TÂN NƯƠNG TỬ CỦA DIÊM ĐẾ

Mấy ngày này quân của tiên giới cứ thích chơi trò mèo vờn chuột làm binh sĩ của Tu La cũng ngán ngẩm.

Vũ Kỳ dẫn quân cách mấy trăm dặm đã nghỉ ngơi mấy ngày cũng nhàn rỗi, cũng không nghe ai truyền tin gì đến chỉ có chuyện mà Vô Chức truyền tới trong ngữ trận.

Lữ quan điện ở trong hành cung điện Tu La của Diêm Đế đến hơn một canh giờ, ở lâu như vậy mà còn sống để đi ra.

Lẽ nào ở lại đàm đạo chuyện gì sao? Vô lý, trước giờ người đó vẫn luôn kiệm lời, cũng không thể một mình Lữ quan điện nói được.

Vô Chức còn nói hiện tại y còn bận đến nhân gian tìm người, chuyện này mới có liên can, đợi tìm được người ắt sẽ hiểu.

"Diêm Đế ngự giá"

Vũ Kỳ lập tức khoác áo vào ra nghênh đón

Trên bầu trời một luồng khí lạnh bỗng chốc xâm chiếm, một cỗ xe lớn lăn bánh trên mây, trên xe lại có bốn cây dù ở tứ góc, hoa văn màu đỏ thẩm khiến người ta hoa mắt.

Đoàn người ở trước xe cầm gậy mặc đồ trắng, phía sau xe lại cầm đèn lồng mặc đồ đen, quỷ dị tà ma.

Cỗ xe đến gần mặt đất nhưng dừng lại bởi vì Diêm Đế không còn ở trong mà chân đã chạm đất, bọn họ làm lễ lại biến mất.

"Không cần hành lễ"

Vũ Kỳ cùng mấy ngàn binh lính đứng dậy, nhìn thấy một thân phục trang đen huyền cao lớn, mái tóc trắng thả cùng chiếc mặt nạ che nửa mặt làm tôn khí chất lạnh lẽo trên người hắn.

Lần trước Vô Chức có dịch dung cũng chẳng được chiếc mặt nạ tử tế, vả lại cái lạnh làm người ta sợ sệt trên người Diêm Đế y cũng bắt chước không nổi.

Y còn oán than là do trước nay chưa từng thấy gương mặt thật của Diêm Đế, nếu nhìn thấy mặt thật thì dịch dung đảm bảo là không có vấn đề.

"Truyền thư ngày mai ta đích thân ra trận"

"Tuân lệnh"

Cái gọi là đích thân ra trận không phải là mặc chiến giáp dắt theo mấy vạn quân lính tinh duệ mà chính là đơn phương độc mã xuất trận chinh chiến.

Mấy trăm năm trước mới trở thành Diêm Đế một cõi, hắn từng đồ sát tứ phương giành đường sống cho Tu La, giao chiến trên trời dưới đất không biết mệt là gì.

Thượng thần của tiên giới cũng bị đánh tan tác người thì hồn phi phách tán kẻ thì mất hết phép thuật.

Người chết dưới lưỡi kiếm của hắn không kể xiết, rơi đầu đổ máu thành sông địa ngục, từ đó Tu La thế lực bành trướng không ai dám tùy tiện động vào.

Lạ ở chỗ đã giành được thắng lợi tiêu hao nguyên khí nhưng không xưng đệ nhất lục giới.

Người ta còn đồn nhau hẳn là tâm tư của hắn trỗi dậy cũng có người nói cái danh xưng đó hắn chẳng ngó ngàng đến.

Trận chinh chiến này cũng là do đám tiên nhân đó muốn giành lại đá trường sinh của trăm năm trước rơi vào tay Tu La, nhưng ngặt nỗi có lòng mà không sức.

Ngày giao chiến tiếp theo đội quân của bọn người đó căng thẳng hơn bao giờ, còn phía Diêm Đế quả nhiên là một mình một trận.

Hắn lơ lửng trên không lại nhìn không rõ biểu tình sau lớp mặt nạ, lại từ đâu một con linh thú to lớn hung hãn xuất hiện.

Phất áo

Một thanh kiếm xuất hiện bên tay

Màu đỏ trong mắt nồng đậm

Hai bên xông vào, kiếm của hắn vút đến đâu là chết người đến đó không phân biệt là hướng nào, linh thú ở một bên cắn xé người chết.

Đợi khi nó ăn no thì liền vồ chết đám người còn lại, trong miệng còn phun ra lửa cháy da thịt.

Trận chiến này đối với Diêm Đế mà nói cũng chỉ là múa vài đường kiếm, căn bản chẳng có ai đến gần hắn được.

Chừa lại tên tướng quân đầu đàn không gϊếŧ, hắn cắm kiếm sượt qua vai gã, nhếch môi quỷ dị

"Đừng tưởng ta không biết chiêu hoà hoãn của các ngươi, muốn đủ thời gian luyện xích linh trận để thắng "

Bị nói trúng tâm, gã cũng chỉ có thể trừng mắt

Lại thấy Diêm Đế dùng giọng ác độc phun ra từng chữ

"Kiêng kị dùng máu để luyện ư? Ta đến giúp các người một tay, máu của đám binh sĩ này tích đầy ai oán đau khổ nhất định có tác dụng rất lớn không phải ư?"

Gã muốn cầm thanh kiếm bên cạnh đâm Diêm Đế một nhát nhưng tiếc là kiếm cũng biết nhận chủ, nó phản phệ khiến gã ngã quỵ hộc máu.

"Chậc, tiên nhân đều là lũ ngu muội"

Đợi đến khi gã nhìn lên thì đã không thấy người đâu, xung quanh chỉ còn không khí u ám xác chất thành đống.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi