TÁN ĐỔ ÔNG CHÚ HƠN MÌNH 10 TUỔI!!


“S- sao mẹ lại tự ý vào phòng của con!?”
Băng Nghi chạy đến cầm chặt cuốn vở, ánh mắt phẫn uất nhìn người mẹ vẫn điềm tĩnh ấy.
“Mẹ dạy con nhìn đấng sinh thành của mình bằng cặp mắt đó sao?”
Bà Vũ đứng dậy, bước đến cầm chặt cổ tay Băng Nghi tay còn lại vung lên tát một cái khiến cô như chết trân tại chỗ, cuốn vở trong tay cũng không giữ chặt mà rớt bộp xuống sàn.
“Lần này xem như là lần mẹ cảnh cáo con.

Lập tức ngừng tiếp xúc với thằng nhóc đó, có lần sau mẹ sẽ cho người theo dõi nhất cử nhất động của con”
Nói xong thì bà rời khỏi phòng, để lại Băng Nghi với đôi mắt đỏ hoe đang ngã khụy dưới nền.

Tối đó, sau khi luyện đàn xong thì Băng Nghi vùi mình trong chăn.

Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu khiến cô ngồi bật dậy, đi đến mở cửa tủ rồi bỏ vài bộ vào vali, đồ dùng cá nhân thì bỏ vào balo.

Sau khi chuẩn bị xong thì Băng Nghi nhìn vào cuốn lịch đặt trên bàn, cười thầm.
“Hay lắm! Ngày mai bố mẹ đi công tác”
Sau khi kết thúc buổi học chiều hôm sau thì Băng Nghi đi đến trạm xe thay vì về nhà.

Cô cứ ngồi đó từ lúc trời bắt đầu chuyển mây đen đến lúc những hạt mưa bắt đầu nặng hạt rồi rơi xuống, gió và hạt mưa lạnh ngắt cứ tạt vào người nhưng cô chẳng để tâm, mưa ngày một lớn hơn rồi lớn hơn… cả con đường cũng vắng người dần.

Băng Nghi có một số tiền để đi đâu đó nhưng cô không lên chuyến xe nào, ngồi ở bến xe trong suốt hai giờ cho đến khi toàn thân cứng đờ vì lạnh thì mới gục xuống thiếp đi.


Tỉnh dậy thì đã được Lâm Bằng đưa về nhà anh.

“Vậy bố mẹ có gọi cho em chưa?”
Băng Nghi mở điện thoại rồi lắc đầu.
“Chưa.

Hai người đó đang đi công tác nên không biết đâu”
“Nhưng không gọi hỏi thăm em à?”
“Hah!”
Băng Nghi cười khổ, ‘hỏi thăm’ ư? Từ lúc bé đến khi trưởng thành cô chưa bao giờ biết cảm giác ‘quan tâm’ và ‘chăm sóc’ từ gia đình dành cho mình, chỉ có những người giúp việc và cô.

Từ nhỏ đến lớn chỉ như thế.
“Họ sẽ không làm như thế đâu”- Băng Nghi đáp.
“Với cả… cái người mà em nhắc đến trong cuốn vở đó…là ai thế?”- Lâm Bằng ngập ngừng hỏi.
Băng Nghi nhìn anh hồi lâu, đi đến vươn tay ôm lấy cổ Lâm Bằng.
“Người em thích là anh đó”
“H- hả!?”
“Em thích anh, Lâm Bằng”
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn, Lâm Bằng vội đẩy Băng Nghi ra rồi ngượng ngùng quay sang chỗ khác để né tránh ánh mắt cô.
“Em đừng nói chuyện vớ vẩn nữa…”
“Em không đùa đâu!”
Nói rồi Băng Nghi ôm lấy mặt anh, áp lên môi Lâm Bằng một nụ hôn, hai người hai mắt nhìn nhau.
“E-em…”
“Anh có thích em không?”
“…”- Quay mặt đi.
Băng Nghi giữ chặt không cho anh nhìn sang chỗ khác, ánh mắt nghiêm túc khiến cho Lâm Bằng bất lực, đưa tay vén tóc cô ra sau tai rồi cất lời:
“Ừm, thích em”
“G- gì cơ!?”
Câu trả lời ngoài dự kiến làm cho Băng Nghi bất ngờ lùi lại, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.
“A- anh nói gì thế?”- Ngồi lại ngay ngắn.
“Anh nói anh thích em”
Mặt Lâm Bằng vẫn rất bình tĩnh nhưng Băng Nghi thì ngược lại, cô đưa tay chạm lên trán anh.
“Anh không bị gì hết”- Lâm Bằng nói.
“Anh không bị cảm… vậy những lời đó- ah…”
Không để Băng Nghi nói xong, Lâm Bằng giữ lấy cổ tay cô, tay còn lại nâng cằm cô lên hôn một lúc lâu mới buông ra.
“Anh… anh làm gì vậy…?!”
Băng Nghi lúc này mặt đỏ bừng, lùi lại đầu giường trong hoang mang.

“Trả em nụ hôn hồi nãy”
“A- ai bảo anh trả chứ?!”
“Anh”

“Nhiễm Nhiễm!!”
Vân Nhi từ xa chạy đến chỗ Nhiễm Nhiễm ngồi ở tiệm bánh.
“Cậu đến rồi”- Cười nhẹ.
“Huhu cho mình xin lỗi, lúc nãy tớ bị kẹt xe nên đến muộn”- Vân Nhi nói, giọng uất ức.
“Ừm ừm, không trách cậu”
Đồ ăn lên thì hai người bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau.
“Tên Dương Gia kia với cậu thế nào rồi?”
“Vẫn tốt mà, cậu đừng lo”
“Tên đó mà bắt nạt cậu thì cứ nói tớ”- Nói bằng giọng chắc nịch.
“Thật ra thì…”
Những ngày gần đây, sau khi Vân Nhi và Dương Gia đã quen với mối quan hệ hiện tại thì cũng nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau nhiều hơn và dường như nhắn tin với nhau mọi lúc.

Dương Gia sau khi yêu đương thật sự rất khác, khác đến nổi chính cô cũng suýt không nhận ra.
“Tiểu Nhi à ~~”- Giọng nũng nịu nói tên Vân Nhi qua điện thoại.
“Tớ nghe đây?”
“Muốn gặp cậu quá ~”
“Hôm qua chúng ta vừa đi xem phim chung mà??”
“Một chút thôi, hay tớ mang bánh ngọt sang cho cậu nha?”
“Thật hết nói nổi cậu”- Thở dài.
Một lần khác, khi cả hai đang ngồi ở lễ hội pháo hoa thì Dương Gia bỗng quay sang nói:
“Tiểu Nhi, ôm tớ được không?”
Vân Nhi nghe lời đề nghị kì lạ của cậu thì khó hiểu hỏi:
“Cậu sao lại muốn ôm? Chúng ta đang ở chỗ đông người mà”

“Tiểu Nhi~ , ôm một chút thôi”
“Không”
Dương Gia thất vọng bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Vân Nhi.
“Tiểu Nhi chả thích mình…”- Lẩm bẩm.
“Nói gì đó?”
“Ôm tớ một cái đi mà”
Ánh mắt cún con của cậu dần làm lung lay Vân Nhi, cô thở dài rồi dang nhẹ tay ra ôm lấy Dương Gia, cậu vui vẻ luồn tay vào tóc Vân Nhi xoa nhẹ.

Nghe xong một vài câu chuyện của Vân Nhi kể thì Nhiễm Nhiễm đã không nhịn được cười.
“Hahaha! Tên này mà cũng có mặt như thế nữa sao? Bữa nào gặp phải trêu mới được!!”
“À phải rồi, tớ sắp đi xuống thành phố mới để làm quen không khí á, cậu đi cùng nhé?”
“Tất nhiên là đi cùng cậu rồi!”

Băng Nghi lúc này vẫn còn bàng hoàng trước câu nói và cái hôn của Lâm Bằng nên hỏi lại anh mấy lần.
“V- vậy anh thích em thật sao…?”
“Ừm”
“Em…em cứ tưởng anh không thích em??”
“Nhưng mà có chuyện này anh muốn nói…”
“Hả?”
“Lúc anh đưa em về… bộ đồ này là do anh thay cho em”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi