn em phải gặp rắc rối này kia nên để vậy luôn”- Cười trừ.

Nhất Thiên cũng chỉ im lặng không nói gì, Nhiễm Nhiễm lấy điện thoại xem thì thấy muộn rồi nên vội đứng dậy.
“Em phải về rồi, khi khác em đến”
“Ừm, em về cẩn thận”
Nhiễm Nhiễm nhìn lên bầu trời thì thấy sắc mây trắng xanh cùng nắng nhẹ khiến cô nổi hứng muốn đi bộ về nhà cho khuây khỏa.

Bỗng cô dừng chân khi nhìn vào một tiệm cà phê, bên trong là Ninh Khải và Diễm Thư đang ngồi nói chuyện gì đó rất vui với nhau, Nhiễm Nhiễm hơi cau mày lại, nhìn chằm chằm hai người họ một lúc lâu thì bỏ về.

Tối đó, Nhiễm Nhiễm vừa tắm xong cầm điện thoại lên thì thấy có tin nhắn của Ninh Khải.
“Em đang làm gì thế?”
“Em vừa tắm xong”
“Ăn tối chưa?”
“Em ăn rồi, anh ăn chưa?”
“Rồi, à ngày mai bố anh sang nhà em chơi đó”
“Anh có sang không?”
“Em muốn anh đến không?”
“Tùy anh thôi, em không ép”
“Rồi rồi, ngày mai anh mang bánh ngọt cho em nhé? Giờ thì nghỉ ngơi đi”
“Vâng, anh cũng nghỉ đi”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi