TÁN ĐỔ ÔNG CHÚ HƠN MÌNH 10 TUỔI!!


Rồi Thanh Nhã lại òa khóc ầm ĩ,ôm chầm lấy Ninh Khải.

"Th-Thanh Nhã,em bị sao thế?"-Ninh Khải xoa xoa lưng Thanh Nhã.

"Em thật sự thích thầy mà!!Tại sao thầy không cho em cơ hội chứ!!"-Thanh Nhã gào lên.

"Thanh Nhã!.

"
Ninh Khải xoa xoa đầu Thanh Nhã.

"Thanh Nhã ngoan,đừng khóc nữa"-Ninh Khải vỗ vỗ lưng cô.

"E-em sợ lắm,*hức*"
"Em sợ gì thế?"-Ninh Khải thắc mắc.

"Cô-cô gái tên B-Băng Nghi đó-"
"Hả! ?"
"Cô ấy sẽ cướp thầy đi mất,huhuhuhu!!"
Thanh Nhã khóc nức nở,ôm chặt Ninh Khải.

"Em đừng khóc nữa"
Ninh Khải dịu dàng nói.

"Thầy sẽ đợi em lớn,được chứ?"
Nghe Ninh Khải nói thế,Thanh Nhã ngừng khóc,ngẩn mặt lên nhìn anh.

"Th-thật ạ!?"
Ninh Khải gật nhẹ,mỉm cười nhìn Thanh Nhã.

Cô nằm xuống giường rồi thiếp đi.

Ninh Khải cũng yên tâm bước xuống lầu.

"Con bé sao rồi con!?"-Mẹ của Thanh Nhã lo lắng hỏi.

"Ổn rồi ạ"-Ninh Khải đáp lời.

"Thế thì may quá!"-Bác Tri thở phào.


Sau đó thì bác Tri và Ninh Khải cũng ra về.

Tối hôm đó,Ninh Khải đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ làm bữa tối,anh ngước nhìn bầu trời trong xanh cùng muôn ngàn vì sao tỏa sáng lấp lánh,Ninh Khải thở dài.

"Lời hứa đó!.

.

"
Ninh Khải lắc đầu rồi đi về.

Lúc này,Thanh Nhã cũng tỉnh dậy.

Nhớ tới lời hứa của Ninh Khải,Thanh Nhã bất chợt mỉm cười sung sướng.

Cô ra ngoài dạo phố,ánh đèn đường chiếu qua những nơi cô đi,bỗng 1 hình dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cô.

"Dĩnh Vu Thiên!?"-Thanh Nhã thốt lên.

"Chào em,tối vui vẻ nhé!"-Vu Thiên mỉm cười.

"V-vâng,anh tối vui vẻ"-Thanh Nhã gượng gạo trả lời.

"Em ra ngoài đi dạo à?"-Vu Thiên hỏi.

"Vâng"
"Anh có thể đi cùng em không?"
"Được ạ!"Thanh Nhã đáp.

Thế là 2 người cùng nhau dạo phố,băng qua các con đường tràn ngập tiếng cười của trẻ con,tiếng xe tấp nập qua lại,tiếng xào xạt của lá cây,tiếng vi vu của những cơn gió đêm thổi từng cơn.

Vu Thiên và Thanh Nhã ngồi trên ghế đá của 1 công viên.

"Dạo này em sống tốt chứ?"-Vu Thiên quay sang hỏi cô.

"Vâng,ổn ạ"
"Ừm! thật ra thì.

.

"
Vu Thiên ngập ngừng.

"Anh sắp phải đi nước ngoài.

.

"
"Thật sao!?"-Thanh Nhã bất ngờ.

"Ừm! "
Giọng Vu Thiên trầm xuống.

"Thế thì tốt cho anh rồi,anh học giỏi như thế ra nước ngoài sẽ phát triển hơn"-Thanh Nhã mỉm cười.

Gương mặt Vu Thiên thoáng buồn.

Anh im lặng 1 lúc lâu.

"Anh sao thế?Có chuyện gì sao?"-Thanh Nhã nhìn chằm chằm Vu Thiên.

"À! không có gì đâu.

.

"
Thế rồi cả 2 chìm trong im lặng,chỉ còn tiếng dế kêu hòa cùng ánh trăng chiếu rọi muôn nơi.


"Thôi,c-cũng trễ rồi,để anh đưa em về nhé?"-Vu Thiên cất lời.

"À! được ạ"
Vu Thiên nắm tay Thanh Nhã,2 người cùng nhau đi về.

Tới trước cổng nhà Thanh Nhã,Vu Thiên ngập ngừng 1 lúc,anh nói.

"Có lẽ hôm nay! là hôm cuối cùng anh đi cùng em"
"Anh!.

"
Thanh Nhã nheo mày nhìn Vu Thiên,đôi mắt anh đỏ hoe.

"Anh xin.

.

xin lỗi nhưng-nhưng anh-"
Vu Thiên không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Anh Vu Thiên!!"-Thanh Nhã hoảng hốt chạy đến chỗ anh.

"Anh-anh xin lỗi,do.

.

do anh quá yêu em,Thanh Nhã!"
Thanh Nhã cũng đau xót nhìn anh.

Cô biết Vu Thiên yêu cô cỡ nào,thương cô biết bao nhiêu.

Nhưng Thanh Nhã lại không có chút tình cảm nào với anh cả.

Trái tim Thanh Nhã thật sự chỉ yêu Ninh Khải,cô chẳng biết làm gì ngoài ôm Vu Thiên.

"Em biết! "
Thanh Nhã nói 1 cách chua xót.

"Nhưng! nhưng em.

.

"
Thanh Nhã chưa nói hết câu.

"Thôi không sao đâu,coi như đây là 1 giấc mơ đi.

.

"

Vu Thiên đẩy nhẹ Thanh Nhã ra,anh bước đi.

Bỗng anh dừng bước,gạt những giọt nước mắt đi,anh ngoảnh mặt lại,cười tươi nhìn cô rồi nói.

"Anh yêu em"
Vu Thiên sau đó khuất bóng dưới ánh đèn đường,tuyết bắt đầu rơi.

Thanh Nhã nhìn xa xăm,cô đã từ bỏ người yêu cô thật lòng sao?Cô đã quyết định đúng chứ?Suy nghĩ 1 lúc thì Thanh Nhã cũng quay trở vào nhà,đi vào phòng,leo lên giường và nằm suy nghĩ rất lâu!
"Mình! có quá đáng không! ?"-Thanh Nhã suy nghĩ.

Nằm nghĩ ngợi 1 lúc,cô thiếp đi lúc nào không hay.

Lạc vào trong kí ức xưa cũ,cô trở lại là Thanh Nhã năm cô 8 tuổi.

_Năm 2014!.

Một buổi chiều hôm ấy,Thanh Nhã với chiếc yếm xanh,mái tóc dài buộc 2 chùm,tay nắm tay với Vu Thiên,vui vẻ ngồi trên xích đu ở công viên.

"Hôm nay vui lắm!Cảm ơn anh nha!"-Thanh Nhã cười tươi nhìn Vu Thiên.

Vu Thiên lúc này cũng mới 9 tuổi,vui vẻ nhìn Thanh Nhã.

"Anh cũng vui lắm!Cảm ơn Thanh Nhã nha!"
Sau đó,cả 2 dắt tay nhau trở về nhà.

Lúc ấy,nhà của Vu Thiên là hàng xóm thân thiết của nhà Thanh Nhã,cả 2 gia đình rất thân với nhau,coi nhau như gia đình.

Vu Thiên thường sang nhà Thanh Nhã để chơi với cô.

Năm đó,Vu Thiên là 1 cậu nhóc vừa đẹp trai,học giỏi còn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện,rất được lòng mọi người.

Nhưng có 1 sự thật mà cậu đã giấu tất cả mọi người trong suốt vài năm qua.

"Mình! đã thích Thanh Nhã mất rồi.

.

"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi